9
Thu say rượu:
-Nào anh uống với em một ly.
Trung bực nọc:
-... Anh mau đi ngủ đi.
Thu hưng phấn:
-Người anh em, mai tôi lấy vợ rồi. Nào. Không sai không về.
Trung lèm bèm:
-Bây giờ cả vợ mình cũng không nhìn ra.
Thu bỗng lủi thủi bước lại sofa, nơi Trung đang ngồi, ngọt ngào gọi:
-Vợ à.
Trung bỗng cảm thấy y thật đáng thương, nhưng vẫn không hạ giọng:
-Định diễn trò gì nữa đây.
Thu cười ngốc nghếch, gối đầu lên đùi Trung, co rút người lại:
-Anh xin lỗi.
Trung:
-Hửm.
Thu:
-Khi trước có một cô gái thích anh. Cô ta làm tất cả vì anh, còn lên giường với anh nhưng sau đó anh gặp em và anh yêu em. Hôm nay, anh đã cắt đứt quan hệ với cô ta.
- Anh nói anh chỉ yêu mình vợ anh thôi. Ngày mai, bọn anh sẽ kết hôn, thành vợ chồng. Cô ta bảo chúng ta sẽ sớm chia tay nhau, anh đã tát cô ta và nói không muốn thấy mặt cô ta nữa. Anh tệ lắm đúng không.
-Vợ à. Anh yêu em. Anh hứa sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em, yêu thương em. Nhưng anh cũng sợ... sợ một lúc nào đó em không yêu anh nữa, rời xa anh, xin em đó. Đừng đi. Được không!??
Thu đã khóc, giọt nước mắt của tình yêu chân thành rơi xuống, thấm nóng cả chiếc quần jean của Trung. Sau một lúc, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Cùng lúc quán cafe dưới lầu, bài hát "Có em chờ" vang lên.
"Người đàn ông em yêu đôi khi, có những phút giây yếu đối không ngờ.
Ngoài khi nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ.
Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm.
Xuân, hạ, thu, đông điều có em chờ."
Trung nhẹ nhàng áp lên trán Thu một nụ hôn, nhưng sự đáng dấu "anh là của em"
-Chồng yêu. Ngủ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro