Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1(phần 2)

Trời mưa như trút nước, từ đằng xa bỗng có một bóng người say khướt lảo đảo đi trên đường không một bóng người. Trên mặt người nọ không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Hắn đi lang thang lang thang không biết đi về đâu. Hắn cũng không biết mình về nhà ra sao. Hắn buồn, hắn đau lòng. Hắn không ngờ cậu học trò nhỏ ấy lại xem hắn như đồ chơi suốt hai năm qua. Cuộc đời sau lại đối với hắn như thế chứ.

Nhìn mình trong gương hắn không còn nhận ra bản thân của mình nữa rồi. Hắn thật hận chính bản thân mình vì quá dễ dãi đồng ý làm người yêu của Tiểu Bạch để rồi giờ đây người ta chỉ coi hắn như món đồ chơi.
Hắn không cam lòng. Hắn không muốn bản thân mình như vậy, hắn phải đứng lên, hắn không thể vì một tên tra công khốn nạn mà khiến bản thân mình như vậy.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy rất sớm. Thực chất cả đêm hôm qua hắn không ngủ được. Hắn đã quyết tâm thay đổi bản thân. Hắn tìm một chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc quần tây đen, đeo thêm một chiếc kính, từ trước đến bây giờ gu thẩm mỹ của hắn rất tốt nhưng do hắn lười và không chăm chút ngoại hình mà thôi. Bây giờ hắn đã quyết tâm thay đổi thì việc đầu tiên hắn sẽ thay đổi ngoại hình của mình.

Đi tới trường Tiểu Hồ cảm nhận ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn hắn thật khác lạ. Lúc đi ngang qua lớp của thầy Vinh thầy ấy còn khen hắn hôm nay còn đẹp trai hơn hẳn mọi ngày
Tâm tình của hắn rất vui vẻ nhưng chưa được bao lâu thì lại gặp cậu học trò nọ. Hắn có cảm giác ánh mắt của cậu nhìn hắn thật khác lạ nhưng hắn đã quyết tâm quên cậu ta nên hắn phớt lờ đi qua cậu ta. Tuy tim hắn bây giờ thật đau rất đau nhưng hắn tin hắn sẽ quên được cậu.

Bỗng hắn nghe ai gọi tên hắn "Tiểu Hồ" giọng nói này thật quen hình như lúc nhỏ hắn đã nghe qua rồi. Khi quay lại hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc một thân vest đen đang đứng vẫy tay với hắn.

Hắn không nhận ra người này là ai cả nhưng hình như giọng nói ấy nghe rất quen thuộc. Hắn từ từ đi lại người nọ, chưa tới gần người nọ đã chạy lại ôm hắn." Tiểu Hồ à. Cậu đây là thái độ gì thế ngay cả người anh em cùng cậu lớn lên cậu cũng quên luôn rồi sao hả?"

Sau khi nghe người nọ nói thì hắn đã nhớ ra đây là Hoàng Siêu người anh em lúc nhỏ của hắn. " A Hoàng Siêu sao nay cậu khác quá làm tôi nhận không ra"

Hoàng Siêu:"Ha ha ha có phải ông đây ăn mặt sang trọng hơn và đẹp hơn xưa nên cậu không nhận ra phải không?" vừa nói y vừa khoác tay lên vai Tiểu Hồ. Nhưng không lâu đã có người gạt tay y xuống. Nhìn sang là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với vóc người cao to, gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt của cậu thì chẳng thiện cảm chút nào. Ánh mắt nhìn y như có thù với y vậy.

Hoàng Siêu:" Xin hỏi cậu là?". Nghe y hỏi Tiểu Hồ quay lại nhìn thì thấy chàng trai nọ hắn vội vàng kéo tay Hoàng Siêu đi chỗ khác, hắn không muốn nhìn thấy cậu chút nào cả.

Sau khi đi đến vườn cây phía sau trường Hoàng Siêu hỏi hắn:" Này cậu nhóc đó là ai thế. Nhìn mặt đáng ghét như vậy".

" À đó là học trò của tôi thôi" hắn trả lời.

" Học trò thật không đấy. Nhìn bản  mặt xưng xỉa lúc thấy ông đây và cậu ôm nhau của cậu ta. Tôi không nghĩ hai người là thầy trọ bình thường đâu đấy" Hoàng Siêu vừa nhìn Tiểu Hồ vừa nói.

Hắn lắp bắp" Không tôi và cậu nhóc đó chỉ là thầy trò mà thôi".

Hoàng Siêu ánh mắt thâm sâu nhìn hắn" Ui giời ánh mắt của ông đây còn tốt lắm nhá. Nhìn ánh mắt của cậu lúc nhìn cậu học trò nhỏ của mình kìa. Người khác có thể không biết chứ ông đây ở với cậu từ nhỏ mà làm sao giấu được ông đây chứ. Sao thế 2 người giận dỗi nhau à".

Nghe những lời Hoàng Siêu nói hắn bỗng nhớ lại hôm ấy. Cảm giác đau lòng lại càng lớn. Hắn không kìm được nên đã kể cho Hoàng Siêu nghe việc của mình.

Sau khi nghe hắn kể Hoàng Siêu định đi đánh cho tên nhóc đó một trận. Tuy y và Tiểu Hồ mấy năm nay không gặp nhưng tình cảm anh em vẫn còn rất sâu đậm. Từ nhỏ y đã cùng Tiểu Hồ lớn lên, hắn đã giúp y rất nhiều. Việc hắn bị như thế làm y rất tức giận.

"Dám động đến người anh em của ông đây à. Lá gan lớn lắm đấy".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro