17 : CP Trần Quang × Hi Văn
[Màn 1] Giờ thể dục.
Hi Văn nhăn nhó:
_Nắng muốn chết rồi a~~~~
Trần Quang:
_Nắng mà còn đứng đó. ( kéo Hi Văn vào chỗ mát)
Hi Văn tay áp lên má:
_Anh xem, có phải em đen đi không?. Điên thiệt mà. Tự nhiên đang học buổi sáng lại chuyển sang chiều.
Trần Quang thông thả lấy một tuýt kem nhỏ trong túi:
_Cũng có một ngày thôi mà. Rán chịu một chút.
Hi Văn làm nhủn:
_Em sẽ bị điên mất đó ~~~.— Ủ?? mà anh thoa gì cho em vậy??
Trần Quang:
_Kem chóng nắng.
Hi Văn cười:
_Chỉ có anh tốt với em thôi. Vậy... nếu em đen, anh còn yêu em không?!
Trần Quang thẳng thừng:
_Không.
Hi Văn hờn dỗi:
_Aaaa... Đi chỗ khác chơi đi.
Trần Quang cảnh cáo:
_Ngồi yên.
Hi Văn đầu bốc khói:
_Đánh ghét!!
[Màn 2]
Thầy TD đánh ghét ( TD là thể dục nha mấy bợn):
_Trễ rồi còn chưa tập hợp nữa. Gì mà chậm chạm vậy. Lần sau như vậy thì chạy 10 vòng sân. Dãn hàng khởi động.
Hi Văn vừa nóng, vừa mệt:
_Còn chỗ nào mát hơn không. Tập hợp kiểu gì vậy?
Thầy TD đáng ghét:
_Đứng khởi động một chút mà than rồi. Không biết lựa chỗ mát à.
Hi Văn rát:
_Thầy coi còn chỗ nào không. Giữa 1 giờ trưa bắt đi tập thể dục. Còn bắt chạy 8 vòng sân, giết người hả.
Thầy TD hung hăn:
_Ăn nói với thầy kiểu đó à. Có một hôm thôi. Con trai nắng chút không chịu được là sao."
Hi Văn tức đến không nói được gì. Chỉ đành nuốt nước mắt mà tập tiếp.
Trần Quang đang đứng gần đó, thấy vợ mình chịu ấm ức, nhanh chóng đi đến đổi chỗ với y:
_Hết nắng rồi, tập đi.
Hi Văn cười ngốc nhếch:
_Cảm ơn oa~~~~.
[Màn 3]
Nam sinh của lớp chia làm hai, thi bóng chuyền. Trần Quang đội đỏ, Hi Văn đội xanh.
Tiếng còi bắt đầu, từng phát bóng mạnh mẽ bay lên, tạo một đường parabol hoàn hảo trên không.
Trần Quang sợ đánh phải Hi Văn nên khi bóng vào tay đều cố đánh sang hướng khác, nhưng vẫn đúng kĩ thuật, còn xuất xác nữa là khác. Hi Văn không khắc phục, cố đánh được bóng.
Tên mập Vĩnh Khang từ đâu xong ra, hất bóng mạnh lên không, nhưng sai kĩ thuật, làm bóng đi lệch hướng, thẳng vào người Hi Văn.
Y như bị trúng đạn, ôm ngực mà quỵ xuống. Trần Quang lo lắng chạy sang.
Ôm Hi Văn, mắt y giờ đã phiến đỏ, mặt nhăn nó:
_Hic...lép rồi.
Trần Quang:
_Hả!?
Hi Văn giọng rung rung:
_Ngực lép rồi.
Trần Quang kéo hai tay đang che ngực y ra:
_Đâu, để anh xem.
Hi Văn mắt long lang màn nước:
_Lép rồi, anh có thương em không?
Trần Quang vì câu hỏi của y, mà vừa tức vừa yêu, tay xoa xoa ngực y:
_Bị như vậy còn hỏi tào lao!!
Hi Văn gắt:
-Trả lời mau.
Trần Quang:
-Vào mát ngồi rồi nói.
Hi Văn vung vẩy:
-Không....Trả lời em mau.
Trần Quang tò mò:
-Sao em lại hỏi vậy?
Hi Văn:
-Không phải anh nói ngực em rất đẹp sao, giờ lép rồi. Anh không thương đúng không??? Hic...má ui cho lấy nhầm chồng rồi...!!!
Trần Quang dỗ dàng:
-Anh thương...thương mà ngoan, không khóc vào mát ngồi nắng, bệnh.
Đôi phu phu ấy vẫn ngỡ ngơ, mặt cho bao ánh mắt sắc bén của mấy đứa độc thân vui tính ahihi, ăn giấm ngập mặt.
Thầy TD quát:
_Hai đứa bây là cái trò gì vậy. Đóng phim hả?
Trần Quang mắt dữ tợn nhìn thầy TD:
_Thầy không thấy em ấy bị trúng bóng à.
Nói ra bế Hi Văn lên, đến băng đá gần đó ngồi:
_Nghỉ chút đi.
Hi Văn khẽ cười, ngại ngùng:
_Chỉ là bị trúng bóng thôi, anh bế như vậy không sợ người khác nói sao?
Trần Quang
_Mặc họ. Em nghỉ đi. Tí anh mua nước cho uống.
Hi Văn:
-Ok. Sting nhoa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro