_ Thư gửi em _
Tôi biết em từ khi lên sáu tuổi.
Trong trí nhớ của tôi, em là một cậu bé đáng yêu với làn da trắng hồng và đôi má lúm đồng tiền tinh nghịch. Từ nhỏ em đã thích dính lấy tôi, hàng ngày vòi vĩnh đòi tôi đưa em đến trường, mua kẹo cho em, chơi đùa cùng em.
Tôi nghĩ, cứ yên bình bên em như vậy, thật tốt.
Tôi có thể thấy nụ cười của em mỗi ngày, nghe em gọi tên tôi, cùng em bày ra những trò đùa quái gở, rồi lại cùng nhau cười lăn lộn.
Bất giác, tôi yêu em từ bao giờ chẳng hay.
Khi tôi phát hiện ra đoạn tình cảm này của mình, tôi rất hoảng sợ và lo lắng. Tôi nghĩ rất nhiều. Liệu em có cảm thấy ghê tởm tôi không ? Khi em phát hiện ra chuyện này sẽ có phản ứng gì ? Tôi không dám nghĩ đến kết quả.
Ôm đoạn tình cảm này suốt mười năm trời, bao nỗi đau đớn dằn vặt tôi đều trải qua hết.
Vậy mà tôi nhận ra, mình vẫn không thể quên được em.
Nhiều lúc bị dồn vào đường cùng, tôi nghĩ hay cứ nói quách với em cho xong. Nhưng lại sợ em không nhìn mặt tôi nữa, tránh xa tôi như bệnh dịch. Hoá ra tôi lưu luyến cảm giác ở bên em đến vậy.
Em biết không. Mười năm tương tư kia đối với tôi như sự tra tấn tàn bạo nhất. Nhìn em hạnh phúc, nhìn em đi bên cô gái khác. Trái tim tôi đau tới rỉ máu.
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Em đọc được những dòng tâm sự tôi viết trong nhật kí. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được biểu cảm khiếp sợ của em lúc đó. Em hỏi tôi. Những gì tôi viết trong cuốn sổ không phải là sự thật đúng không.
Tôi im lặng, không thể trả lời. Bởi tâm tôi đã chết lặng.
Tôi không biết mình làm cách nào vượt qua ngày hôm ấy.
Những ngày sau đó, tôi không gặp em.
Tôi biết. Em đang cố tránh né tôi.
Có lẽ tôi bị bệnh thật rồi, em tránh xa tôi cũng tốt. Như vậy em sẽ không bị lây bệnh của tôi. Nhưng tại sao tôi lại đau đớn thế này, đau tới không thể thở nổi.
Câu chuyện ngày ấy khép lại, trở thành bí mật chỉ tôi và em biết, theo dòng thời gian phủ đầy cát bụi.
Đến khi gặp lại em đã là ba năm sau. Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng mới chỉ ngày hôm qua. Em trở về cùng một cô gái xa lạ. Em nói cô ấy là vị hôn thê sắp cưới của em.
Tôi chỉ biết mỉm cười một cách gượng gạo.
Hoá ra em đã tìm được người con gái của đời mình. Hoá ra em đang thật sự hạnh phúc. Hoá ra em đã... rời xa tôi.
Haha... đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải.
Ngày thành hôn của em sắp tới gần. Mọi người ai cũng mừng cho em. Tôi... cũng vậy. Nhìn thiệp mời đỏ rực trên tay, tôi lại chẳng có chút cảm giác nào. Có phải do tôi quá mừng thay cho em ?
Hôn lễ của em được tổ chức ngay sau đó. Nhưng tôi không tham dự. Tôi tự trách mình rất nhiều. Tại sao ngày trọng đại như vậy, tôi lại không tới. Có lẽ tôi cảm thấy nếu tham dự hôn lễ kia, tôi sẽ làm ra hành động gì đó thật kinh khủng. Và như vậy, em sẽ càng ghét tôi.
Tôi không muốn như thế.
Chỉ cần em hạnh phúc, đối với tôi như vậy là đủ rồi.
Rất lâu về sau, có người hỏi tôi.
Rõ ràng đau đớn như vậy, không cam lòng như vậy. Tại sao tôi vẫn nguyện một lòng bước phía sau em ?
Tôi mỉm cười.
Biết làm sao được. Tôi chỉ là một tên ngốc yêu em. Không hơn không kém.
________ooOoo________
~ 7:47 _ 23.05.2019 _ M.L.Rosé ~
Cầu vote a ~ (●'ω`●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro