Đoản văn 7 : Hàn Lục - Tiểu Mai
Thanh mai trúc mã ,nhà kế bên ,học chung với nhau từ mẫu giáo lên đến cấp 3 ,Hàn Lục không quá xa lạ gì với Tiểu Mai ,nhưng Tiểu Mai thích cậu ,thích đến chết được .
Cô không thổ lộ vì cô không dám ,cô sợ đến bạn cũng không thể làm .
"Hàn Lục ,hoa khôi ban A gửi thư tình cho cậu nè ."
"Ừ ."
"Cô ấy rất xinh đấy ,lại còn học rất giỏi ."
"Ừ ,cũng xinh ,hơi béo ,nhưng học rất tệ ."
Tiểu Mai nhíu mày "Không phải đâu ,cô ấy đâu có béo ,người ta còn rất giỏi mà ."
"Ừ ,cậu để đó đi ,đi ăn với tớ nào ."Hàn Lục véo mặt cô ,choàng vai kéo cô ra ngoài .
Hôm sau ,lại có người nhờ cô tặng quà cho thanh mai trúc mã nhà mình ,Tiểu Mai hậm hực đem quà đặt trước mặt cậu "Cậu bạn cạnh lớp nhờ tớ đưa cậu đấy ,người ta rất dễ thương ,còn lại rất trắng ."
"Ừm ,dễ thương ,cũng trắng nhưng hơi béo ."
"Đâu có nha ,người ta vòng nào ra vòng nấy ,một tí mỡ cũng không thừa ."
Hàn Lục lại véo cái má mũm mỉm đáng yêu của cô "Cậu thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ ?"
"Hàn Lục ,tớ hỏi cậu này ,cậu thích mấy cô gái xinh không ?"
"Có ."
Tiểu Mai ĩu xìu ,coi như chưa thổ lộ đã bị cạnh mặt từ chối ,cô không những không xinh mà còn rất béo ,cậu ấy hẳn là không thích cô rồi .
"Vậy ...vậy cậu thích người như mấy cô gái đó à ?"
Hàn Lục quay sang nhìn cô ,nụ cười của cậu ta tuy lười biếng nhưng sát thương rất lớn nha ,cậu ta nhìn cô đánh giá một hồi rồi nhẹ giọng "Ừ ."
Mặt Tiểu Mai lại thêm méo xệch ,thôi ...thôi tim cô tan nát rồi ,sớm đã biết chẳng có tia hy vọng nào cơ mà .Cô thấy mắt mình đột nhiên cay xè ,vội đứng phắt dậy "Tớ ...tớ buồn ngủ ,tớ muốn về nhà ."Thế là cô chạy vội đi ,để lại cậu nhìn theo bóng dáng mũm mỉm thằm cười .Cái cớ bỏ đi cũng thật 'hợp lí' đi .
Hôm sau Tiểu Mai đi học một mình ,lại còn chuyển lên chỗ lớp trưởng ngồi ,cố tình tránh mặt cậu ,cả ngày mặt buồn không thôi .Cô nghĩ ,cô tốt nhất ngồi với lớp trưởng thì hơn ,càng tiếp xúc với cậu cô sợ trái tim mình hỏng mất .
Thế là ai đó ngồi ở dưới nhìn cô đùa giỡn với tên lớp trưởng tức giận đá ghế bị giáo viên đuổi ra ngoài ,trước khi đi còn hướng ánh mắt như muốn giết người về tên lớp trưởng .
Giờ ra chơi ,Tiểu Mai đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng cô quyết định đi tìm cậu ,không biết cậu ấy hôm nay có chuyện gì không vui ,mặt cứ như tảng băng ấy .
Cuối cùng ,cô thấy cậu đứng cùng với hoa khôi ban A ,hai người nói chuyện cười rất vui vẻ .Mắt cô lại cay xè ,sao cô lại muốn khóc thế này ,thật ngốc mới đi lo cho cậu ta .Thế là cô xoay người chạy đi ,lại đâm sầm phải cậu bạn lớp trưởng "Tiểu Mai ,cậu khóc à ,ai bắt nạt cậu thế ."
"Huhu...huhu ..."Cô khóc càng lớn ,áp mặt vào áo cậu lớp trưởng lau sạch nước mắt nước mũi nhèm nhem .
"Buông cậu ấy ra ."Hàn Lục vừa từ chối khéo cô gái ban A đó liền quay về lớp muốn tìm cô ,lại không ngờ gặp cảnh người phụ nữ của hắn úp mặt vào lòng ngực người đàn ông khác .Máu giận của hắn như muốn đấm chết tên lớp trưởng kia .Cô chỉ được là của hắn ,vốn là của hắn .
Tiểu Mai nhìn thấy cậu cô lập tức nín khóc ,mắt hậm hực nhìn về phía cậu ,gương mặt đều đỏ ửng lên rồi .
"Tiểu Mai ,cậu qua đây ."
"Tớ không thích ,cậu đi mà tìm hoa khôi ban A ấy ."
Hàn Lục nhìn gương mặt uất ức của cô mềm lòng hẵn đi ,nhóc của anh vậy là đang ghen à "Cậu qua đây với tớ ,còn lớp trưởng ,cậu có thể về lớp được rồi ."
Lớp trưởng vốn chẳng ưa cậu ,hắn nhìn Tiểu Mai một chập rồi cũng bỏ về trước ,day dưa với Hàn Lục chỉ sợ trước sau cũng ăn nấm đấm của hắn .
"Hàn Lục ,tớ không muốn chơi với cậu nữa ,chúng ta tuyệt giao đi ."
Cậu đi lại ,véo lấy má cô "Sao lại khóc ?"
"Tớ ứ thích chơi với cậu nữa ,đừng véo má tớ ,đi mà véo mấy cô cậu thích ấy ."
"Tớ thích người mũm mỉm ,ừm ,như cậu là được ."
Tiểu Mai ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn "Hàn Lục ,tớ ...tớ thích cậu nhưng tớ biết cậu không thích tớ ....tớ ...tớ không muốn chơi với cậu nữa ."
Cậu lại véo má cô "Ai nói ?Ai nói tớ không thích cậu ."
Cô tròn xoe mắt nhìn cậu "Cậu không thích mấy người béo còn gì ,tớ rất béo lại còn ham ăn ."
"Tớ biết ...nhưng tớ vẫn là cứ thích ,ngốc ạ ."Dứt lời cậu đoạt lấy môi cô ,hài lòng cong khóe môi .Ngốc đến nổi tâm ý người ta từng đó năm trời cũng không nhận ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro