『 Say (H) 』
—————————————————————
Trong phòng karaoke nhỏ, tiếng nhạc du dương trầm bổng cất lên, hoà cùng tiếng nói cười rộn ràng của những thanh thiếu niên đang có mặt tại đây.
Sở Hàn ngồi ở một góc khuất trong phòng, bộ đồ lịch lãm tôn lên dáng người thon dài của hắn. Đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh toát lên hương vị câu dẫn trí mạng, là loại hình khiến mọi phụ nữ phải điên cuồng. Hắn yên lặng cầm ly rượu trên bàn. Màu rượu óng ánh đỏ tươi, làm nổi bật những ngón tay tinh tế.
Hôm nay là ngày họp lớp cuối năm. Bạn thời trung học của hắn đều đến đầy đủ. Bọn họ mỗi người một vẻ. Người quyến rũ, người trưởng thành, nét ngây thơ bồng bột năm nào đã biến mất hoàn toàn.
Trong ánh sáng nhấp nháy của đèn laser, ánh mắt Sở Hàn lướt qua từng bạn học. Cuối cùng dừng lại trên một người.
Lâm Mạc Tử ngồi đối diện hắn, đang say sưa trò chuyện cùng một số người bạn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Tay áo xắn lên, để lộ cánh tay thon nhỏ trắng nõn. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, dưới ánh đèn chập chờn phá lệ mềm mại nhu thuận. Khuôn mặt Lâm Mạc Tử luôn mang vẻ ôn hoà khiến người khác khó lòng rời mắt. Rồi khi nghe được một câu chuyện thú vị, cậu sẽ cười rộ lên, xinh đẹp tựa ngàn đoá hồng vươn sắc dưới ánh mặt trời.
Sở Hàn hơi ngẩn người, đáy mắt sâu thẳm che dấu vẻ si mê. Yết hầu chuyển động lên xuống biểu lộ sự xúc động trong lòng hắn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó, Lâm Mạc Tử chớp chớp đôi mắt anh đào, chuyển hướng nhìn về phía Sở Hàn. Thấy hắn, cậu mỉm cười, cúi đầu nhẹ thay cho lời chào.
Sở Hàn nhận ra, giả vờ ho khan che giấu sự xấu hổ, cũng hướng Lâm Mạc Tử chào một cái.
Gì chứ, mặc dù Sở Hàn có vẻ ngoài như vậy, nhưng ít ai biết hắn là một chính nhân quân tử.
Tiếng nhạc trong phòng thay đổi giai điệu, cuốn lấy tâm trí mọi người, tạo nên cảm giác thư thái nhất.
Bạn học của Sở Hàn đã uống khá nhiều, lúc này đang thi nhau hát những ca khúc quen thuộc. Một số khác thì mượn hơi say nhảy múa điên cuồng...
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead
I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body
And last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering something brand new
I'm in love with your body...
_ Shape of you ⊸ Ed Sheeran _
Sở Hàn nhấp một ngụm rượu đỏ tươi, ánh mắt như có như không lướt về phía Lâm Mạc Tử. Hắn thấy cậu đã có dấu hiệu say.
Lâm Mạc Tử tựa đầu vào thành ghế phía sau, hai má ửng hồng, đôi mắt mê ly chứa đựng cả bầu trời sao. Cổ áo không biết từ bao giờ đã bung ra vài cúc, để lộ làn da trắng trẻo cùng chiếc cổ thon thả. Xương quai xanh như ẩn như hiện sau tầng áo mỏng, quyến rũ lạ thường.
Sở Hàn ngắm đến nghiện, chợt thấy Lâm Mạc Tử nâng ly rượu lên, chuẩn bị uống cạn. Hắn đứng dậy, kịp thời ngăn lại. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, Sở Hàn nói:
- Cậu uống nhiều rồi. Đừng uống nữa, sẽ có hại cho sức khoẻ.
Lâm Mạc Tử nhìn hắn, có chút mơ hồ. Vẻ mặt ngây thơ khiến cổ họng Sở Hàn khô khốc. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi hồng nhuận của đối phương, đè xuống khao khát muốn nhấm nháp đôi môi ấy.
- Ồ... Cảm ơn cậu...
Lâm Mạc Tử ngây ngốc mỉm cười, mắt híp lại thành hình trăng khuyết, chọc cho trái tim Sở Hàn đập rộn ràng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc Tử, chăm chú ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần.
Đây là người đã khiến hắn động tâm từ khi còn học trung học. Hắn thích cậu, không có lí do, chỉ thầm lặng dõi theo như thế.
Hắn dõi theo cậu mỗi khi cậu ngẩn ngơ bên khung cửa sổ lớp học. Hắn dõi theo cậu khi cậu bước đi dưới sân trường trải đầy nắng...
Có thể nói, cả thời thanh xuân của Sở Hàn, chỉ tồn tại bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Mạc Tử. Tình cảm ấy không chút nào phai mờ theo thời gian, mà còn khắc sâu vào tâm trí hắn, hoà vào dòng máu, chẳng thể tách rời.
Chìm trong kí ức xinh đẹp, Sở Hàn chợt nhận ra Lâm Mạc Tử đã ngủ từ bao giờ. Cậu tựa đầu vào thành ghế, thân thể nhỏ nhắn hơi co lại. Một lát sau, đầu Lâm Mạc Tử nghiêng sang một bên, từ từ trượt xuống, cuối cùng dựa vào vai Sở Hàn. Vài sợi tóc mềm mại cọ lên cổ hắn, chậm rãi quét vào trái tim hắn.
Sở Hàn cúi đầu xuống liền thấy được hàng mi dài cùng sống mũi tinh tế của Lâm Mạc Tử. Đè xuống cảm giác kì lạ trong lòng, hắn đưa tay lên đẩy nhẹ bả vai Lâm Mạc Tử, nói:
- Lâm Mạc Tử, cậu mệt rồi thì về nhà đi.
Lâm Mạc Tử "ưm" một tiếng, lát sau mới hé mở đôi mắt, giọng nói cất lên khàn khàn như làm nũng, mang theo thoang thoảng hương rượu.
- Tôi mệt quá. Để tôi ngủ chút...
Sở Hàn giữ lấy thân thể nhỏ nhắn, tránh để cậu trượt xuống, suy nghĩ để Lâm Mạc Tử ở lại đây sẽ không tốt, lại nhìn đám bạn kia vẫn say mê vui chơi, hẳn còn chưa muốn về. Hắn nói với một người muốn đưa Lâm Mạc Tử về trước, sau đó nửa ôm nửa dìu cậu rời đi.
Bên ngoài trời tối mịt. Đêm xuống mang theo sương lạnh. Thân thể Lâm Mạc Tử run run, được Sở Hàn bao bọc trong một chiếc áo phao dày. Cả hai bước đến khu để xe, yên lặng nghe tiếng hít thở trầm ổn của đối phương.
Sở Hàn mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm Lâm Mạc Tử đặt ở ghế phụ, còn mình thì vòng sang phía bên kia khởi động xe. Động cơ rung lên, phát ra những tiếng động trầm thấp trong không gian tĩnh mịch. Sở Hàn thắt dây an toàn cho Lâm Mạc Tử, rồi với tay bật máy sưởi. Không gian nhỏ hẹp thoáng chốc ngập tràn hơi ấm.
Sở Hàn nhẹ nhàng lay vai Lâm Mạc Tử, nhỏ giọng hỏi:
- Này, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về ?
Lâm Mạc Tử không trả lời, nghẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành.
Sở Hàn thở dài, cho xe chạy trên đường lớn. Bên đường, những hàng cây vùn vụt lướt qua, đắm mình dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Sở Hàn đưa Lâm Mạc Tử tới một khách sạn gần đó, lấy chìa khoá phòng rồi dìu cậu tiến vào.
Lâm Mạc Tử một đường tới nơi luôn nắm chặt áo của hắn, đến khi Sở Hàn đặt cậu xuống giường vẫn giữ chặt không buông. Sở Hàn dứt ra không được, đành phải ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc Tử, tự nhủ chút nữa sẽ rời đi.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, khuôn mặt khi ngủ của Lâm Mạc Tử hiện lên rất đáng yêu. Mái tóc xoã tung trên gối. Hàng mi dài che khuất đôi mắt xinh đẹp, in lên một tầng bóng mỏng dưới làn da trắng muốt. Đôi môi hồng nhuận hơi chu lên, thở ra hương thơm mê người.
Sở Hàn bối rối rời khỏi khuôn mặt Lâm Mạc Tử, hắn sợ nếu còn nhìn thêm chút nữa sẽ không khống chế được mình.
Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghĩ rằng đã đến lúc phải trở về.
Nào ngờ, mặc dù ngủ say nhưng tay nắm áo của Lâm Mạc Tử rất có khí lực. Cậu uốn người một cái, đạp tầng chăn mỏng mà Sở Hàn đắp cho, tay còn lại mò đến chiếc áo trên người, từng chút một cởi ra.
Sở Hàn giật mình, vội giữ lại cái tay đang làm loạn của Lâm Mạc Tử, đổi lại một cái nhăn mày khó chịu.
- Nóng... Nóng quá...
Lâm Mạc Tử than nhẹ. Ga giường bị cậu đạp nhăn nhúm, đôi tay khua loạn, bỗng trượt qua nơi nào đó của Sở Hàn...
- Đừng nháo.
Sở Hàn dở khóc dở cười, cố định hai tay Lâm Mạc Tử, đồng thời đắp lại cái chăn đã bị cậu đạp bay.
Lâm Mạc Tử hé mở đôi mắt, hai mắt mê ly mơ hồ chuyển động. Thấy Sở Hàn, cậu cười rộ lên.
- Sở Hàn, chào cậu !
Sở Hàn đưa tay lên bịt mũi, để tránh xúc động quá mà chảy máu cam, cười cười đáp lại:
- Ừm. Chào cậu.
Hơi say nồng đậm vẫn còn đọng trong mắt Lâm Mạc Tử, hun hồng hai má cậu. Sở Hàn biết cậu đã say quá rồi, liền vỗ nhẹ lên mái tóc cậu, giọng nói khàn khàn pha lẫn ôn nhu mà chính hắn không nhận ra.
- Cậu ngủ đi, ngày mai tớ gọi A Triệt tới đón cậu.
Sau đó luyến tiếc thở dài, quay người định rời khỏi, bỗng Lâm Mạc Tử phía sau đột nhiên ôm lấy hắn.
- Đừng đi... Sở Hàn... nóng quá... khó chịu quá...
- Sao vậy ?
Sở Hàn giật mình, đưa tay lên sờ trán Lâm Mạc Tử, nhiệt độ bình thường, chỉ là do uống rượu nên hơi nóng một chút, cũng không có dấu hiệu phát sốt.
- Cậu khó chịu ở đâu ? _ Sở Hàn hỏi.
Lâm Mạc Tử nhích tới gần hắn, tựa như muốn chui vào lòng hắn, cổ áo theo động tác của cậu hở ra một khoảng lớn, chỉ cần Sở Hàn liếc một cái liền có thể thấy hai nhũ hoa hồng hào trước ngực cậu...
- Tôi không biết... chỉ thấy rất khó chịu...
Sở Hàn luống cuống không nghĩ được gì, nội tâm rối bời cộng thêm một luồng khí nóng kì lạ bao trùm lên hắn, hạ thân đột nhiên có chút phản ứng.
- Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Ngoan ngoãn ngủ đi.
Lâm Mạc Tử vùng vẫy, nhất quyết ôm lấy Sở Hàn, đôi mắt phủ một tầng sương.
- Đừng đi, giúp tôi... Sở Hàn... Sở Hàn... Khó chịu quá...
Cậu cầm tay Sở Hàn, đột nhiên đưa tới hạ thân của mình, nơi đó đang có dấu hiệu sưng lên...
- Sở Hàn... Tôi khó chịu... Ở đây... Ở đây...
Sở Hàn không thể tin nổi, trợn mắt nhìn Lâm Mạc Tử, cảm thấy không còn tỉnh táo nữa. Hay do hắn uống quá nhiều rượu nên nhìn lầm ?
Lâm Mạc Tử cả người bức bối khó chịu, cậu luống cuống cởi chiếc áo sơ mi, sau đó tới quần tây... Tất cả đồ trên người gần như đã bị lột sạch. Trên làn da trắng muốt ẩn hiện từng mảng ửng hồng, không biết do men rượu hay kích tình. Sở Hàn như muốn phát điên, níu kéo tia lý trí cuối cùng, muốn ngăn lại hành động của cậu, nhưng lại bị Lâm Mạc Tử ôm lấy, thân thể mềm mại như sữa cọ xát cánh tay hắn, đôi môi chóp mũi đều là hương thơm và khuôn mặt cậu.
- Lâm Mạc Tử, cậu uống nhầm thứ gì đó trong rượu phải không ?
Sở Hàn hít thở khó nhọc, nhìn chằm chằm Lâm Mạc Tử. Người trước mắt là người hắn một lòng muốn chiếm lấy, lúc này lại bày ra bộ dáng này, thật muốn lấy mạng hắn. Sở Hàn biết, nếu lúc này không dừng lại, sẽ gây nên hậu quả khó lường như thế nào.
- Tôi... không biết... a... Sở Hàn... Giúp tôi với... Tôi sắp bị bức chết rồi...
Lâm Mạc Tử không chịu nổi, đôi mắt xinh đẹp vương lệ, chỉ trực rơi xuống. Cậu muốn thoát khỏi cảm giác muốn nổ tung này, nhưng không biết phải làm thế nào. Thân thể trắng ngần quẫy đạp, cầu xin sự giải thoát.
- Fuck !
Sở Hàn gầm một tiếng, nhanh chóng đè Lâm Mạc Tử lên giường, tìm đến đôi môi cậu gặm cắn.
" Là do cậu tự tìm ! "
Tên đã lên dây, lúc này đã không thể quay lại được nữa. Sở Hàn không muốn suy nghĩ, hắn buông thả hành động của mình cho bản năng, trên thân chỉ còn dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Sở Hàn ngậm lấy đôi môi hồng nhuận mềm mại của Lâm Mạc Tử, giày vò ma sát. Đây là đôi môi hắn hằng mơ ước, là đôi môi hắn chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, thậm chí còn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn, bức hắn mất hết lý trí.
Lâm Mạc Tử bị dục hoả của Sở Hàn thiêu đốt, cả người nóng rực như lửa. Cậu khó nhọc hít thở, đầu lưỡi bị Sở Hàn cuốn lấy, cũng ngây thơ đáp lại. Cánh môi hồng hào phả ra hương thơm mê hoặc. Sở Hàn tham lam hút lấy hơi thở của cậu, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương trằn trọc trêu đùa. Tay hắn chạy dọc thân thể Lâm Mạc Tử, trượt qua vòng eo mảnh khảnh co dãn, tới vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng dừng lại ở hai mông, vuốt ve nắn bóp.
- A... ha... ưm...
Tiếng rên rỉ mê người bị Sở Hàn nuốt trọn, Lâm Mạc Tử hít thở không thông, hai tay đặt trên lồng ngực hắn có ý muốn đẩy ra, lại bị Sở Hàn tức giận kéo lại gần, ép tới nỗi không một kẽ hở. Sở Hàn tham luyến gặm cắn đôi môi Lâm Mạc Tử khiến chúng trở nên đỏ ửng, vô cùng hấp dẫn. Nhấm nháp hồi lâu, hắn mới luyến tiếc đặt một nụ hôn nhẹ, sau đó thả những nụ hôn chậm rãi từ cổ cậu xuống.
Lâm Mạc Tử nức nở, đôi mắt phủ một lớp sương dày, hàng mi run rẩy dường như còn đọng vài giọt lệ trong suốt. Hai tay cậu bị Sở Hàn cố định trên đầu, chỉ có thể thở dốc.
Sở Hàn không quan tâm tới lời nói mơ hồ của Lâm Mạc Tử, hắn đặt một dấu hôn đỏ sẫm lên cần cổ trắng ngần của cậu, rồi bất chợt ngậm lấy một bên nhũ hoa xinh đẹp, lưỡi nóng đảo quanh, mút mạnh.
- A... a... hưm...
Tiếng rên rỉ ngọt lịm tắc nghẹn trong cổ họng, thân hình nhỏ nhắn run lên. Khoái cảm bất ngờ đánh úp cậu, nhấn chìm cậu trong dục vọng sâu thẳm.
Sở Hàn hài lòng nhìn vẻ mặt của Lâm Mạc Tử, tay hắn nắn bóp cặp mông tròn mềm mại, tay còn lại mò đến hạ bộ đang ngẩng đầu của cậu, ác ý trêu đùa khiến phần đỉnh rỉ ra chút nước trắng đục.
Lâm Mạc Tử có cảm giác muốn nổ tung, cậu không nghĩ được gì hết, đầu óc chỉ còn một màu trắng mê muội. Cậu ngửa đầu ra sau, cánh môi kiều diễm mở ra những tiếng kêu rên vừa thống khổ vừa thoả mãn.
Căn phòng tràn đầy những tiếng thở dốc ái muội. Ánh mắt Sở Hàn trầm đục, động tác trong tay bất giác tăng nhanh.
- A... ha... Sở... Sở Hàn... chậm một chút... chậm chút...
Lâm Mạc Tử muốn hét lên. Cậu há miệng hút khí, lại bị Sở Hàn rướn người ngậm lấy, ép cậu tới nỗi sắp ngất đi.
Nhận thấy thân thể Lâm Mạc Tử run lên dữ dội, Sở Hàn biết cậu sắp bắn, luật động ngày càng nhanh, thậm chí còn chà sát hai túi nhỏ phía dưới.
- Đừng... ha... không cần như vậy... tôi sẽ bắn... a...!
Lâm Mạc Tử run rẩy, cắn chặt môi dưới. Hai nhũ hoa đỏ rực thẳng đứng, hạ bộ bắn ra dòng chất lỏng trắng đục.
Đôi mắt Sở Hàn hằn tia máu. Có trời mới biết lúc này hắn khó chịu tới nhường nào. Tận lực áp chế hạ thể đang phát trướng, hắn tách hai chân không còn khí lực của Lâm Mạc Tử, cảnh tượng trước mắt dâm mỹ tới cực điểm.
Cơn khoái cảm vẫn còn ngưng đọng, lại cảm thấy một dị vật xa lạ chen vào phía dưới, mang theo hơi thở xâm chiếm nồng đậm, sắc mặt Lâm Mạc Tử đỏ lên, hoảng hốt giữ lấy vai Sở Hàn, khó chịu cử động vòng eo.
Hành động kháng cự yếu ớt của cậu đã thành công kích thích Sở Hàn. Hắn ôm lấy Lâm Mạc Tử, ngón tay nhanh chóng trượt vào khoảng ấm áp bên trong, xoay vòng chà sát, cảm nhận ngón tay mình bị Lâm Mạc Tử chặt chẽ nuốt lấy.
- A... a....
Lâm Mạc Tử cong người lên, cắn chặt môi dưới, từ cổ đến lồng ngực là một mảng đỏ hồng. Hàng mi thanh tú nhíu chặt. Tiểu Mặc Tử phía trước vì bị tấn công bất ngờ mà hơi rủ xuống, ngay lập tức được Sở Hàn cầm lấy, nhẹ nhàng an ủi.
Sở Hàn phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, cúi xuống hôn lên bụng Lâm Mạc Tử, nhân lúc cậu thả lỏng một chút liên chèn thêm một ngón tay, đẩy sâu vào hậu huyệt, kích thích từng ngóc ngách bên trong cậu.
Loại khoái cảm này khác so với đợt sóng lần trước, Lâm Mạc Tử cảm thấy bên trong rất kì lạ, tựa như bị ngón tay Sở Hàn nuốt hết sinh khí, chỉ còn sức run rẩy chịu đựng. Hậu huyệt hồng hào co thắt liên hồi, nóng bỏng tiêu hồn.
Sở Hàn cảm thấy nơi đó của Lâm Mạc Tử đã nới lỏng hoàn toàn, lúc này mới rời ngón tay, liền lộ ra hậu huyệt ửng đỏ nhỏ nhắn, vương một chút dịch thể trong suốt. Sở Hàn ôm lấy Lâm Mạc Tử, đặt cự vật trước hậu huyệt còn đang đóng mở, chậm rãi đưa vào, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ thoả mãn.
Lâm Mạc Tử giật mình, vội vàng ôm lấy Sở Hàn, nhỏ giọng nức nở.
- Đừng sợ, thả lỏng một chút.
Cả người Sở Hàn nóng như lửa đốt, hắn kìm chế ham muốn luật động, kiên nhẫn đợi Lâm Mạc Tử thích ứng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, hành động yêu thương trân trọng.
Lâm Mạc Tử rúc vào cổ hắn, mở miệng cắn cắn xương quai xanh hắn, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ không rõ.
Sở Hàn thở dốc, không nhịn được nữa, bắt đầu nhẹ nhàng luật động, tiến sâu vào bên trong Lâm Mạc Tử, cảm nhận nơi đó của cậu hút chặt phân thân hắn, như muốn đem phân thân hắn nuốt chửng.
Ngay khi Sở Hàn tiến vào, Lâm Mạc Tử cảm thấy cậu sẽ bị cơn sóng khoái cảm này đánh chìm. Từng tế bào đang kêu gào khao khát, bất giác, cậu di chuyển theo tiết tấu của Sở Hàn, hai tay hai chân đều bám chặt lấy hắn, có suy nghĩ muốn cùng hắn hoà làm một.
Hậu huyệt nóng bỏng tiết ra từng dòng mật dịch trong suốt, theo luật động bên dưới phát ra những tiếng động mê hồn, nhấn chìm lý trí vào khoái cảm cực lạc.
Sở Hàn nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm của Lâm Mạc Tử, ánh mắt si mê nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu, như muốn khắc sâu vào trái tim mình.
- Lâm Mạc Tử, tôi yêu cậu.
Sở Hàn cắn vành tai mềm mại của Lâm Mạc Tử, nói ra những lời từ đáy lòng. Động tác phía dưới bất giác tăng nhanh.
- A... ha... Sở Hàn... Sở Hàn...
Lâm Mạc Tử bị kích thích vành tai mỏng manh, lại thêm phía dưới bị chà sát, trái tim run lên từng hồi, chỉ biết gọi tên người phía trên, ánh mắt mê ly nhỏ xuống vài giọt lệ trong suốt.
Sở Hàn gầm lên, mạnh mẽ ra vào hậu huyệt tiêu hồn phía dưới, tay cũng không nhàn rỗi, cầm lấy Tiểu Mạc Tử phía trên trêu đùa từng hồi, đặt lên thân thể nhỏ nhắn những dấu hôn đỏ sẫm.
Lâm Mạc Tử không nhịn được, nhỏ giọng kêu lên, hạ thân phun ra chất lỏng màu trắng đục, cùng Sở Hàn chạm tới cực lạc cuối cùng...
——————————————
Bonus aww ✨
Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên hai người đang say giấc trên giường. Sở Hàn bị đánh thức, nhíu mày một chút, sau đó từ từ mở mắt ra. Kí ức ngày hôm qua lập tức tràn về, khiến hắn thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn người đang nằm bên cạnh.
Cậu sẽ không hận hắn chứ ?
Sở Hàn đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, cõi lòng tràn đầy vẻ phức tạp. Đôi mắt thường ngày lãnh đạm vô tình, nay lại vương nét phiền muộn.
Nhìn đồng hồ, hiện giờ là 5 giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Sở Hàn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lâm Mạc Tử, đứng dậy mặc quần áo. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng, đành phải rời đi trước, nên chỉ để lại một tờ giấy trên bàn cho Lâm Mạc Tử, viết rằng " tôi đã trả tiền phòng, đồ ăn quần áo cũng sẽ nhờ người mang tới cho cậu. Chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi cậu, chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. "
Sau đó dường như chạy trối chết rời đi.
Ngay khi cửa phòng khép lại, người trên giường đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tỉnh táo nào giống như vừa tỉnh dậy...
Lâm Mạc Tử ngồi dậy, khẽ xuýt xoa vì cơn đau nhức phía dưới, nhích tới bên giường, đọc được tờ giấy Sở Hàn để lại cho cậu.
Đôi mắt anh đào đột nhiên hiện lên một tia gian xảo, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, nhấn một dãy số. Điện thoại đổ chuông, rất nhanh đầu bên kia đã được kết nối.
- A lô Tiểu Hoạ, chuyện tớ nhờ cậu đã làm xong chưa ?
- Chọc thủng lốp xe Sở Hàn ấy hả ? Tất nhiên là xong rồi, còn rất tốt ấy chứ ~
Đầu bên kia truyền tới giọng nói trong trẻo của một cô gái.
Lâm Mạc Tử mỉm cười.
- Tên đó chạy mất rồi. Đúng như tớ dự đoán. Cảm ơn cậu nhé, sau này có việc gì cứ gọi cho tớ.
Tắt máy. Lâm Mạc Tử cười nhẹ, nhìn mảnh giấy trong tay nghĩ thầm.
Tên ngốc, ăn xong liền muốn chạy ư ? Để xem cậu chạy đi đâu...
.
.
.
P/s: Đây là lần đầu tiên tớ viết H ~ Nếu văn phong có phần nào chưa đạt mong các cậu thông cảm. Cmt cảm nhận cho tớ biết nhé <3
________ooOoo________
~ 22:30 _ 24.02.2019 _ M.L.Rosé ~
Cầu vote a ~ (●'ω`●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro