SE
" Anh và Tiểu Mẫn sắp kết hôn rồi....."
" Sao..... Sao cơ ?! "
....
.....
Anh là con trai duy nhất trong gia tộc,mang trên mình trọng trách sinh con nối dõi. Anh yêu cậu,nhưng vì sự tồn vong của gia tộc nên anh phải kết hôn cùng một người con gái.
Trước khi kết hôn anh đến gặp cậu:
" Anh xin lỗi.... Đợi anh có được không ?"
Cậu nghẹn ngào nói:
" Anh đừng xin lỗi, em sợ nhất chính là câu xin lỗi của anh đó. Năm đó,anh xin lỗi,anh muốn tập trung vào học tập. Không sao,e đợi.
Lên đại học,anh xin lỗi anh không muốn yêu xa. Không sao, em đợi.
Tốt nghiệp rồi, anh xin lỗi ,anh muốn tập trung vào sự nghiệp. Không sao, em đợi.
E ĐỢI ! em đợi anh 10 năm rồi..... !!"
Nước mắt cậu giàn giụa như cả nghìn mũi tên trong suốt bắn vào tim anh khiến anh đau nhói.
" Tiểu Văn, anh..... "
"..... Nhưng nếu anh thật sự không thích em,tại sao lại cho em hi vọng ?!"
" Anh xin lỗi... "
" Không. Là em phải xin lỗi bản thân mình. Xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến nỗi mà quên luôn bản thân, xin lỗi vì đã vì anh mà lãng phí hết tuổi thanh xuân..... "
Trong phút chốc, anh mềm lòng muốn bỏ cả gia tộc để cùng cậu nắm tay cậu bỏ chạy, chạy trốn đến trân trời góc bể,nơi chỉ có hai người..... Nhưng không , anh không thể, anh mang nặng ân tình nơi này,kiếp này anh phải trả hết số nợ nơi này. Anh không muốn kiếp sau nó lại ngăn cách số mệnh của anh và cậu.....
Thực xin lỗi em, chờ anh kiếp sau em nhé !!!
Thế rồi anh đành nhìn cậu khóc thương tâm mà lòng đau như cắt ,từng bước từng bước quay lưng rời đi.
Tặng sao cho tui đi mấy thím (=^.^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro