32
Anh và cậu cùng nhau trưởng thành, thế giới của anh như gói gọn vào hai từ " Cảnh Niệm ". Không biết từ bao giờ thứ tình cảm anh dành cho cậu không còn đơn thuần nữa mà nó chất chứa những dục vọng không thể khống chế. Nhưng rồi cậu yêu... Yêu cô gái ấy
Cậu: Này tiểu Khuynh, tớ thích cô bé ấy cậu nghĩ xem bọn tớ có thể hay không?
Anh: Sẽ...
Sau từ sẽ đó, hằng ngày anh cố gắng giúp cậu theo đuổi cô, theo đuổi hạnh phúc của cậu
4 năm sau...
Cậu: Hmm hôm nay ngày tớ cưới, cậu không vui sao?
Anh: Vui, rất vui...
Anh mỉm cười trước mặt cậu, thì thầm một nửa câu còn lại mà cả đời này chỉ mình anh nghe thấy được : " Vui, rất vui... Có người nói hạnh phúc là tiền tài, là sự nghiệp, là thành công. Còn với tớ hạnh phúc là... Nhìn cậu hạnh phúc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro