
SAI ....
Đường đường là một tướng quân uy phong lẫm liệt . Vậy mà ngày đại hôn của hoàng thượng lại lén lút xin đi canh giữ biên quan .
Ba năm trôi qua có lẽ như ta đã sắp quên đi cái cảm giác nhẵn nhụi và mềm mại của đôi tay ngươi . gió cát xa trường đã làm cho cảm xúc của ta trai sần nhưng vẫn lưu lại một phần mềm mại duy nhất chỉ dành cho ngươi .
Giặc ngoại xâm lăng, biên quan bất ổn . vì ngươi ta liều mình lao ra xa trường . máu dơi nơi chiến trường , tướng quân ngã xuống , dù thế vẫn nguyện giữ một lời thề :
" không bảo vệ được ngươi , ta xin nguyện bảo vệ giang sơn của ngươi "
Hai tháng sau nơi hoàng thành , trên long ỷ , hoàng thượng nghe tin đại tướng quân vì bảo vệ biên cảnh , tử trận nơi xa trường , liền hộc máu mà lâm trọng bệnh . vài tháng sau trước khi băng hà , chỉ đẻ lại một thánh chỉ .
_ đưa xác đại tướng quân về hoàng lăng , cùng trẫm chôn chung huyệt !
" ta từng hứa sẽ cùng ngươi đi hết đơi , vậy mà ta lại thất hứa . ngày ta lập hậu ngươi rời đi , ta biết ta sai rồi . nhưng vậy thì sao ? dù ta có đến tìm liệu ngươi có muốn cùng ta quay về ? ngày nghe tin ngươi tử chiến ta chẳng biết làm sao để sống tiếp . sống không thể cùng chốn , vậy chết nguyện chôn cùng nơi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro