HE
Đứng nấp ở gốc cây ven đường nhìn sang, cậu lại thấy bóng hình quen thuộc ấy. Anh là chủ tịch tập đoàn Hồng Minh, cũng là mối tình đơn phương của cậu. Anh thật sự rất soái a,khuôn mặt với ngũ quan hài hòa,làn da hơi ngăm toát lên vẻ nam tính. Thân hình cao lớn vạm vỡ với lối ăn mặc lịch sự. Nói tóm lại là thật sự rất rất soái .
Cậu đơn phương thích anh. Nhưng cậu là một cô nhi,cái gì cũng chả có. Cậu hàng ngày phải nhặt rác để kiếm ít tiền sống qua ngày,đêm đến ngay cả một nơi dựa lưng đàng hoàng cũng không có,hôm thì hiên nhà,hôm thì gầm cầu. Cậu thích anh,nhưng cũng chỉ dám âm thầm dõi theo bóng hình anh,ngắm nhìn anh từ xa. Cậu như vậy,thì lấy tư cách gì để nói cho anh biết tình cảm của cậu đây.
Cậu cứ đứng nhìn anh,cho tới khi anh lên xe đi khuất rồi cậu mới bỏ đi. Cậu âm thầm như vậy mà cũng đã được 4 năm rồi.
Hôm đó,anh đang ung dung đi dạo thì bị cậu vô tình đụng phải,chả may cậu làm bẩn bộ vest của anh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh mếu máo
" Em..... Em xin lỗi, bộ đồ chắc hẳn đắt lắm..... Em...... Em..... Phải làm sao bây giờ... "
Thấy cậu nước mắt lưng tròng, cuống quít đến nỗi ăn nói lắp bắp không thành câu,anh bật cười. Anh nhận ra cậu nhóc này,vì sao ư? Còn chả phải vì suốt 4 năm qua anh đã bị cậu nhóc này theo dõi sao. Đối với anh, bộ đồ không mấy quan trọng nhưng phản ứng sợ hãi của cậu lại khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị. Trong thoáng chốc suy nghĩ, anh cúi xuống nâng cằm cậu lên,ghé sát nói
" Phải làm sao bây giờ?! Bộ đồ đúng là thật sự rất đắt đó, em mau đền cho tôi đi."
" Nhưng..... Nhưng em không có tiền"
" Em không có tiền?! Vậy chi bằng em tới nhà tôi làm việc đi,tôi sẽ trừ nợ cho em. "
Cậu vừa mừng vừa sợ, cúi đầu nhỏ giọng
"Vâng....."
Thấy cậu trả lời ngoan ngoãn, anh vui vẻ nở nụ cười đầy ám muội.
Đưa cậu về đến nhà,anh liền dắt cậu vào phòng, đưa cho cậu một bộ đồ và kêu cậu đi tắm
" Tôi chưa có kịp mua đồ cho em,nên hôm nay em mặc tạm đồ của tôi đi."
Chỉ khoảng 20p sau,cậu bước ra khỏi phòng tắm,thấy anh đang xử lý công việc, cậu không dám lên tiếng làm phiền, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống giường và đợi. Thật ra là anh biết cậu đã đi ra,nhưng vẫn cố tình giả như không biết. Anh lén nhìn cậu, cậu tuy là cô nhi nhưng được trời phú cho một nhan sắc không hề tệ, khuôn mặt thanh tú,làn da trắng mịn,thân hình khá mảnh mai ,nhỏ bé.Đôi mắt trong veo ,mang đầy vẻ ngây thơ và nhu tình,đôi môi nhỏ hồng mọng. Và có lẽ do chiếc áo anh đưa cậu quá rộng nên đã để lộ một bên vai ,lộ ra xương quai xanh nho nhỏ. Nhìn mà chỉ muốn để lại tại nơi đó một cái dấu a. Thật là một vẻ đẹp khiến người khác vừa muốn giày vò vừa muốn bảo vệ.
Chợt cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt của anh, mặt cậu phiếm hồng,tay vội kéo áo che đi nơi vai bị hở,ngập ngừng cất tiếng hỏi nhỏ
" Việc kia..... Anh nói là em làm việc để trừ nợ. Vậy..... Vậy rốt cuộc là em phải làm những gì ?! "
" A, suýt chút tôi quên mất... "
Nở nụ cười gian mãnh,anh tiến đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên,tiến sát đến mặt cậu,thì thầm
" Công việc của em..... Chính là làm vợ của tôi.
Khoản nợ này,có lẽ em phải dành cả đời này để trả rồi.... "
- End-
Để lại cmt đóng góp ý kiến của các bạn nha. Và nhớ Vote cho tui nửa hen(*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro