chương 1: Hồi tưởng
Một nam nhân 26 tuổi đẩy chiếc xe lăn đưa mình đến cây bàng rộng lớn. Đang là mùa đông nên lá cây rụng rất nhiều, y thở dài một hơi rồi nhìn về hướng chân trời. " Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc chắn em cũng sẽ không có ngày hôm nay."
Năm 17 tuổi hắn và y gặp nhau cũng tại gốc bàng này, hắn vì cứu bé mèo mắc kẹt trên cây mà bị ngã xuống quần áo xộc xệch tay thì trầy xước nhìn thật buồn cười. Hắn không lo cho bản thân mình mà vuốt ve bé mèo rồi cười " mày không sao là tốt rồi, lần sau anh không cứu nữa đâu đấy". Y rung động chỉ vì hành động nhỏ này của hắn. Sau đó hắn cũng bắt đầu mến y, một nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu đường nét trên người y còn đẹp hơn cả con gái. Với tài viết thơ và giọng hát hay y đã khiến trái tim hắn lỡ nhịp. Và rồi chuyện gì đến cũng đến cái tên ngốc này tỏ tình y trước mặt bao người trong trường. " cậu làm người yêu tôi nhé... Tôi thích cậu lắm, tuy rằng tôi là con trai nhưng sẽ không để cậu phải buồn phải ghen tỵ với người ta đâu." hắn đỏ mặt bừng bừng sau khi nói câu đó. Y ngạc nhiên vô cùng mắt ngấn lệ sau đó mỉm cười tươi " tôi cũng thích cậu lắm mèo lớn". Sau đó hai người quen nhau. Hắn cứ như con mèo nhỏ suốt ngày nũng nịu y trông rất đáng yêu, cứ mỗi lần y nổi giận thì biết ngay hắn sẽ đè ngã y và rúc đầu vào lồng ngực y mà cạ cạ. Cứ như vậy thì làm sao y có thể nhẫn tâm mà giận hắn được. Vào sinh nhật lần thứ 18 của hắn và y bị gạt lên giường để làm quà sinh nhật cho hắn, là lần đầu của y nên hắn nhẹ nhàng ***
(*** thằng bé nó chỉ nhẹ nhàng sương sương thôi***). Hai người ở bên nhau đã được 6 năm, sáu năm qua cứ như ở trên thiên đàng vậy hạnh phúc với tình yêu của mình.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro