Đoản 8: Khi Hồng Trần phất cờ
_Đừng giận anh nữa mà Thiên Tỉ...
Bạn học nào đó đang ngồi mếu máo trên giường bông hoa Lavender màu tím tràn ngập mà năn nỉ một bạn học thật cao lãnh đang nghịch điện thoại.
_Anh sai rồi, là anh sai rồi mà...
Vẻ mặt bạn học Vương thật khó coi nha. Môi bĩu ra như muốn đưa bạn học Dịch nhà tôi về tận Bắc Kinh ấy! Ánh mắt vô cùng đáng thương.
_Anh sai cái gì?
_Anh không nên cãi lời em.
Nhìn đi, nhìn đi. Vẻ mặt của một đại - à không nên viết hoa chứ - ĐẠI CÔNG nhà tôi đâu rồi? Thật hảo đáng thương, mắt sắp ngấn lệ rồi.
_Tại sao lại cãi em?
Bạn học Dịch hôm nay - hôm nào không thế (-.-) - thật khó chịu nha. Mặt cũng không chút biểu cảm nào nhìn bạn ngồi bên cạnh đầy oán giận.
_Anh xin lỗi mà... Lần sao sẽ không ở trước mặt mọi người ôm em, sẽ không cố ý để lộ chuyện của hai chúng ta nữa...
Ôi! Nhìn bạn Vương mà thương vô cùng nha. Mặt xụ xuống như một chú cún bị mắc lỗi.
_Thật không?
_Thật nha. - Coi ổng kìa, mắt sáng hơn bóng đèn nha tôi nữa đấy!
_Vậy từ hôm nay nhất định phải nghe lời em.
_Được.
_Mọi chuyện do em quyết định.
_Được.
_Kể cả ăn gì, uống gì, ngủ thế nào ?
_Được.
_Vậy em nằm trên?
_Được.
_Ế...?
_Muộn rồi...!
Bạn học Dịch nở một nụ cười thật nham hiểm, rồi buông bỏ điện thoại....
Có những thứ đã nói ra thì không thể thay đổi, chỉ biết là 1 giây lỡ dại hối hận ngàn đời!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro