#10
Năm ấy hắn đánh liều đem nhẫn đến cầu hôn cậu. Không may, hắn bị cậu từ chối thẳng thừng.
___5 năm sau___
Hắn trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh bậc nhất châu Á, là tâm điểm chú ý của mọi nhà đầu tư lớn và cũng khiến báo chí tốn không ít giấy mực ngợi ca.
Hôm đó, hắn nhận lời phỏng vấn chuyên môn của một chương trình trực tiếp. Đến cuối chương trình, MC bất ngờ hỏi:
- Thưa anh, những người thành công được như anh quả thực không nhiều. Anh có thể cho biết động lực để làm nên thành tựu to lớn như vậy ko?
"- À..." - Hắn nhếch mép- "Tôi đã từng cầu hôn một người nhưng bị từ chối. Kẻ vô tâm đó không ngần ngại mà chửi rằng tôi không có tiền, không địa vị nên khinh thường tôi. Từ đó tôi đã quyết tâm thay đổi và được như bay giờ. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ người đó là ai! Hắn sống chết ra sao tôi cũng chẳng cần biết! "
***
Cậu nằm trên giường bệnh, lặng lẽ lắng nghe những lời hắn nói qua chiếc radio cũ . Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xanh tái đi. Hai tay ôm chặt lấy tấm hình hắn, đôi mắt mờ đục nhìn vào vô định, cậu chỉ kịp đưa ngón tay gầy guộc lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy rồi tắt thở...
____________________________________
5 năm trước, cậu bị mắc bệnh về hệ thần kinh. Căn bệnh được phát hiện quá muộn nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu. Cơ thể cậu dần bị hủy hoại và thị giác vĩnh viễn không thể hoạt động được.
Cũng 5 năm trước, khi được hắn nói lời cầu hôn, cậu vì không muốn căn bệnh của mình ảnh hưởng tới hắn, nên đã cắn chặt môi mà nói:
"- Người như cậu, không tiền, không quyền, không địa vị. Có tư cách gì nói chuyện với tôi?"
Nói xong, cậu thản nhiên bỏ đi, để hắn đau khổ nhìn theo.
Đêm đó, hắn buồn. Còn cậu thì cần chặt tờ giấy xét nghiệm mà khóc.
5 năm sau, hắn thành công hơn bao giờ hết, và hắn căm ghét cậu.
Còn cậu, vì không thể chống chọi với căn bệnh nữa, nên đã mãi mãi ra đi....
______________end #10_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro