Đoản 1: Kiếp sau sao? Không tồn tại
_Vương Tuấn Khải! Anh có bản lĩnh thì đừng quay về tìm tôi.
Cậu uất ức xô ngã cả chồng vở trên bàn học, thẳng tay quăng luôn cả chiếc điện thoại đang cầm.
Anh đang trên máy bay, anh đang bay đến một nơi xa. Nơi ấy không có cậu, không có người mà anh yêu. Anh không được lựa chọn, anh phải đi, vì anh đang mang trong người căn bệnh ung thư máu. Gia đình ép buộc anh phải bay qua Anh quốc để chạy chữa. Anh không muốn rời xa cậu, anh lại càng không nỡ để cậu nhìn thấy mình ra đi đột ngột. Anh thà nói dối cậu, để cậu hận anh, anh cũng không muốn thấy cậu vì anh mà bật khóc.
* Thiên Tỉ! Chia tay đi. Anh phải qua Anh quốc, có thể định cư không ngày về. Mong em đừng chờ, đừng đợi. Có lẽ, anh sẽ mãi không quay về. Tạm biệt! *
Chỉ đơn giản một tin nhắn từ biệt như thế đó của anh. Và có chết, cậu cũng không tin là anh có thể rời xa cậu, Anh có thể qua Anh quốc mà bỏ cậu ở đây! Nhưng giờ cậu không có câu trả lời để giải đáp!!
....
_Tuấn Khải! Anh chính là ngu ngốc, sao lại có thể nói dối em như thế? Em tức giận lắm có biết không hả? Giận anh vô cùng, còn nói gì mà có kiếp sau... Kiếp này anh không hoàn thành lời hứa còn dám hứa với em kiếp sau. Anh có biết kiếp sau không tồn tại không? Ghét anh vô cùng nhưng,... Em sẽ tha lỗi cho anh, đừng hỏi em vì sao, chỉ tại em yêu tên ngốc như anh đấy!
Cậu lau tấm hình trên ngôi mộ, miệng lẩm bẩm. Vì cậu, đã biết lí do làm sao anh lại rời xa cậu. Anh và cậu thật không thể cùng nhau bước tiếp, vì anh đã không đủ may mắn.
* Bảo Bối, Anh chờ em ở kiếp sau *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro