TÌNH KHÔNG ĐƠN PHƯƠNG
" Văn Dự, em đứng lại đó! " - Hàn Thiên gọi
" Hàn tổng, ngài gọi tôi có việc? " - Văn Dự quay lại, nở 1 nụ cười gượng
" Em mau nói rõ cho tôi biết, năm đó tại sao rời đi? " - Hàn Thiên nắm cánh tay của cậu kéo vào thang máy
" Hàn tổng, xin ngài buông tay " - Cậu 1 mực rút tay lại, nào ngờ anh nắm rất chắc không tài nào rút ra được
" Hôm nay, em không giải thích rõ đừng mong bước ra khỏi đây " - Hàn Thiên mặt lạnh lùng nói
" Tôi việc gì phải giải thích với Hàn tổng? " - Cậu hỏi anh cũng như hỏi chính bản thân mình, câu hỏi 5 năm qua cậu không tìm được lời giải đáp.
Anh nhìn cậu ánh mắt lạnh dần : " 5 năm trước em yêu tôi? "
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, vội lắc đầu. Không, mãi mãi cậu chẳng thể yêu anh.
" Thật không? Không yêu tôi tại sao rời bỏ tôi? " - ánh mắt anh sắt bén như nhìn rõ tâm can của cậu
Cậu im lặng. Không gian yên tĩnh đến lạ. Anh cứ tiến 1 bước cậu lùi 1 bước, đến khi chạm cánh cửa lạnh tanh. Cậu biết không thể nào dấu anh được vậy thì nói thẳng ra vậy... nhưng lời đến miệng lại không nói ra được thành câu :
" Tôi... tôi... "
'' Em tôi cái gì? Thật sự yêu tôi? Yêu đến tận 5 năm? Yêu đến mức rời bỏ tôi không 1 lời chào? '' - Nói đến đây anh đột nhiên cười lạnh
Nhìn nụ cười của anh bỗng mắt cậu đỏ hoe, kím nén không khóc. Cậu ngẩn đầu nhìn anh :
'' Hàn tổng có lẽ hiểu lầm, chuyện năm đó rời đi quá gấp gáp cũng chẳng kịp chào. Tôi đứng đây xin lỗi Hàn tổng " - nói rồi cậu cuối đầu xin lỗi anh
Anh ngây người nhìn cậu, anh đâu muốn nghe lời xin lỗi của cậu. Lời anh muốn nghe là lời từ trái tim cậu kia. Lời yêu anh mong chờ từ lâu.
Nhìn anh ngây người cậu cũng lúng túng không biết làm sao. Lí trí mách bảo cậu phải nhanh chóng rồi khỏi đây. Liều mình cậu xoay người tay vừa chạm nắm cửa, từ sau lưng truyền đến một vòng tay ấm áp cùng hơi thở thân quen mà xa lạ. Làm tim cậu loạn lên từng nhịp, hô hấp cũng ngưng lại. Rất lâu sau, khi cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của anh cậu mới ý thức được mình bị cưỡng hôn. Nụ hôn cứ thể triền miên, khiến tâm trí ai đó không ngừng bay khỏi chín tầng mây đến độ quên thở.
Cảm nhận được hơi thở yếu đuối của cậu trong vòng tai mình, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mộng kia
" Lần sau hôn nhớ thở "
Cậu đỏ mặt rồi, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Đối diện với tên lưu manh cậu nói không nên lời : " Tại... tại...
sao... "
" Em đánh cắp tim tôi 5 năm, đây coi như là trừng phạt " - Anh cười tà mị nhìn cậu như muốn ăn sạch cậu tại đây
Cậu ngây ngốc nhìn anh, anh đây là đang thổ lộ với cậu sao?
" Tôi yêu em, Văn Dự "
Cậu khóc, khóc trong hạnh phúc thì ra anh cũng yêu cậu như cậu yêu anh. Năm đó, cậu yêu anh trong âm thầm chịu đựng đau thương, mất mát vì quên anh cậu ra đi. Trở lại bây giờ anh lại nói yêu cậu. Ông trời chê cậu quá ngốc nên bắt cậu xa anh 5 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro