Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

" Haha cái đồ bóng lại cái như mày mà cũng đòi đi học sao? " Cậu thanh niên vận trên người là bộ đồng phục không mấy hoàn chỉnh nói.

- Tôi... Tôi...

" Tôi cái gì? Thứ thích đàn ông như mày thì đừng lên tiếng "

Chàng trai nhỏ nhắn ngồi trên mặt đất, đồng phục trên người vì bị đánh mà loang lổ vết máu kèm theo đó là hàng cúc áo bị bung ra. Vết thương ở đầu không ngừng chảy máu, ngũ quan liền theo đó mà như ẩn như hiện.

Cậu thanh niên đứng dựa lưng vào tường vẻ mặt nghênh ngang tiếp tục chửi rủa, chợt phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cậu thanh niên xoay người liền nhận được cú đấm từ người đối diện, chưa kịp nhìn thấy người đánh mình là ai thì đã tiếp tục bị vài người vây lấy.

Anh mang khuôn mặt lạnh lùng đi đến ôm chàng trai dưới mặt đất lên theo kiểu công chúa, bước ngang qua đám vệ sĩ anh từ tốn để lại một câu: Giải quyết đi, tôi muốn ngày mai Lâm thị không còn xuất hiện ở Thượng Hải này nữa.

Tại bệnh viện anh xoa mi tâm nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, hô hấp gần như đình trệ để kiềm nén lửa giận không phát tác lên người bệnh: Đây là loại người em thích? Tôi nói với em ra sao? Thân thể em vốn đặt thù, hôm nay thế này dưỡng thương đến khi nào đây hả?

- Em không sao, không cần như vậy... Em, em cũng không ngờ cậu ấy lại như vậy.

Chàng trai nhỏ nhắn mang gương mặt thanh tú nhìn anh như hối lỗi, đôi môi mấp máy không ngừng xin tha thứ.

" Em... Sau này không được thích người khác nữa. "

- Tại sao? Không phải ai cũng như người vừa rồi đâu, ca...

" Không phải, mà là tôi thích em, mẹ nó ông đây đã không định nói ra mà thành toàn cho em, nhưng em nhìn xem loại người em thích là loại người gì? Bảo bối tôi cưng như trứng không nỡ làm đau, thằng khốn đó lại làm em  biến thành như này... "

Chàng trai nhỏ mở to mắt nhìn anh khóe môi mấp máy nhỏ giọng hỏi: Anh, anh thích em? Nhưng chúng ta là anh em...

" Anh em cái gì, chúng ta không cùng huyết thống, em biết còn lấy nó ra để hỏi tôi sao? Tôi chính là từ nhỏ đã thích em, mang em về từ cô nhi viện cũng là tôi cầu xin ba mẹ, mục đích tôi mang em về chính là vợ nuôi từ bé của bổn thiếu gia đây. Vợ, ngoan ngoãn tiếp nhận tôi, đem hai từ caca chuyển thành ông xã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro