Sự tàn nhẫn của họ
10 năm nắm tay nhau bước đi...Trong đó chỉ có 4 năm tôi nhận biết được tôi trong anh là gì ? 6 năm còn lại bản thân cả hai vẫn mơ hồ, tự hỏi chính bản thân mình người ở cùng nhà, ngủ cùng chăn là ai ?
Có lẽ chúng tôi vẫn còn non nớt, chưa nhận thức được xã hội tàn nhẫn đến nhường nào.... Đôi lúc tôi tự hỏi họ cảm thấy thế nào kia làm vậy ? Làm cho chúng tôi cách xa nhau rồi lại tàn nhẫn coi chúng tôi như những tội phạm mặc dù chúng tôi chẳng làm gì sai. Tại sao lại không là trước đó mà lại chờ đến khi chúng tôi hạnh phúc nhất họ lại phá vỡ nó.... Nếu được so sánh cuộc tình mình bằng một thứ gì đó tôi chắc chắn đó là pháo hoa..... bởi vì lúc tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất cũng chính là lúc lụi tàn. Tôi còn nhớ như in ngày đó, ngày tôi đến dự buổi hôn lễ bị ép buộc của anh...... tôi biết rằng anh đau đớn và khổ sở như thế nào trong khoảng thời gian qua, nó tồi tệ đến mất anh đã tự tử ngay trên sân khấu ngày hôm đó...... Lúc ấy tôi chỉ cầu mong thời gian ngưng lại để máu đừng chảy nữa.... nhưng có lẽ ông trời không làm được điều đó..... một điều không thể, lúc đó tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh, không òa lên khóc nhưng nước mắt vẫn tràn ra nghẹn ngào níu giữa anh lại với thế giới này...... Đương nhiên khi quyết định cho mọi người biết giới tính thật của mình tôi cũng đã lường trước được những thứ đó...... nó được sinh ra để dành cho chúng tôi.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro