#8
- Nói thương em đi !
Cậu suốt ngày bám anh như đĩa, chỉ là muốn anh nói thương cậu, thế mà anh vẫn dửng dưng, thèm quan tâm vào đâu.
- Anh lạnh lùng quá đó !
Anh im lặng, cầm tờ báo lướt chữ. Cậu ôm con gấu bông hường phấn phụng phịu, hai má cậu bị anh " không nựng " vẫn mãi phúng phính thế, chẳng chịu xệ.
- Anh này, em dễ thương chứ ?
Cậu hỏi, anh vẫn mãi tập trung vào tờ báo.
- Anh này, em có quá béo không ?
Anh cười nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cậu.
- Má em này, phúng phính như bánh bao ấy, anh không nựng à ?
Cậu tiến lại, lấy hai ngón tay chọc chọc má mình, anh không thể tập trung trước cái điệu bộ siêu dễ thương của cậu, nhưng anh cứ giả vờ thử xem cậu còn làm trò gì nữa.
Hành động kế tiếp của cậu, khiến anh thực sự là lạc nhịp tim, cậu hôn chụt lên má anh, thật sự rất ngọt.
- Em...
- Anh nói thương em đi !
Cậu lại hỏi cái câu ấy nữa, rồi lại hôn má anh nữa, kế này cậu học đâu cái kiểu làm người khác xiêu lòng thế này, anh không chịu nổi nữa, liền đẩy cậu vào tường, cánh màn trắng cũng ép xuống, anh ghì tay cậu, nhếch môi.
- Anh thương em.
Anh thương anh mới hôn môi đấy nhé, tự dưng mọi thứ xung quanh cậu nó hồng quá lên đấy, đường cũng không mua tự dưng đầy trong miệng.
Ngọt chết mất !
----
END #8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro