SE
Máu nhuốm đỏ ngoại bào,nhát kiếm này còn đau hơn vạn tiễn xuyên tim. Y nhìn hắn,ánh mắt thù hận xen lẫn sự đau khổ ..... Đối với hắn mà thẳng mặt nói :
" Người thiên hạ mắng ta, chửi ta, sỉ nhục ta là yêu nghiệt trừ nước hại dân.... Ta chưa từng sợ những lời này, thứ mà ta sợ nhất ,chính là ngươi không hiểu ta.Suốt bao nhiêu năm nay, khổ tâm làm tất cả những điều này , tất cả là vì ai ??! Ngươi hãy sờ lại lương tâm của mình, hãy tự hỏi chính mình, xem tất cả những gì ta làm là vì ai ???
- Đúng !!! Ta là hồ ly..... NHƯNG CHẲNG PHẢI LÀ VÌ NGƯƠI SAO ?? TA LÀM TẤT CẢ CHẲNG PHẢI VÌ NGƯƠI SAO....??! Ta bỏ tất cả, tu vi,đạo hạnh,danh tiếng, thậm chí cả tộc hồ.... Tất cả vì ngươi, nhưng ta bây giờ đổi lại được những gì ??! "
Lưỡi kiếm đâm càng lúc càng sâu,máu của y cũng chảy mỗi lúc một nhiều. Y cười, cười vì cái sự ngu dốt của bản thân, y cười, tự giễu bản thân .....
Thân thể đổ rạp trên vũng máu,khéo miệng vẫn cong lên ý cười lạnh.....
" Ta vì ngươi chĩa kiếm khắp thiên hạ .
Đường kiếm của ngươi vì ả chĩa thẳng vào ta.....
Ngươi vì ả ta mà say,
Ta vì ngươi mà cay màu mắt.
Ngươi vì ả mà khóc,
Ta vì ngươi mà người đời trách móc ngàn thu...... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro