TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Năm học cuối cấp, cậu phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với người bạn thân.
Từ ngày biết tình cảm mình dành cho hắn không còn đơn giản chỉ là tình bạn giữa 2 người, nó đã đi quá xa xa tình bạn và thành tình yêu người người ghét bỏ. Cậu biết chứ, biết hắn thầm thương 1 cô gái, cô xinh đẹp, dễ thương, nhu mì và quan trọng cô là con gái.
Tình yêu dành cho hắn ngày càng nhiều, chả thể thổ lộ chỉ có thể để nó trong tim. Âm thầm theo dõi từng bước chân của hắn, âm thầm cổ vũ, âm thầm giúp đỡ. Có lẽ tình yêu này quá lớn đã khiến cậu tự ti hơn, cậu chả cách nào tiếp nhận nó cũng như đối mặt với hắn.
Cậu đành chấp nhận rời xa người bạn cùng mình lớn lên thuở nhỏ. Cậu đến thành phố C học tập và làm việc, những tưởng thời gian có thể giúp cậu quên đi được mối tình đầu trái ngang của mình. Nào ngờ cuộc đời trái ngang năm năm sau cậu gặp lại người bạn thuở nào. Giờ hắn là giám đốc mới của công ty cậu, ngày gặp lại trời bỗng trút cơn mưa, mưa rơi ngoài kia sao bằng mưa rơi trong lòng cậu.
Tình cảm mãi mình cậu giữ, mình cậu tự khổ, tự học cách quên 1 người.
Cứ những tưởng đã quên nào ngờ người lại xuất hiện, mới thật tâm biết được thực chất ta chưa hề quên... Văn Dự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro