Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Cổ - Ngược

- Tôn Lăng, thì ra... tới cuối cùng, ta vẫn không có được từ ngươi một phần chân ái... Kiếp này đã sống mệt mỏi như vậy, nếu có kiếp sau, ta nguyện trở thành người vô tâm bạc tính, cũng không bao giờ muốn tương ngộ cùng ngươi thêm nữa... - Khuynh Tử mỉm cười khó nhọc, run rẩy đưa tay gạt đi dòng máu đang rỉ ra từ nơi khóe môi, trong lòng lạnh lẽo, đau đớn từng hồi.

Nàng yếu ớt ngửa mặt lên, hai hàng lệ như trân châu nhẹ nhàng rơi xuống, cảm nhận sinh mạng dần cạn kiệt. Liệt Hỏa kiếm của Tôn Lăng sau khi chém Huyền Băng cung làm đôi, liền một chiêu đâm xuyên qua trái tim nàng, găm thẳng vào thân cây đào phía sau lưng này. Một trận mưa hoa lả tả trút xuống, hoa đào bi thương, nhuốm máu đỏ rực.

Đào hoa này, nàng trồng suốt trăm năm, mới vừa chớm nở lần đầu, lại nhanh chóng héo tàn trong một khắc, cũng như tình cảm của nàng là một đoạn nghiệt duyên không có kết quả. Khuynh Tử nàng ôm mối duyên này lâu như vậy, đã cảm thấy mệt mỏi rồi...

Kể từ ngày đó, cả nàng và gốc đào kia đều biết mất khỏi nhân gian. Nơi nàng ra đi chỉ còn lại một rừng bỉ ngạn hoàng tuyền trải dài bất tận. Giữa rừng vang vọng tiếng hát, như có như không, mong manh, mơ hồ: "Bỉ ngạn hoa yêu mị, tịch mịch, một phần thê lương, ba phần lạnh lẽo, bung nở đỏ rực, đỏ tới đau lòng. Tình một khi chết đi sẽ để lại hận ý, tình cảm càng sâu đậm, hận ý càng khó tiêu tan..."

===== End =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro