Chương 2
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói của cậu thật ngọt ngào.
-Anh nhớ ăn uống đầy đủ trong khi em đi nhé! Đừng ăn mì gói nhiều quá! Cơm em đã nấu sẵn để ở tủ lạnh rồi!
Anh mỉm cười trìu mến nhìn vào ảnh cậu, một thiếu niên vừa tròn 20 tuổi đã phải ra đi vì mắc bệnh nan y. Anh đứng trước mộ cậu, cầm một bó hoa Hướng Dương, loài hoa cậu thích nhất.
-Anh xin lỗi đã không bảo vệ em tốt hơn!
Anh đau khổ nghĩ lại thời gian cậu còn là học sinh, nhìn anh cười tươi như đoá Hướng Dương, giọng nói mềm mại.
-Em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro