Trọng sinh
Hắn mở bừng mắt dậy, thấy mình đang năm trên giường, mọi chuyện đã xảy ra dường như chỉ như một giấc mộng chân thực. Người hầu trung thành nhất với hắn được nuôi như một con chó luôn lén lút sau lưng phá hủy từng kế hoạch của hắn, bị hắn phát hiện ra vậy mà một lời bao biện cũng không có. Tên đó cứ lặng im đứng nhìn từng cáo buộc được đưa ra, nhận hết mọi trừng phạt, vậy mà đến những thời khắc cuối cùng trong cuộc đời hắn lại được tên đó ôm vào lòng, một ngọn lửa nóng bừng rơi trên mặt hắn, cả cơ thể dần lạnh toát tham lam cuốn lấy từng chút hơi nóng được truyền qua.
Tất cả như một thước phim tua chậm, đã chạy qua một lượt trong đầu. Cơn đau bị vạn mũi tên xuyên qua vẫn còn âm ỉ nơi lòng ngực, hắn đưa tay sờ thử nhưng chỉ chạm vào được làn da trơn mịn rịn một lớp mồ hôi khiến cả quần áo cũng bị thấm ướt.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến khiến hắn quay trở lại hiện thực, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh này, bản thân đã từng trải qua, chú chó nhỏ hắn nuôi từ bé hết mực tin tưởng trước mặt hắn chưa từng nói không, luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nhưng sẽ có một ngày hắn dùng chính thanh kiếm mình đã tặng, một nhát đâm vào lòng ngực người kia, cắt đứt mọi thứ.
Dường như không nhận được phản hồi, cách một đoạn người ngoài cửa lại gõ vài tiếng vào ván cửa. Hắn ngồi dậy điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ nhàng lên tiếng “Vào đi”
Cánh cửa bị đẩy ra, vẫn dáng vẻ ấy, gương mặt ấy chưa từng một lần thay đổi. Trên mặt hắn vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng như thiêu cháy, hắn chợt thắc mắc rốt cuộc cậu ta khóc vì điều gì? Cuối cùng hắn cũng đã chết hay thất vọng vì bản thân không phải người giết hắn?
Hắn luôn dõi theo mọi hành động của cậu từ khi vào phòng. Không chút sơ hở, mọi thứ vẫn diễn ra không chút bất thường, có chăng phía sau vẻ mặt bình tĩnh đó là ngàn con sóng lớn đang ngày đêm ầm ĩ kêu gào vì oán hận.
Hắn không phải là người tốt, trên tay dính máu không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng đối xử tệ với cậu, cậu đã oán hận hắn điều gì? Hay cậu đã dần không hài lòng với vị trí này nữa? Những nghi ngờ cứ quẩn quanh trong đầu, quá nhiều thứ cần suy nghĩ lài kỹ càng. Được quay trở lại một lần nữa hắn nhất định sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu, cho tên đó trải nghiệm qua cái chết mà hắn đã trải qua.
Mỗi ngày dần trôi qua, cậu vẫn luôn là cánh tay đắc lực của hắn, bất kể thứ gì hắn ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cậu đều nhận nhưng chưa từng đòi hỏi. Chỉ là có chút khác với ký ức của hắn, cậu ta dường như còn chu đáo hơn, dịu dàng hơn khiến hắn suýt chút nữa là chìm vào đó.
Hắn theo dõi mọi hành động của cậu, căn phòng đơn sơ chẳng ai nghĩ nổi số vàng bạc châu báu mà cậu nhận được đã được giấu ở đâu trong đây. Hắn phát hiện ra sau mỗi lần được ban thưởng cậu đều sẽ đến một vùng quê nghèo khó nào đó phân phát hết cho những hộ dân ở đó chẳng giữ lại gì cho mình. Cứ vài lần như vậy, hắn nhìn thấy cậu nhận được rất nhiều sự chào đón ở mỗi nơi cậu đi qua, cậu còn vui vẻ chơi đùa với đám trẻ quê mùa, nụ cười rực rỡ khác hẳn mỗi khi đứng cạnh hắn.
Hắn gọi cậu đến phòng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, mùi rỉ sét vẫn còn thoang thoảng, trên quần áo dính lốm đốm máu, một vài giọt dính vào đuôi mày càng trông cậu thêm cương nghị, khó mà dung hợp được với nụ cười khi chơi cùng đám trẻ con.
Hắn muốn thả cậu đi, dù kiếp trước hay kiếp này không khó để phát hiện cậu đã âm thầm làm một số chuyện sau lưng hắn, dù không hề gây hại cho hắn nhưng nhiêu đó cũng đủ tính là làm trái lệnh. Cậu ngỡ ngàng khi nghe hắn nói nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
Cậu rời đi, mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua chỉ là hắn có chút không quen, sinh hoạt của hắn trước đây điều do cậu sắp xếp, có đôi khi hắn sẽ quên mà gọi tên cậu, sau đó lại im lặng một lúc lâu rồi tự mình làm. Những nhiệm vụ giao cho cậu kiếp trước hắn sẽ tự làm. Hắn sẽ giết kẻ có thù, kẻ cãi lệnh, kể cả những kẻ ngấp nghé âm mưu, ngày càng máu lạnh, đủ để những ai muốn lộn xộn ẩn mình một thời gian.
Có một lần rãnh rỗi hắn đi dạo để giải khuây vô tình đi đến một thôn nghèo cậu đã từng đến, chân vô thức đi dạo xung quanh, tò mò cuộc sống của những người nghèo khổ này. Một bé gái chừng 5 tuổi đang chạy nhảy đâm sầm vào chân hắn, cái trán đỏ bừng vì bị cụng trúng, đôi mắt cũng rưng rưng ngước lên nhìn, sau khi nhìn rõ mắt hắn, cô bé quên luôn việc khóc lóc ăn vạ, wao một tiếng thật to, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo hắn. Cô bé tò mò: “Ca ca anh đẹp quá, anh có phải là người kia không?”
Hắn không trả lời, chỉ đứng yên nhìn cô bé không biết nguy hiểm mà cứ nắm lấy áo hắn lắc lư qua lại, nếu như thường ngày không biết cô bé này đã chết được bao nhiêu kiểu rồi.
Nhìn thấy hắn im lặng cô bé không nản lòng, buông áo hắn ra trực tiếp cầm tay hắn kéo hắn đi “Ca ca ta cho huynh xem cái này! Đi theo ta”
Sức lực nhỏ bé đó còn không đủ kéo một ngón tay hắn ấy vậy mà hắn vẫn bị dẫn đi vòng vèo đến trước một ngôi nhà sập xệ. Cô bé vọng vào “Mẹ ơi! Mẹ xem ai nè!”
Một phụ nữ từ trong nhà bước ra miệng lầm bầm vài câu trách mắng. Sau khi nhìn thấy hắn thì cuống quýt chạy đến, bắt cô bé gái cùng nhau quỳ xuống dập đầu cảm tạ hắn không ngừng. Cô bé còn vui vẻ chạy vào nhà lấy ra một bức tranh đưa cho hắn “Ca ca, huynh xem đây có phải huynh không?”
Hắn nhận lấy, trên đó là dáng vẻ hắn lúc đang uống trà, mỗi cử động, biểu cảm đều toát lên vẻ thoải mái, khóe môi còn khẽ cong lên, tay nâng chén trà, hơi nóng còn hung lên chút ấm áp khiến hai má như thoáng ửng đỏ. Giống người thật đến kinh ngạc, đủ để biết người vẽ tranh đã quan sát hắn kỹ càng như thế nào, một chút biểu cảm cũng không bỏ qua.
“Phải, chính là ta. Ai đã vẽ bức tranh này?” Hắn nhìn chằm chằm vào chân dung của mình hỏi
“Là một vị ca ca tốt bụng, huynh ấy đã cho mẹ ta tiền để chữa bệnh, còn chơi với ta, huynh ấy nói tiền đó là do người thương của huynh ấy cho, giờ huynh ấy cho ta cũng không khác gì người thương của huynh ấy cho ta, nên bảo ta nếu sau này gặp người đó hãy đối xử thật tốt với người đó thay huynh ấy” cô bé nhanh nhảu đáp.
“Vậy sao, vậy giờ ngươi biết ca ca tốt bụng đó ở đâu không?” Hắn vương tay xoa nhẹ đầu cô bé
“Không biết, sau khi đưa tranh cho ta huynh ấy đã đi mất, không thấy đâu nữa” Cô bé tươi cười đáp lời
Hắn xin bức tranh từ cô bé, gấp lại bỏ vào áo, đi đến thôn khác. Ở mỗi nơi hắn đi qua đều mang đi một bức tranh, có khi là ngồi, có khi đứng, có lúc là góc chính diện, có lúc lại góc nghiêng nhưng bức tranh nào cũng dễ dàng nhận ra sự dịu dàng mà người vẽ đã gửi gắm. Rốt cuộc có bao nhiêu bức tranh chứ?
Trước đây mỗi người hắn gặp, từ chế nhạo đến khinh bỉ, mưu mô, tính toán đến căm hận, hắn chưa từng được chào đón ở bất cứ đâu, máu trên tay hắn càng nhiều danh tiếng càng cao, dần dà cũng chẳng còn ai dám trước mặt hắn công khai đối đầu hay nịnh nọt.
Nhưng mỗi thôn nghèo mà hắn vừa đi qua, chỉ cần nhận ra hắn ai ai cũng sẽ tươi cười với hắn, kéo tay nhiệt tình mời hắn ăn uống, đi chơi, tặng quà. Khiến hắn có chút bối rối.
Thời gian thấm thoát trôi qua 3 năm, những thế lực phía sau dần bị hắn từng chút moi ra hết, những kẻ đứng sau màn đều bị giết chết. Có đôi khi hắn sẽ mơ thấy cậu tươi cười đi về phía hắn, mỗi lần tỉnh lại hắn đều cười tự giễu, có một số việc hắn đã rõ ràng nhưng chẳng muốn thay đổi, mỗi người đều có một con đường phải đi, dù có thể quay đầu nhưng hắn vẫn sẽ chọn đi tiếp. Hắn đã quen với việc sống lạnh lùng tàn nhẫn, chút ấm áp đó chẳng là gì.
Đến ngày hắn chết ở kiếp trước, những danh môn chính phái không chịu nổi sự tàn ác hống hách của hắn, đã liên thủ với nhau tạo ra một cái bẫy quyết tâm giết hắn trong một ngày. Hắn không chút do dự đi vào, đời này hắn chưa từng sợ thứ gì, thứ hắn đang có là do hắn đoạt được, hắn bước lên bằng sức mạnh của mình chưa từng nhún nhường ai, còn đường đường chính chính hơn đám đầy miệng trừ giang diệt bạo nhưng trong đầu chứa đầy rấp tâm hãm hại người khác.
Hắn như phát điên mà chém giết tất cả ai ở gần, bản thân cũng không khá hơn là bao, áo bào màu trắng đã chuyển sang hồng, trên người vô số vết cắt lớn nhỏ. Phần bụng bị đâm thủng đang không ngừng chảy máu, gương mặt trắng hồng giờ nhợt nhạt vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn không chút dao động mà nhìn chằm chằm đối thủ.
Vào giây phút hàng ngàn mũi tên tẩm độc bay đến, cơ thể chậm chạm vì mất máu không kịp đánh trả, hắn ngã vào vòng tay ấm áp, hoa văn trên áo thật quen mắt, đó chính là món quà đầu tiên hắn tặng cho cậu, cũng chính là món quà duy nhất cậu còn giữ. Người đó một tay ôm hắn vào lòng một tay chém bay những mũi tên đang lao về phía này.
Cuối cùng mang hắn lẩn trốn đi, trước khi bản thân rơi vào mê mang, hắn cảm nhận được đôi môi nóng bỏng ấy in vào trán mình, cậu thì thầm “Lần này ta đã đến kịp”
Hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng đơn sơ, hắn đã được thay một bộ áo khác, chất vải thô sơ nhưng sạch sẽ, trên người quấn đầy băng trắng như cái bánh, cơ thể truyền đến đau nhức mỗi khi hắn cử động. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, chẳng có gì khác sau khi hắn lần đầu trọng sinh.
Hắn cố gắng ngồi dậy “Vào đi” giọng nói khàn đặc vì đã lâu không nói, cổ họng khát khô mang đến cảm giác đau rát, hắn ho vài tiếng để làm dịu cổ.
Một ly nước được đặt trước môi, từng dòng nước mát mẻ tưới ướt đường đi khô ráo, mang đến chút dễ chịu. Hắn ngước lên nhìn cậu, cậu vẫn vậy nhưng lại có gì đó rất khác, cậu chăm chú đút hắn uống hết ly nước, một ít tràn khỏi khóe miệng chạy dọc xuống cằm, được cậu dùng tay lau đi rồi bị đầu lưỡi liếm hết.
Hắn trợn to mắt nhìn hành động của cậu, vừa không gặp 3 năm gan đã to đến mức này? Lấy lại bình tĩnh vốn có, hắn đã định chất vấn cậu về những lời hắn đã nghe được trước khi ngất xỉu. Nhưng vừa mở miệng một muỗng cháo được thổi nguội đã chui vào, ép hắn nuốt xuống. Muỗng cháo ấm áp khiến cả người hắn cũng ấm lên, cuối cùng một lời cũng không nói được nhưng cháo đã ăn hết một tô.
Cậu thu dọn mọi thứ, mang ra ngoài sau đó trở vào giúp hắn thay thuốc, lau người, từ đầu tới cuối một câu cũng không nói. Hắn cau mày túm áo kéo cậu lại gần “Có phải chúng ta nên nói gì không?” Vì dùng lực đột ngột khiến vết thương trên bụng rách ra, rỉ ra chút máu thắm ướt lớp băng.
Cậu nhìn vết thương lại nhìn hắn, dùng tay bao lấy bàn tay hắn gỡ ra từng ngón tay nói “Im lặng”
Lần đầu tiên nhận được sự phản đối từ cậu khiến hắn có chút buồn cười, cậu im lặng tháo băng ra lau khô vết thương rồi băng lại một lần nữa.
Ngay trước khi hắn định làm ra những hành động khác, cậu đã lên tiếng “Ngươi còn động đậy ta sẽ trói ngươi lại”
Lần này không còn có chút buồn cười nữa, hắn cười haha vài tiếng, người này là đang coi thường hắn bị thương, hay là tới tuổi nổi loạn muốn chống đối cha mẹ trong lời đồn đây, lời này là thứ hắn nghe được từ vài người cha mẹ khi hắn đi đến các thôn mà cậu từng qua, giờ lại được dùng trên người cậu.
Sau khi cười đã đời, hắn thu lại vẻ cợt nhã nhìn cậu “Ngươi muốn làm gì?”
Cậu bình tĩnh nhìn hắn, đáp “Nhốt ngươi lại”
Trong mắt hắn thoát chút thú vị, hắn hôm nay rất vui vẻ, hắn kể cho cậu nghe câu chuyện về kiếp trước của mình, chỉ là có chút khác, hắn nói sau khi biết cậu phản bội hắn đã không do dự mà giết cậu, không cho cậu một cơ hội nào giải thích, sau đó mang thi thể cậu chặt làm 18 khúc mỗi khúc quăng một nơi, cho hổ rừng và cá ăn đến một mẫu xương cũng không còn. Kiếp này nể tình cậu đã một lòng tận tụy còn chưa làm ra việc gì lớn nên mở lòng từ bi mà tha cho cậu một mạng, ai biết được mạng này cậu cũng chẳng cần mà đem đến đây nộp lại cho hắn.
Cậu nghe xong im lặng một lúc lâu rồi nói “Ngươi biết không, người bệnh phải uống thuốc đúng giờ, nhưng ba ngày qua ngươi cứ mê mang không tỉnh, không còn cách nào khác ta phải ngậm thuốc vào miệng rồi áp vào môi người truyền thuốc qua. Vết thương cũng phải xử lý, đầu tiên sẽ phải cởi hết quần áo, rồi khâu lại, đắp thuốc. Ngươi biết không dưới eo ngươi có một nốt ruồi đỏ, chỉ cần ta chạm vào mạnh tay chút ngươi sẽ khó chịu mà phát ra tiếng dù đang hôn mê. Trừ lần đầu tiên thay thuốc, những lần sau ta đều sẽ liếm nó một chút, khiến nó càng đỏ càng ướt át hơn”
Theo từng lời cậu nói mặt hắn từng chút đỏ lên, chưa có ai dám trước mặt hắn cợt nhã đến mức đó, dù có cũng chỉ mang đến sự ghê tởm cùng cực cuối cùng bị hắn đem cho cá ăn. Ấy vậy mà dù cảm thấy mỗi lời cậu nói ra đều dung tục không thể chối cãi nhưng hắn lại chưa từng muốn giết cậu, còn cảm thấy giận mà không cách nào xả được.
“Im miệng, ngươi biết mình đang nói gì không?” Trước khi bản thân bị cuốn theo hắn đã ngăn cậu lại
“Ta biết rất rõ, ta muốn ngươi” Nhưng sự thẳng thắn của cậu đã chặn hết mọi đường lui của hắn. Sự bình tĩnh và quyết đoán này chưa từng làm hắn thất vọng.
Cậu nghiêng người về trước, tay đỡ gáy hắn, trên môi hạ xuống một nụ hôn, chạm khẽ rồi dây dưa, đầu lưỡi tách đôi môi kia ra tìm lấy chiếc lưỡi e thẹn bên trong mà chà xát quấn quýt, tiếng nước lép nhép vang vọng ngày một lớn, tay còn lại của cậu cũng đã vòng qua eo hắn, tránh chỗ bị thương mà ghì sát vào lòng mình.
Hắn tỉnh táo vội muốn đẩy cậu ra, ngay khi bàn tay ấy chạm vào ngực mình, cậu khẽ rời đi, ở trên môi hắn thì thầm “Đừng từ chối ta”
Bàn tay kia đơ ra sau đó nắm chặt lấy lớp áo phía trước ngực, nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn của cậu.
Rất khác với cách làm việc trầm ổn của cậu, nụ hôn này mang tính xâm lược dữ dội, cậu chiếm đoạt hết khoang miệng của hắn, liếm láp từng chút niêm mạc, khuấy loạn cái lưỡi, khiến mỗi nơi trong miệng hắn đều lưu lại nước bọt của cậu. Nụ hôn kéo dài đến mức hắn suýt ngạt thở mới dừng lại, cậu nuốt hết ngọt ngào vào miệng còn chưa đã thèm mà liếm nhẹ môi.
Lúc hắn còn mơ màng tựa vào lòng ngực cậu, hắn nghe thấy tiếng nói ồm ồm từ trên đỉnh đầu “Ngươi nói dối”
Không đợi hắn tiếp lời, cậu lại nói “Ngươi vốn không giết ta, cũng không chặt ta thành 18 khúc rồi cho cá cho hổ ăn, ngươi chỉ đâm ta một kiếm, bỏ đói vài ngày, lại kêu người mang thuốc đến cho ta sau cùng lại đuổi ta đi”
Hắn nghe xong như không tin nổi mà đẩy cậu ra, hắn muốn nhìn thật rõ lời cậu nói là thật hay giả, người này biết tất cả việc của kiếp trước, nhưng giờ vẫn cứu hắn?
Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, cậu dịu dàng ấn đầu hắn về ngực mình, nhẹ nhàng kể hắn nghe một câu chuyện.
Câu chuyện về một cậu bé không cha không mẹ, năm 5 tuổi vì đánh nhau với một con chó giành thức ăn bị thua mà khóc òa lên, bỗng một người từ đâu xuất hiện vứt cho đưa bé một cái banh bao đã bị cắn, mắng đứa bé vô dụng, đến một con chó cũng thua. Đứa nhỏ cầm cái bánh bao nóng hổi, quỳ xuống trước người đó đôi mắt kiêng định còn vương chút nước “Nếu ngươi nuôi ta, dù là việc gì ta cũng sẽ làm cho ngươi”
Người đó bị thu hút bởi thứ mềm yếu tỏ ra rắn rỏi này, hắn muốn xem rốt cuộc cục bông nhỏ này có thể làm gì, dù sao hôm nay tâm trạng hắn cũng không tệ, đem về vài hôm chán thì giết. Nhưng một năm lại một năm trôi qua cục bông càng ngày càng lớn, cũng rất biết cách hầu hạ người khác, dù bị ném vào những chỗ nguy hiểm đến mức chiến đấu gần chết mới được vớt ra cho uống ít thuốc vừa lành vết thương lại tiếp tục bị ném. Nhưng nhóc con đó chưa từng than thở hay trách móc, cứ như một con chó nhỏ chỉ im lặng đứng bên chủ nhân của nó. Rồi chú chó nhỏ đó lớn lên trở thành một con sói lớn, thay người kia chém giết, chứng minh được thực lực của mình.
Người đó chưa từng cảm nhận được nhưng từ giây phút đầu tiên mà họ gặp nhau, thứ con chó nhỏ muốn đã không phải là cái bánh bao kia. Ngày qua ngày chứng kiến sự tàn ác của người đó, chú chó nhỏ chỉ cảm thấy người này thật đáng thương, suốt ngày luôn sống trong mệt mỏi và đề phòng, nó muốn làm chỗ dựa của người này. Nó bắt đầu thu gom thế lực, lén lút làm một vài hành động nhưng cuối cùng đã thất bại. Nó bị người đó phát hiện, bị hiểu lầm nhưng nó không cách nào giải thích được, trong mắt người đó, đó là phản bội, nó bị đâm vào ngực nhưng nó biết người đó mềm lòng, nếu không nó đã không còn sống, sau đó nó bị nhốt vài ngày, có người đến đưa thuốc cho nó nhưng không phải người đó, nó không nản lòng quyết tâm làm lại.
Chưa được bao lâu, người đó bị vây giết, lúc nó đến đó chỉ nhìn thấy trên người người đó cắm đầy tên, máu nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Nó ôm người đó vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi, rồi thành gào to, một trận mưa kéo đến, mang hết ấm áp trên người đi, cuốn trôi sự sống của người đó.
Nó phát điên, chó sói đã mất đi chủ nhân, cả ngày cắn giết. Nó ghi nhớ hết tất cả những người có mặt ngày hôm đó. Giết hết những tên đang cười đắt thắng. Mang tấm thân đầy vết thương sau khi giết sạch những kẻ cần giết nó đã nhảy xuống vách núi nơi nó đã chôn cất người đó. Nó đã ước, nếu có thể làm lại nó sẽ cho người đó biết nó muốn người đó đến mức nào, nếu người đó cự tuyệt nó sẽ nhốt người đó lại ngày ngày chăm sóc bao bọc, dù người đó có chống cự đi chăng nữa.
Hắn im lặng nghe cậu kể chuyện, hỏi cậu một vài điều. Cậu và hắn quay trở lại cùng lúc, nhưng che giấu quá giỏi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Cậu biết hắn cũng sống lại vì đã nhìn thấy một nốt ruồi đỏ dưới mắt phải hắn khi vừa đến đây, đó là nơi nước mắt cậu đã rơi trúng. Sau khi cậu cứu hắn thành công, nốt ruồi đó cũng đã biến mất không dấu vết.
Trong suốt 3 năm qua, cậu đã đi khắp nơi học y thuật để chữa trị cho hắn, tìm hiểu thêm về các chiêu thức khác, khiêu chiến kẻ mạnh, cậu muốn lần này có thể bảo vệ được hắn. Cậu kết giao với không ít người, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, may mắn trong lúc cận kê cái chết đã gặp cơ duyên tìm được kiếm pháp của kiếm tôn đời trước để lại. Đánh đổi mười năm tuổi thọ để thành thạo nó trong thời gian ngắn nhất.
Hắn cứ nhìn cậu kể lại hết mọi chuyện, chợt nhận ra bản thân thật xui xẻo, may mắn lớn nhất cuộc đời hắn chắc chính là lúc vứt cái bánh bao vào tên nhóc ăn mày kia. Hắn không chút do dự đẩy ngã cậu xuống giường đè lên người cậu rồi trao một cái hôn nhẹ nhàng. Hắn rời đi, tì trán mình vào trán cậu, mắt đối mắt thì thầm “Làm nhiều việc cho ta như vậy, ngươi chỉ muốn nhốt ta lại thôi sao?
Tay hắn lướt trên ngực cậu, dần xuống bụng dừng ở đai lưng khẽ khều nhẹ “Muốn nhốt ta ở đâu? Nhốt lại rồi làm gì?” Cả người cậu cứng đờ, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đẩy hắn ra, nhét về chăn.
“Ngươi chưa khỏe, đừng cử động” Cậu đứng lên dọn dẹp gọn gàng băng vải bị bẩn sau đó đi ra ngoài để lại hắn đang cười hề hề trong chăn.
Nơi họ đang ở là một căn nhà nhỏ cạnh bên nhà bé gái hắn đã gặp lần đầu đến đây. Cô bé suốt ngày líu lo om sòm. Mẹ cô bé thường xuyên mang đồ ăn qua cho hắn, không chỉ một mà rất nhiều người đều đến hỏi thăm, gửi đủ thứ đồ ăn chúc hắn mau hồi phục. Mỗi ngày đều yên bình trôi qua, không ai biết hắn là ai, không ai lăm le sau lưng tính kế, hắn dần chìm vào cuộc sống yên bình này.
Cậu mỗi ngày đều chăm sóc hắn, dạy hắn cách sinh hoạt của người bình thường, cách đón nhận và trao đi tình cảm, thời gian đầu hắn dạy chữ cho vài nhóc con xung quanh dần dà hắn mở một lớp học dạy chữ trong thôn, được rất nhiều người yêu mến.
Hắn cùng cậu sống ở đây đến lúc già, mỗi ngày đều trải qua một cách yên bình, người dân trong thôn đều nhận ra mối quan hệ của họ nhưng không ai chê bai hay coi thường, ngược lại còn ngưỡng mộ không dứt lời.
--------------------------
Huhu tui hông vô được Wattpad, giờ mới vô dược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro