Đoản 3
Tiếng mưa rơi tí tách, một người đàn ông mang ô đi thẳng mang một gương mặt đượm buồn. Nhớ khi xưa anh và cậu từng rất yêu nhau, cùng ngủ, cùng đi, cùng cười, cùng khóc...bây giờ chỉ còn là quá khứ, cậu đã kết hôn người khác....Về đến nhà thì cánh cửa đã mở ra, một người con trai mang tạp dề chạy đến la lớn:
- Hừ, anh còn dám về nhà.
- Bà xã a, chồng xin lỗi, công ty cho việc đột xuất nên chồng đã nhắn tin rồi mà.
- Nhắn tin? sao tôi không thấy gì hết.
- Có mà, sợ vợ không quan tâm nên chồng đã nhắn rất nhiều.
- Hừ, còn dám nói, tối nay ra so fa mà ngủ. Cậu quay lại đi vào nhà, đi theo là hai đứa bé trai và gái.
- Mama, con đói.
- Ừ, để mama dọn đồ ăn ra.
Hai đứa bé cười nói vui vẻ trong bữa ăn, papa chúng cũng rất hỏi nhiều chuyện, mama thì nhân cơ hội mà trách mách lúc nào cũng về trễ.
Cậu đã kết hôn với người khác...không ai khác chính là anh.
------------------------------------------------------------------
I need some muối :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro