Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trong sở cảnh sát, cậu và hắn được xem như là một đôi trời sinh, ai ai cũng đều rất ngưỡng mộ chuyện tình của bọn họ.

Cậu và hắn quen nhau từ cuối cấp ba, đến khi lên đại học, rồi sau khi ra trường hai người quyết định nói với gia đình.

Lúc đầu hai bên gia đình đều phản đối kịch liệt, nhưng vì ý chí cả cậu và hắn đều vô cùng kiên trì và hai người thật tâm thật lòng yêu nhau nên cuối cùng hai bên gia đình cũng đồng ý.

Dự tính tháng sau, cậu và hắn sẽ tổ chức hôn lễ.

Hắn tiến tới chỗ của cậu: "Không phải em nói nhức đầu sao, mau về nghỉ ngơi đi, công việc ở đây anh lo cho."

"Em không sao, anh đừng lo."

"Ngoan, mệt thì về sớm nghỉ đi."

"Nhưng em thật sự không sao mà!"

"Không sao cái gì, đợi lúc có sao rồi mới chịu à?"

Một đồng nghiệp ở gần đó bỉu môi lên tiếng: "Thôi thì hai người cùng về luôn đi, đừng ở đó mà phát cẩu lương cho bọn tôi xem nữa."

Vài đồng nghiệp khác gật đầu lia lịa: "Đúng đó, đúng đó."

Hắn kéo cậu đứng dậy bước đi, mặt không biến sắc nói: "Vậy tôi và em ấy về đây, các cậu ở lại cố gắng làm việc nhé!"

Đồng nghiệp: "...."

Nói chơi thôi mà về thật à?

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại hắn đột ngột reo lên.

Là một người đồng nghiệp khác gọi, nói tội phạm trùm ma túy xuất hiện, người đồng nghiệp đó đang theo dõi gã tội phạm.

Hắn hỏi người đồng nghiệp địa chỉ đang theo dõi, xong rồi một mình đi đến đó trước.

Sau khi theo dõi biết chính xác nơi gã tội phạm đến, hắn mới gọi điện thoại nói với cả đội.

Địa điểm là một nhà kho cũ kỹ, gần khu đất hoang. Nhà kho có rất nhiều người canh giữ, còn có vài chiếc xe, dường như là gã tội phạm chuẩn bị giao hàng.

Với thân phận là một đội trưởng, hắn gọi điện cho cấp trên xin điều thêm người, và cấp trên nói mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Bởi vì năng lực của hắn, cấp trên và mọi người trong sở cảnh sát đều biết rất rõ.

Lúc sau, một trận đấu súng được diễn ra, người bên gã tội phạm kia vừa nổ súng vừa cố chạy thoát.

Hiện tại hắn và cậu đang ở trong nhà kho, đứng đối diện chĩa súng vào gã tội phạm. Gã là một tên đàn ông bụng phệ, khoảng 40 tuổi, mặc đầy vẻ gian xảo.

"Ông hãy đầu hàng đi, để còn nhận được sự khoan hồng của phạm luật." Cậu lên tiếng.

Gã bỗng cười to: "Hahaha, đầu hàng, các người nói có vẻ dễ nghe nhỉ?"

Bên ngoài khu đất hoang lúc bấy giờ, mọi thứ rất hoảng loạn, hắn hướng cậu nói: "Em ra hỗ trợ mọi người đi, ở đây có anh là được."

"Nhưng..."

"Đừng lo, chỉ là một tên bụng phệ, gã không làm gì được anh đâu!"

"Được, anh phải cẩn thận đấy!"

Sau khi cậu đi, gã lại nhìn hắn cười: "Hai người xem ra tình cảm rất tốt nhỉ?"

"Ông bớt nói xàm đi, ngoài đầu hàng thì ông không còn sự lựa chọn nào khác."

"Tôi chết thì cũng sẽ kéo cậu chết theo."

"Ông có ý gì?"

"Ở đây tôi đã đặt bom, định là giết tên khách hàng kia, nhưng mà còn chưa kịp giao hàng thì cảnh sát đã xông vào, thời gian đã không còn nhiều nữa đâu! Hahaha..."

' Bùm ' Nhà kho bỗng vang lên một tiếng nổ to, sau đó hiện ra một biển lửa đỏ rực.

"Đội trưởng!" Thanh âm thất thanh của cậu vang lên, vội vàng muốn xông vào bên trong, lại bị người khác giữ lại.

Cậu nhìn biển lửa sáng chói trong đêm tối, nước mắt tuôn rơi không điểm dừng.

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đám người đang giữ mình để xông vào, cuối cùng lại bất lực ngồi bệt xuống đất.

"Aaa!" Tiếng la của cậu như chấn động cả màn đêm.

Đau thấu tâm can!

Xé rách cả da thịt!

Thống khổng tột cùng.

Sau vụ nổ đó, người khám nghiệm tử thi không phát hiện thi thể hắn đâu, chỉ thấy dấu vết của thi thể gã tội phạm, mọi người đều nghĩ thi thể hắn đã cháy tan thành tro bụi cả rồi.

1 năm sau, sau cái chết của hắn, cậu từ bỏ làm cảnh sát.

Năm xưa là cùng với hắn theo đuổi ước mơ, giờ hắn không còn, ước mơ cũng không còn ý nghĩa. Nhưng thỉnh thoảng, cậu cũng hay tới sở cảnh sát gặp mọi người, tiện thể giúp đỡ họ một vài việc.

Hiện tại cậu là chủ một tiệm hoa nhỏ, cuộc sống khá an nhàn.

Hôm nay cậu vừa mở cửa tiệm, đã có một người tiến vào. Cậu sững sờ khi nhìn thấy người đó, thanh âm như không thể tin được: "Đội trưởng, anh..."

Người kia nhìn cậu một lát, xong cất tiếng: "Cậu biết tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro