Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Buổi tối hôm nọ, tôi đang lướt facebook thì chợt thấy được một dòng stt ' Tình đầu của các bạn như thế nào? '

Ừm, ai cũng đều sẽ có mối tình đầu mà đúng không?

Và tôi cũng không ngoại lệ.

Tình đầu của tôi là vào năm 17 tuổi, cái tuổi của thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết.

Khi đó tôi được coi là nam sinh đẹp trai, xuất sắc, gương mẫu của trường, cũng đã từng có nhiều nữ sinh bày tỏ có tình cảm với tôi. Nhưng tôi đều không có ý hoặc cảm giác gì với họ.

Bởi vì tôi là Gay.

Và tôi có thích một người, người đó chính là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy cũng là nam sinh gương mẫu, xuất sắc của trường, còn rất đẹp trai, luôn đối xử dịu dàng với mọi người. Trong trường, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy.

Trong lớp, tôi ngồi trước cậu ấy, mỗi lần tôi nghĩ đến người mình thích đang ngồi phía sau, trái tim tôi lại đập thình thịch, thình thịch.

Tôi với cậu ấy rất thân, hai chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau ăn cơm ở căng - tin trường, còn rất hay đi cùng với nhau.

Vì rất thân nên tôi mới không dám thổ lộ tình cảm với cậu ấy.

Tôi sợ, cậu ấy kì thị đồng tính luyến ái!

Tôi sợ, một khi cậu ấy biết, cậu ấy sẽ chán ghét tôi. Rồi sau đó, tình bạn thân thiết hiện tại giữa hai người sẽ không còn nữa.

Mà cũng vì quá thân, nên mọi người trong trường thường đồn tôi và cậu ấy là người yêu của nhau, là một đôi.

Tôi tất nhiên là rất vui, cậu ấy thì hoàn toàn không có biểu hiện gì.

Sau ngày tốt nghiệp, tôi quyết định thổ lộ với cậu ấy.

Tôi hẹn cậu ấy ở công viên gần trường. Tôi ngồi trên xích đu, không lên tiếng, chỉ mãi nhìn xuống đất.

Cậu ấy ngồi trên chiếc xích đu kế bên, thấy tôi chỉ mãi nhìn xuống đất mà không nói gì, cậu ấy mới hỏi: "Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?"

"Tôi thích cậu." Tôi trực tiếp nói thẳng, không vòng vo. Là một đấng nam nhi, có gì phải ngại ngùng, tôi cũng không phải là mấy cô gái nhỏ nhẹ, e thẹn.

Nói xong, bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng.

Tôi rất sợ, cậu ấy sẽ chửi tôi ghê tởm, hay đại loại giống vậy.

Nhưng mà dù cậu ấy có chửi tôi ghê tởm thì tôi vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình, bởi vì tôi không muốn mình sẽ hối hận về sau.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, thanh âm cậu ấy vang lên: "Cậu thích tôi bao lâu rồi?"

"Được hơn 3 tháng rồi."

"Cũng không quá lâu nhỉ! Tình cảm của cậu đối với tôi chắc cũng không quá sâu đậm để cậu phải đau lòng quá đâu."

Cậu ấy nói như vậy, tôi cũng đã biết được kết quả.

Trong lúc tôi đang chìm đắm suy nghĩ, thanh âm cậu ấy lại vang lên: "Tôi xin lỗi."

Trong lòng tôi đau, nhưng bên ngoài lại tỏ ra không có chuyện gì: "Có gì mà cậu xin lỗi? Đâu phải ai thích mình thì bắt buộc mình phải thích lại đâu, đúng không? Chỉ cần cậu không ghét bỏ Gay như tôi là tốt rồi."

Cậu ấy đứng lên, đi đến cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi: "Tôi phải ngưỡng mộ cậu mới đúng, vì đã dũng cảm sống thật với bản thân. Cậu là người tốt, chắc chắn sau này sẽ tìm được một người thích hợp với mình."

Tôi cũng đứng lên đối diện với cậu ấy: "Tôi ôm cậu được không?"

"Được."

Hoàng hôn buông xuống phản chiếu hai người đang ôm nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ thường.

Dù rằng cậu ấy không chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng sau khi nói xong trong lòng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như thích mà không nói, cứ để mãi ở trong lòng, tôi chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu.

Tuy cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tôi, tuy tôi và cậu ấu chưa bao giờ hẹn hò. Nhưng cậu ấy là người đầu tiên tôi thích, vậy nên tôi sẽ xem cậu ấy như là mối tình đầu của mình.

Một mối tình đầu ở cái tuổi thanh xuân, dù kết quả không như mong muốn, nhưng đối với tôi nó rất đẹp.

Người ta thường nói: "Tình đầu sẽ không đến được với nhau, nhưng nó sẽ để lại trong ta một kỷ niệm đẹp."

Cậu ấy mãi sẽ là một kỷ niệm đẹp trong lòng tôi.

Từ đó đến nay, 7 năm đã trôi qua, tôi hiện giờ đã 24 tuổi, cũng sắp bước sang cái tuổi 25, một cái tuổi đã chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu ấy sắp kết hôn, vợ sắp cưới của cậu ấy là một cô đồng nghiệp làm chung công ty, cậu ấy cũng đã gửi thiệp mời cho tôi.

Năm xưa, sau khi tôi thổ lộ với cậu ấy, tôi và cậu ấy vẫn là bạn bè, vẫn là anh em tốt đến tận bây giờ. Giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có một sự lúng túng hay khó xử nào.

Lúc tôi nhận được thiệp mời, tôi không có đau buồn gì đâu. Tôi là kiểu người nắm được thì buông xuống được, chứ không phải kiểu người cố chấp một cách ngu ngốc. Vậy nên tôi thật sự chúc phúc cho cậu ấy.

Tôi thì vẫn còn độc thân, không phải vì chưa quên được cậu ấy, mà chỉ là hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được một nửa còn lại thích hợp cho riêng mình.

Tình đầu của tôi chính là như thế đấy!

Có lẽ giống như tình đơn phương hơn nhỉ?

Nhưng đối với tôi mà nói, đó chính là tình đầu đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro