Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5

Cả căn phòng bị bóng tối bao phủ. Đồ đạc bị đập phá, vương vãi dưới sàn. Ngay góc phòng, một chàng trai ngồi gục mặt giữa hai đầu gối. Người anh run lên theo tiếng nấc. Anh đang khóc. Những giọt nước mắt chảy từ khoé mắt rồi trượt dần theo má xuống cổ và nhỏ giọt xuống sàn. Cách cửa bật mở mang theo ánh sáng rọi vào căn phòng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại vị trí của anh.

–Anh!

Cậu nói rồi vội vàng chạy lại chỗ anh, ôm lấy đôi vai đang run, vỗ vỗ tấm lưng đầy mồ hôi. Cảm nhận được cậu, anh từ từ ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, cất tiếng khàn khàn:

–Bảo bối... Đừng... Đừng bỏ anh...

–Em không bỏ. Em mãi bên anh

Nói rồi cậu lau nước mắt, hôn lên mắt sưng vì khóc của anh. Rồi nhẹ nhàng nói:

– Anh đừng khóc nữa. Không phải em ở đây rồi sao? Ngoan, anh nhớ hôm nay là ngày gì không nào?

–Là... Là kỉ niệm 3 năm ta yêu nhau...

–Đúng rồi! Nào nào, mau xuống lầu, bảo bối của anh đã nấu một bữa rất thịnh soạn a

Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đứng dậy rồi cùng đi ra khỏi phòng. Anh bước xuống lầu thì thấy trên bàn ăn trống không.

–Bảo bối! Em nói em nấu.....

Anh quay đầu lại rồi sững người. Cậu... Đã biến mất. Chỉ vừa lúc nãy anh còn nắm tay cậu, còn cảm nhận được cậu đẩy nhẹ anh về trước, còn cảm nhận được hơi lạnh từ tay cậu mà giờ cậu đã biến mất... Hơi lạnh...

Anh gục người xuống sàn, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Tầm mắt hướng về tấm ảnh đặt trên bàn với làn khói từ nhang hương bay xung quanh. Là anh đã quên hay không muốn chấp nhận rằng cậu đã chết? Phải! Cậu đã ra đi. Ngày hôm đó, ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, cậu đã nói sẽ về sớm nấu một bữa ăn thật ngon. Nhưng cậu đã không thể về. Một tên bị rối loạn tâm thần đã cầm dao đâm loạn xạ và không may trúng cậu.

Cuộc đời anh bị bóng đêm bao trùm, cậu là ánh sáng làm tan biến bóng tối quanh anh. Gặp và yêu cậu là niềm hạnh phúc của anh. Nhưng cậu bây giờ đã đi rồi, đã rời bỏ anh rồi.

Bảo bối, em đã hứa không bỏ anh đi mà. Em đang đợi anh ở đâu đó phải không? Anh tìm em ngay!

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh trong trạng thái tim ngừng đập, hô hấp ngừng thở, động mạch bị cắt. Anh đã chết. Trên tay anh là bức ảnh cậu và anh chụp trong một kì du lịch. Trên môi anh là nụ cười.

Bảo bối, anh...anh tìm được em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro