Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tôi không có cha, cũng không có mẹ, từ nhỏ luôn sống trong cô nhi viện, sau đó bắt đầu ra ngoài lập nghiệp.

29 tuổi, tôi đã là một người đàn ông có thế lực, địa vị nhất nhì, vừa có sắc vừa có tài vừa có tiền.

Tôi có thể lạnh lùng với cả thế giới, vô tâm với tất cả.

Ngoại trừ em.

Tôi yêu em, dù cho em là nam, hay là như thế nào.

Họ nói em là con của hồ ly tinh, là con của người đàn bà ác độc đã phá hủy gia đình người khác.

Tôi đi điều tra, biết được rằng mọi chuyện không như lời họ nói. Sự thật chính là mẹ em và em mới là người bị hãm hại.

Họ lại nói em không có tài cán gì, bị vô oan thì sao, cũng chỉ là một thằng vô dụng, không có tích sự.

Tôi giúp đỡ, dạy bảo em từng li từng tí, từ thứ nhỏ nhất đến điều lớn lao nhất.

Họ tiếp tục nói em yếu đuối, có tài giỏi giang thì  sao, gió đưa một cái là đã ngã bẹp xuống.

Từ lúc tôi bôn ba ra ngoài lập nghiệp, việc đánh đấm, võ gì đó tôi rất giỏi. Vậy nên tôi dạy cho em, giúp em trở thành một người mạnh mẽ, tự tin.

Và rồi em từ một người bị tất cả dẫm chân lên chà đạp, từ một người không có bất cứ thứ gì, trở thành một người được tất cả ngưỡng mộ, ca tụng.

Vào ngày mưa rưa lất phất, tôi quyết định thổ lộ với em: "Tôi thích em!"

Em e dè cúi đầu: "Hiện giờ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."

Tôi vẫn rất vui trong lòng, em không từ chối tôi đã tốt lắm rồi.

"Không sao, tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi đối với em."

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã đến sinh nhật em.

Bao nhiêu lâu nay tôi dùng tất cả sự cưng chiều, chân thật và dịu dàng trao cho em.

Thế nhưng vẫn chưa lay chuyển được em.

Tôi vẫn chưa bỏ cuộc.

Tôi đến trường đại học đón em đi ăn để chúc mừng sinh nhật, hết năm này là em sẽ ra trường.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi muốn tỏ tình với em một lần nữa.

Nhưng ngoài ý muốn, trừ tôi và em ra còn có một người khác. Là cô bạn học cùng khóa với em, tôi thỉnh thoảng cũng thường hay nghe em nhắc về cô ấy.

Cô ấy ngồi cạnh ghế phụ lái, tôi và em ngồi ở ghế sau.

Chẳng may trên đường đi, chiếc xe xảy ra tai nạn, tài xế cố phanh thắng lại để giảm đối thiểu sự cọ xát, nhưng chiếc xe vẫn cứ lao thẳng vào cây to bên đường.

Cây to có rất nhiều nhánh nhọn, lúc xe tông thẳng vào cây, tôi dùng cả người mình để bảo hộ em.

Thế nhưng tôi trăm ngàn lần không ngờ rằng, em cố thoát khỏi sự bảo hộ của tôi, cố gắng trườn lên phía trước, dùng cả người mình để bảo hộ cô ấy.

Ngay thời điểm ấy, giây phút ấy, tôi mới nhận ra.

Tất cả mọi sự cố gắng, chân thành của tôi trong thời gian qua đều trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng thì tôi bảo vệ em, em bảo vệ cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro