Em luyến tiếc anh
Mùa đông khí trời lạnh lẽo, ngoài đường dòng người qua lại nườm nước, những cặp tình nhận tay trong tay cùng nhau trải qua giáng sinh ấm cúng
Lạc lõng giữa dòng người một người con trai đứng đó khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc sảo bận một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo len xanh đậm kết hợp với quần bò trắng càng tôn dáng người hoàn mỹ. Nhìn kỹ thì thấy người con trai này liên tục xem đồng hồ, miệng lầm bầm vài câu, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng
" Tiểu Du sao còn chưa đến "_ giọng nói Lục Phong mang đầy vẻ lo lắng. Đây là năm đầu tiên anh và tiểu Du đón giáng sinh cùng nhau sau khi chích thức hẹn hò , bình thường tiểu Du không bao giờ đến trễ nhưng hôm nay là ngày quan trọng mà người còn chưa thấy đâu
Qua 10 phút rồi 20 phút rồi lại 30 phút càng ngày anh càng lo lắng không biết tiểu Du có bị gì không, đang định đi tìm thì thấy xa xa có một hình ảnh quen thuộc chạy tới chính là tiểu Du chỉ có điều. Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới cả người nhếch nhác, đầu tóc rối bù, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, anh lo lắng định hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì chạm vào tay cậu anh hết hồn tay tiểu Du lạnh ngắt như người chết, trực giác cho anh biết đây không phải cái lạnh bình thường
" Tiểu Du sao tay em lạnh vậy đã xảy ra chuyện gì" _Lục Phong có chút mất kiên nhẫn hỏi
" Em không sao chỉ là không có xe nên em chạy bộ đến đây bị gió lùa nên hơi lạnh xíu thôi " _ cậu trai tên tiểu Du khuôn mặt thanh tú mang theo chút trẻ con trả lời làm cho Lục Phong cũng không nghi ngờ nhiều
"Lần sau cứ kêu anh tới đón là được đừng chạy lung tung anh sẽ lo lắng " _ Lục Phong yêu thương vén sợi tóc rối lại cho cậu
Tiểu Du chỉ cười mà không nói rồi hai người cùng tay trong tay tận hưởng sự hạnh phúc bên nhau giữa mùa đông lạnh giá. Đến tối hai người về nhà cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ. Được ở bên cạnh người mình yêu thì mùa đông có lạnh đến mấy cũng trở nên ấm áp. Nhìn người đang an ổn ngủ trong lòng Lục Phong thầm nghĩ cứ mãi như vậy mùa đông nào cũng ở bên nhau như vậy thì không còn gì hối tiếc
Sáng hôm sau Lục Phong tỉnh dậy sớm nhìn người bên cạnh còn ngủ say anh rón rén xuồng giường đi làm đồ ăn sáng, anh thường có thói quen xem tin tức buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa xem tin tức vừa nấu đồ ăn bất giác tay anh ngừng lại khi nghe đến tin tức một vụ tai nạn xảy ra vào hôm qua, nạn nhân là một người thanh niên còn rất trẻ tử vong ngay sau khi xảy ra tại nạn vì chấn thương lại mất máu quá nhiều. Điều đó cũng không có gì đặc biệt nhưng anh lại chết lặng, nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ của bức hình chụp vụ tai nạn, có một thứ mà anh không muốn nhìn thấy nhất, một chiếc giày hẳn là của nạn nhân, chiếc giày này rất đặc biệt là một chiếc giày trong đôi giày anh đặt riêng tặng cho một người, trên thế gian này chỉ có duy nhất một đôi, tiểu Du
" Không thể nào, không thể nào chắc chắn là anh nhìn lầm "_ suy nghĩ đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh, anh phải chắc rằng điều mình nghĩ không phải là sự thật nhưng không... anh chết lặng ngày sau khi thấy chỉ còn lại một chiếc giày...
Đi lên phòng anh không thể nào thôi ngừng sợ hãi, nếu điều anh nghĩ là đúng vậy tiểu Du phải làm sao anh phải làm sao, khuôn mặt anh trắng bệch hô hấp cũng khó khăn, khi đã đứng trước cửa phòng anh lại lo sợ không dám vô một mặt anh muốn xác nhận chuyện này mặt khác anh lại đang lo sợ cái suy nghĩ của mình
Sau khi đã quyết tâm anh đẩy cửa vào phòng
Tiểu Du vẫn ở đó nhưng mà tại sao lại chùm kín chăn
Anh muốn dở tấm chăn lên nhưng mà phát hiện hai tay anh đang run rẩy, "anh đang sợ sao" sợ đằng sau tấm chăn kia không còn là tiểu Du của anh nữa, sợ tiểu Du sẽ rời bỏ anh, sợ tiểu Du đã... chết
Sự đau khổ, tuyệt vọng đang bóp nát trái tim anh, đau, đau lắm, không biết từ lúc nào tiểu Du đã trở nên rất quan trọng trong cuộc đời anh nếu mất tiểu Du anh không thể sống nổi
Bàn tay vô thức không nghe sự điều khiển đã lật tấm chăn lên, ngay giây phút nhìn thấy những gì đằng sau tấm chăn tim anh như ngừng đập mọi thứ trong anh sụp đổ một thứ gì đó ấm nóng lăn dài nơi khoé mắt
Anh nhìn người con trai trong chăn khuôn mặt một bên nát bét toàn thân đẫm máu vô cùng rợn người, chỉ nhìn như vậy thôi cũng có thể biết được vụ tai nạn đêm qua kinh khủng đến cỡ nào, hoàn toàn không nhìn ra người này còn đang sống
" Tại sao "_ anh chỉ thốt ra được bấy nhiêu đó từ
Người con trai trong chăn im lặng không nói chỉ chằm chằm nhìn anh
" Tại sao lại gạt anh tại sao lại xảy ra chuyện này, tiểu Du "
" ... Bởi vì em luyến tiếc anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro