
Jo trong thế giới thú nhân (??? =ටᆼට=).
Trong mấy ngày Bạch Hổ ở nhà Jo khá yên bình. Mặc dù vết thương đã lành rồi, nhưng bảo thế nào thì Bạch Hổ cũng không đi, một bước cũng không di chuyển khi nghe Jo nhắc tới việc mình phải đi.
'Đùa à, hiếm lắm mới cơ hội ở gần nhau, có ngu mới đi' Roy-Bạch Hổ nghĩ.
Nói nhiều cũng làm Jo mệt, nên cậu cũng bỏ qua việc này, cho con Bạch Hổ to tướng ở ké. Đương nhiên, nó không hề miễn phí. Khi kia cậu ở một mình, việc làm thường ngày không tính là nhiều, nhưng tốn thời gian. Giờ đây có thôi một bạn Bạch Hổ vào ở, Jo quyết đoán cho nó đi săn, còn cậu thì lo cho khu vườn và tìm kiếm thực vật mới lạ, cũng như nấu ăn cho cả hai.
Thời gian ở chung giúp Jo biết thêm Bạch Hổ này. Ví dụ như đi săn rất cù, toàn săn động vật hoang dã nguy hiểm không à, nhưng chất thịt chúng ngon hơn thịt động vật cậu săn.
Hay Bạch Hổ này không biếng ăn. Minh chứng là khi Jo cho nó, nó ăn ngấu nghiến với thịt luôn.
Hay tướng ngủ của nó, siu cute luôn. Khi ngủ Bạch Hổ nhìn như chú mèo con vậy, Hai chân sau được thân che đi, đầu kê lên hai chân trước, đuôi thì cụp xuống để sát người. Đặc biệt còn cong người để Jo có thể dựa vào. Mỗi lần nhìn thấy động tác chuẩn bị đi ngủ của Bạch Hổ, Jo không thể kiềm chế mà vuốt ve đầu nó, khi đó nó sẽ híp mắt lại hưởng thụ, giống như một ông vua hưởng thụ sự phục vụ của ái hậu của mình.
Ngoài ra, Jo cũng phải ngạc nhiên vì Bạch Hổ này có thể hiểu cậu, vô cùng nghe lời. Chỉ cần cậu bảo nó làm gì thì nó cũng có thể làm, vô cùng hữu ích.
Hôm nay, khi Bạch Hổ ngửi được mùi thức ăn từ phòng bếp thì mọi hoạt động như bị đình chỉ, vụt một phát, phóng thẳng tới bàn ăn, đặt mông xuống, ngứa mắt nhìn Jo chằm chằm. Như thể từ ánh mắt đó hiện lên từng chữ: ĐỒ ĂN.
Jo cũng bất lực với cách này của Bạch Hổ, bộ đồ ăn cậu làm ngon vậy sao?
Nếu Roy hiểu được Jo đang suy nghĩ gì, có lẽ anh hét mặt cậu rằng 'đương nhiên là nó ngon rồi!'
Đồ ăn Jo làm thực sự rất ngon. Cách chế biến của cậu khác nhiều so với cách chế biến của các giống cái anh từng nhìn.
Tối đó, sau khi Jo vệ sinh cá nhân xong, trở về phòng ngủ. Từ góc nhìn của Jo thì cậu có thể thấy Bạch Hổ đã hoàn thành làm ổ ở một bên giường, đưa mắt nhìn cậu. Đợi Jo nằm xuống, ôm bộ lông kia thi Bạch Hổ mới hạ đầu xuống, liếm nhẹ trán cậu, rồi thiếp đi.
Jo thì thấy khá quen với điều này nên cũng nhanh chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi Jo tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Cậu hoảng loạn ngồi dậy, nhìn kỹ người đàn ông nằm cậu.
Jo nhớ hôm qua cậu còn ôm Bạch Hổ ngủ cơ mà, sao hôm nay lại có đàn ông lạ mặt này vậy? Hắn từ đây ra?
Khi Jo đang trong tâm trí hỗn loạn của mình, người đàn ông đó giật giật thân mình, vươn tay kéo cậu xuống, ôm cậu vào lồng ngực,nói: "còn sớm, ngủ một chút nữa đi.."
Jo giật mình, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tầm mắt bị đảo lộn, khi nhin flaij được nhận ra bản thân đang trong lồng ngực của người đàn ông này.
"Cái- Anh bỏ tôi ra! Anh nghĩ mình là ai vậy hả?!" Jo gào lên, đẩy người đàn ông ra, trốn ở góc phòng.
"Làm gì mà gào lên thế hả Jo? Mới sớm sáng sớm mà đã-" Đang nói, Roy nhận ra có điều gì đó sai sai. Ngước lên nhìn Jo, rồi nhìn bản thân mình. Thấy tứ chi của bản thân, Roy hoảng loạn biến lại về Bạch Hổ.
Còn Jo thì bất ngờ khỏi nói. Đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông y hệt với Bạch Hổ nhà mình, một hổ phách một xanh dương. Tiếp đến, cậu thấy người đàn ông đó biến thành Bạch Hổ to lớn nhà mình. Jo shock, có lẽ cậu đã có quá nhiều bất ngờ cho ngày hôm nay rồi.
"Hai" người đi ra phòng khách, ngồi xuống, mặt đối mặt. Sau một thời gian, khi Roy bắt đầu cảm thấy bối rối, Jo lên tiếng:
"Rốt cục anh là ai? Và đây là đây?"
Jo biết câu hỏi vế sau có hơi sai sai, nhưng cậu không kìm được khi nhìn thấy một "người" khác ngoài cậu ra trên thế giới này.
Thế là...Bạch Hổ lại trở thành người đàn ông xuất hiện trên giường Jo, bắt đầu trả lời từng câu hỏi của cậu, vô cùng kiên nhẫn.
Sau một tràng hỏi-đáp thì Jo có thể kết luận rằng mình xuyên không rồi. Sống ở đây hơn 4 tháng mới biết nơi mình ở hiện tại không phải Trái Đất.
Suy nghĩ một hồi thì Jo cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không.
Hai người họ lại nói chuyện thêm một hồi thì Jo cũng cảm thấy ấm lòng. Từ xưa tới nay cậu chưa từng có ai để chia sẻ tâm tư cùng. Bạn bè thì khá tin tưởng, nhưng họ có quan hệ khá tốt với cha mẹ cậu, mà cậu thì không. Vậy nên cậu luôn lo rằng sẽ có ngày họ kể hết mọi chuyện của cậu cho cha mẹ nếu như Jo nói tâm tư của mình với đám bạn.
Có thể nói cậu khá hài lòng với cuộc sống hiện giờ, mặc dù bản thân xuyên không. Có Roy bồi bạn cũng khá tốt, vậy nên Jo không có gì để phàn nàn cả.
-Hoàn-
Sau đó hai người sống thế nào mọi người tự nghĩ nha. Mình không nghĩ được kết cho bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro