Đoản văn 27: Tô Nhược-Tư Anh Trầm (Con Ở)
Nghe nói cậu hai lại cãi nhau với ông chủ rồi, lần này quả nhiên to chuyện, ông chủ còn xách gậy đánh cậu hai.
Tô Nhược tay bưng chậu nước ấm, ở trong thả thêm chiếc khăn mềm, chân rón rén mở cửa đi vào phòng.
"Cút cho tao."
Tiếng quát to cùng cái gối bay về phía cô, Tô Nhược né được là may, nhanh chóng để chậu nước xuống đất, ngồi quỳ xuống nhỏ nhẹ "Cậu hai, cậu đừng nóng, em tới coi vết thương cho cậu."
Người trên giường không lên tiếng.
Tô Nhược rón rén bưng chậu nước lại, nhìn thấy thân thể đầy thương tích của cậu hai thì há mồm sợ hãi "Ông chủ lần này ra tay cũng quá rồi, cậu hai đau thì để em thoa thuốc."
"Thuốc ở đâu?"
Tô Nhược gật gù "Để em chạy kiếm ông chủ hỏi thuốc, hẳn là có cho cậu hai."
Người nằm trên giường gắt lên "Tao không thích, tao không dùng thuốc của ông ta."
Tô Nhược rối răm "Vậy cậu nói em làm sao bây giờ? Em cũng không có thuốc cho cậu thoa."
"Mày nói lắm thế, mày đi ra ngoài mua là được rồi."
Tô Nhược nhìn cánh tay bầm dập của cậu chủ, khó khăn mở miệng "Em... em không có tiền."
"Không phải ông ta giàu lắm sao?Con ở lại không có lương?"
Tô Nhược ngẩng đầu "Em được ông chủ nhặt về, cho ăn, cho ngủ, cho mặc... em không cần gì hơn nữa.Nhưng thỉnh thoảng ông chủ sẽ cho tiền ... em đều không nhận."
"Mày ngu hay gì? Tiền còn chê?"
"Em có đi đâu đâu, em lấy tiền cũng không làm gì mà!"
Tư Anh Trầm càng nghe càng tức, gắt lên "Mẹ kiếp, mày lắm lời, đi mua thuốc đi, đi khuất mắt tao."
"Nhưng..."
"Cút."
Tô Nhược bưng chậu nước lủi thủi đi ra, cái mặt nhăn lại, rối răm không biết kiếm tiền ở đâu mua thuốc.
Cuối cùng Tô Nhược vẫn là đi tìm ông chủ, xin được một ít tiền, vừa đủ mua thuốc cho cậu hai. Nhưng Tô Nhược đầu óc đơn giản luôn cảm thấy có lỗi với ông chủ, cô còn nói dối là cần tiền mua dép mới, lừa gạt ông chủ là không tốt.
....
Vết thương cậu hai hồi phục khá tốt, một tuần sau đã lành lặn gần hết. Tô Nhược bưng chè hạt sen xuống sân sau cho cậu, lại thấy cảnh tượng hết hồn.
Cậu hai lại chọc giận ông chủ, hai người đang ầm ĩ ở sân sau. Tô Nhược bưng chén chè núp sau cây cột lớn, dỏng tai nghe lén.
"Ta nói không được là không được."
"Tại sao lại không được chứ? Từ nhỏ đến lớn không chuyện gì là ông không cấm cản tôi, ngay bây giờ chuyện chung thân đại sự của tôi ông cũng muốn xen vào?"
Chỉ thấy ông chủ trầm lặng, một lúc sau mới nói "Tư Anh Trầm, ta nói không được là không được, cô gái đó... không tốt như con nghĩ."
"Nực cười, ông thấy không tốt là không tốt sao? Tôi không cần biết, tôi muốn cưới Phương Dư."
Ồ, Phương Dư không phải là cô giáo dạy kèm trước đây của cậu hai sao? Nhưng cô ta không phải thích ông chủ sao? Tô Nhược nhớ lại chuyện trước đây cô nhìn lén, cô còn thấy cô ta cưỡng hôn ông chủ rồi còn nói mấy lời thắm thiết... nhợn hết cả người. Nhưng lần đó thái độ ông chủ đối với cô ta không tốt lắm.
Tư Anh Trầm càng lúc càng mất khống chế "Ông không có mắt nhìn phụ nữ thì đừng cho là tôi cũng vậy."
"Mày..."
Mắt thấy ông chủ lại sắp dùng bạo lực với cậu hai, Tô Nhược ở sau cột vội vàng chạy ra la toáng "Ông chủ, người đừng đánh cậu hai."Cô vội ôm lấy tay ông chủ, lại sợ nếu đánh không biết mình đi đâu kiếm tiền mua thuốc cho cậu hai nữa.
"Tô Nhược con bỏ ra, không đánh nó nó lại không biết điều."
"Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, tôi nhất định phải cưới cô ấy."
Ông chủ gầm lên "Mày....mày sao cứ nhất định phải là cô gái đó? Ta nói rồi, ai cũng được nhưng cô ta thì không!"
Tư Anh Trầm cũng tức đến run người, hai mắt đỏ ngầu "Ai cũng được?"
Cậu kéo Tô Nhược qua, lớn tiếng "Ai cũng được? Vậy tôi lấy nó, tôi cưới con ở cho ông vừa lòng."
"Mày..."
Tư Anh Trầm kéo Tô Nhược đi, để lại ánh mắt người đàn ông phức tạp nhìn theo. Ông không cho con trai mình lấy Phương Dư, cũng chỉ vì... cô ta không xứng.
Một người phụ nữ mưu mô hiểm độc như Phương Dư, ông sợ con trai mình sau này sẽ hối hận.
Mà nó, lại cố chấp không chịu hiểu!
...
Tô Nhược bị kéo một mạch về phòng, cô ngồi quỳ dưới giường cậu hai, không dám mở miệng.
Tư Anh Trầm tức đến mặt mày xám xịt, vung nắm đấm lên tường, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, máu lại chảy ra, dính đỏ cả tường.
Tô Nhược có chút xót ruột "Cậu hai, cậu đừng giận, vết thương của cậu còn chưa lành..."
"Mày câm miệng cho tao."
Tô Nhược mím môi, quyết không lên tiếng.
Tư Anh Trầm thấy cô không nói lại bực bội quát lên "Ai bảo lúc đó mày chạy ra hả? Để ông ta đánh, có đánh chết tao cũng không sợ."
Tô Nhược âm thầm bĩu môi, lớn to 20 tuổi đầu rồi còn cứ như con nít, phận con ở như cô cũng muốn đánh cho, nhưng Tô Nhược còn chưa muốn bị tống ra đường.
Tô Nhược thầm nghĩ, nếu có một ngày cô có thể thoải mái mà rời đi không vướng bận, cô sẽ đấm cho cậu hai một trận nên người.
"Biểu cảm của mày là sao? Muốn đánh tao?"
Tô Nhược hoàn hồn, vội lắc đầu "Em không dám."
"Hừ! Nếu ông ta không cho cưới Phương Dư, ta liền cưới con ở mày, cho ông ta tức chết."
Tô Nhược run rẩy "Cậu hai, cậu tha cho em đi, cậu đừng làm càn mà cưới em. Lỡ may ông chủ đồng ý, cậu cũng không vui khi cưới con ở."
"Mày câm miệng, chẳng lẽ cưới đại thiếu gia như tao lại thiệt cho con ở như mày?"
Tô Nhược hoảng sợ "Em không có ý đó."
"Được rồi, lui đi, tao muốn nghỉ ngơi."
....
Trong vòng ba tháng, Tô Nhược từ vị trí con ở lên chức mợ hai nhà họ Tư.
Phương Dư bị ông chủ ép ranước ngoài, cô ta nhận được số tiền lớn liền cắt đứt mọi quan hệ với Tư Anh Trầm vui vẻ xách mông lên máy bay.
Còn Tư Anh Trầm vì mất đi người mình yêu mà làm càn cưới Tô Nhược chọc tức ông chủ.
Đêm trước ngày cưới Tô Nhược ôm đồ bỏ trốn không thành lại chọc cho Tư Anh Trầm tức giận mà cưỡng ép đoạt thân cô.
Ngày thành hôn, cô dâu mắt sưng to, mặt mày buồn rầu, ngay cả đi cũng phải nhờ chú rễ đỡ mới miễn cưỡng hoàn thành xong buổi lễ.
Đêm tân hôn, Tư Anh Trầm say khướt nằm vật ra giường bất tỉnh, Tô Nhược trầm tĩnh ngồi bên cạnh nhìn cậu, đôi mắt nhuộm buồn.
Thật ra thế giới của Tô Nhược từ khi có kí ức đều xoay quanh cậu hai Tư Anh Trầm, cô được ông chủ nhặt được lúc còn mang tả, lên 7 tuổi cô đã được đưa vào làm con hầu cho cậu hai, từ đó trở đi, mọi việc đều liên quan đến cậu hai, xoay quanh cậu hai.
Thật ra cô không hiểu cái gì là yêu hận, nhưng cô biết rất rõ, người đàn ông đang nằm bên cạnh không yêu mình.
Mà cô... trở thành vợ cậu hai, chẳng lí nào lại có thể yêu người đàn ông khác?
Phận con ở như cô, mạng cũng là do người ta nhặt về, không dám làm càn.
Tô Nhược tỉnh ngộ với vị trí hiện tại của mình, mỉm cười chua xót, chỉ cần làm tốt vai trò của người vợ. Mặc khác, cô đều không muốn quan tâm. Không yêu sẽ không hận!
....
Hai năm sau kết hôn, Tư Anh Trầm phát hiện quan hệ của anh và Tô Nhược ngày càng tệ. Cô ít nói, ít cười, ít quấn quýt anh hơn trước kia rất nhiều.
Thậm chí, ngay cả quan tâm cũng làm cho có lệ, không hề có một chút lo lắng thành ý.
Cái đuôi nhỏ suốt ngày xoay quanh giờ không còn, Tư Anh Trầm cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngột ngạt.
Tô Nhược vẫn giữ thoái quen gọi anh là 'Cậu hai', anh đi đâu cô cũng không hỏi, nữa đêm say khướt đi về cô cũng không quan tâm, trên ngườii anh có mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ cô cũng không nghi vấn.
Thậm chí Tư Anh Trầm có lúc tức giận cô quá vô tâm, trong lúc 'làm' liền gọi tên Phương Dư, Tô Nhược cũng dững dưng như không nghe.
Thật ra Tư Anh Trầm từng suy nghĩ rất nhiều, anh không nên tức giận đưa ra lời cưới cô, nhưng anh cũng biết một đạo lí: Nếu Tô Nhược đã làm người của anh, trở thành vợ của anh, anh cũng sẽ làm người của cô, trở thành chồng của một mình cô.
Chuyện Phương Dư sau này anh mới biết, thật ra đối với cô ấy không phải là yêu, mà là bồng bột làm càn với ba anh, muốn đối chọi với ông ấy. Sau này anh phát hiện, không có cô ta cuộc sống của anh cũng không hề ảnh hưởng.
Ông ấy nói đúng, nếu người anh cưới là Phương Dư, có lẽ anh đã hối hận.
Nhưng đối với Tô Nhược, anh đã quen với sự có mặt của cô, có cưới cô cũng không trở thành sai lầm.
"Cậu hai, ăn cơm thôi."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ trong phòng bếp làm Tư Anh Trầm hoàn hồn "Được."
Ngồi trên bàn ăn, Tô Nhược vẫn giữ khuôn phép con ở xới cơm gắp thức ăn cho anh, Tư Anh Trầm nhìn cô "Ngày mai, em theo anh ra ngoài dự đám cưới."
"Cậu hai, hay là thôi nhé! Em sợ làm mất mặt cậu."
Tư Anh Trầm ngước mắt nhìn cô "Làm vợ anh thì mất mặt lắm sao?"
Tô Nhược vội lắc đầu "Không phải, em không có ý đó! Chỉ là..."
"Không nhưng nhị gì cả, ai cũng mang vợ theo, anh cũng muốn."
Tô Nhược không cãi nữa, Tư Anh Trầm rất thích mang cô theo người ra ngoài, nhưng trước đây cô luôn có lí do từ chối, anh cũng không ép, mà bây giờ... anh lại nói anh muốn.
Tô Nhược sợ mất mặt Tư Anh Trầm,từ sáng đã vội ra ngoài sửa soạn tóc tai, mua sắm lễ phục đắt tiền, còn trang điểm tỉ mỉ mới xách theo lễ phục về nhà.
Tư Anh Trầm nằm ở ghế sô pha, thấy cô đi vào liền không khỏi nhìn sững sốt. Anh vốn biết Tô Nhược xinh đẹp, nhưng không ngờ cô trang điểm vào lại có thể xinh đẹp đến mỹ lệ như vậy. Nếu giờ đổi ý không mang cô theo còn kịp không?
Anh đi lại kéo cô vào góc tường đè ép hôn một trận, tay vừa đi xuống dưới váy đã bị Tô Nhược tóm lại "Cậu hai, em vừa mới trang điểm, cậu đừng phá hư của em."
Tư Anh Trầm còn lâu mới nghe lời cô, kéo cô đến ghế sô pha hôn lung tung lên môi lên mặt cô. Lửa tình bùng cháy, con ngươi tối sẫm lại, anh không nhịn được đưa tay muốn xé váy cô.
"Đừng xé cậu hai, cậu xé đồ em riết em không còn đồ mặc."
Roẹt một tiếng, váy lụa trên người cô bị xé làm hai, Tư Anh Trầm cuốn lấy vành tai non mềm của cô, giọng nói trầm khàn "Dắt em đi mua cái mới, được không?"
Phát hiện thấy tay anh choàng ra phía sau muốn cỡi đi áo lót, Tô Nhược đẩy anh "Cậu hai, đây là phòng khách."
Áo lót bị quăng xuống đất, Tư Anh Trầm vùi mặt vào nơi mềm mại cao ngất, dụ dỗ "Em gọi ông xã đi, anh mang em lên phòng."
Tô Nhược cắn răng, chính là không muốn gọi.
Tư Anh Trầm thấy cô cứng đầu, nhếch môi "À... vậy là em thích làm ở đây."Dứt lời, liền đưa tay xuống dưới muốn cởi đi thứ còn lại.
Tô Nhược hoảng sợ "Cậu hai..."Tuy bây giờ phòng khách không có ai, ông chủ cũng đã đi công tác, nhưng không có nghĩa là không có người hầu đi lên.
"Gọi anh ông xã."TưAnh Trầm xấu xa hôn lênngực cô, còn cắn một cái.
Tô Nhược đầu hàng, nhỏ giọng run rẩy "Ông.. xã!"
Tư Anh Trầm bế xốc cô lên, hôn lên mặt cô một cái "Ngoan lắm!"
Quấn quýt trên giường đến khi Tô Nhược không nhịn nổi khóc lên, Tư Anh Trầm mới buông tha cho cô.
Kết quả là hại Tô Nhược phải sửa soạn lại một phen tóc tai, trang điểm vội vàng rồi theo Tư Anh Trầm dự tiệc cưới.
Hai bọn họ đi trễ nhưng vẫn rất được cô dâu chú rễ nhiệt tình tiếp đón, Tư Anh Trầm luôn ôm sát eo cô, một tấc cũng không để Tô Nhược rời khỏi mình.
Nhận được lời khen vợ anh đẹp từ người đàn ông khác, mặt Tư Anh Trầm càng lúc càng xám xịt, nhanh chóng muốn đưa cô về.
Tô Nhược nghĩ anh chắc là không thích ồn ào, cũng theo anh ra ngoài, im lặng không lên tiếng.
"Cô gái, xin chờ đã."
Có người từ sau bắt lấy cánh tay Tô Nhược, Tư Anh Trầm liền cảnh giác xoay người cau mày "Bỏ tay vợ tôi ra!"
Tô Nhược nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy đôi mắt người đàn ông này đặc biệt quen mắt "Anh... chúng ta đã từng gặp nhau sao?"Không thể nào, một năm cô ra đường chỉ tính trên đầu ngón tay.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô "Có thể cho tôi hỏi, gia đình em ở đâu không?"
Tư Anh Trầm tức giận "Gia đình của cô ấy chính là tôi, hỏi làm gì! Tô Nhược, mình đi thôi."
"Khoan đã, thật ra.... tôi có một đứa em gái bị thất lạc lúc nhỏ, sau gáy nó cũng có một vết bớp hình bán nguyệt giống cô gái đây, nên..."Hôm nay hắn ta đi lễ cưới của người quen, liền vô tình thấy bóng lưng của Tô Nhược, cô mặc lễ phục màu xanh nhạt khí chất, tóc búi cao để lộ cần cổ cùng sau gáy trắng ngần đặc biệt xinh đẹp. Nhưng anh ta không chú ý nhiều nhiều vết bớt hình bán nguyệt sau gáy Tô Nhược.
Tô Nhược hoảng sợ nhìn người đàn ông, cô biết rồi, đôi mắt anh ta không phải là quen mắt, mà đôi mắt đó đặc biệt giống mắt cô "Anh... anh có nhầm lẫn gì không? Tôi đúng là cô nhi từ nhỏ được người ta nhặt về, tôi...tôi không biết gia đình của mình."
Dứt lời, người đàn ông lạ mặt liền bắt lấy tay cô "Có phải hiện tại cô 21 tuổi đúng không?"
Tô Nhược gật đầu.
"Đúng là em rồi, Jesse, ba mẹ tìm em đã rất lâu..."
Tư Anh Trầm rơi vào trầm tư, hai tay siết chặt, anh nên vui vì cô nhận lại gia đình hay là nên buồn vì thế giới của cô không chỉ có mỗi anh nữa. Anh có ích kỷ quá không?
Lòng Tư Anh Trầm vô cớ bất an, hoảng loạng.
....
Kết quả ADN chứng minh Tô Nhược chính xác là con của ngài Chad-chủ nhân của dòng tộc lớn ở Anh, mẹ là người Trung, tên Lưu Phi. Anh trai là Hed - nhà tài phiệt trong giới bất động sản.
Tô Nhược lúc gặp ba mẹ vẫn chưa hoàn hồn nổi, lúc trước mẹ cô gần sinh đã bị bắt cóc. Bà đẻ cô trong rừng, sau này bà được ba cứu được, nhưng lại làm thất lạc cô. Không ngờ hơn 20 năm tìm kiếm, lại không nghĩ tới cô lưu lạc tới tận đây.
Biết được Tô Nhược làm con ở, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Bọn họ ngỏ ý muốn mang cô về Anh, cho cô học đại học, bắt đầu lại một cuộc sống của một con gái nhà quyền thế vốn có.
Đêm đó, Tô Nhược mất ngủ, Tư Anh Trầm ba ngày nay liền không thấy xuất hiện, cô thở dài nhìn vị trí trống không bên cạnh, đôi mắt một mãng sầu tư.
Cô yêu anh không? Yêu, yêu nhiều là đằng khác. Cô muốn không yêu sẽ không hận, nhưng mà Tô Nhược yêu Tư Anh Trầm, có lẽ đã từ rất lâu rồi mà cô không biết.
Nhưng... Tư Anh Trầm chưa từng nói yêu cô.
Anh đối với cô rất tốt, rất bao dung quan tâm.
Nhưng có lẽ cô chưa từng thay thế được vị trí Phương Dư trong lòng anh.
Anh không biết, lúc anh say khướt nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ ngã lên người cô, lòng ngực cô đau đớn khổ sở đến nhường nào.
Anh không biết, khi anh ở trên cơ thể cô, âu yếm nhìn cô lại gọi tên người con gái khác, lúc đó cô muốn khóc đến nhường nào, trái tim cũng rỉ máu đến đau đớn.
Tất cả đều vì... cô để ý, cô ghen tuông.
Nhưng yêu anh, ở bên anh mãi như vậy được gì? Cuối cùng vẫn là anh chưa từng yêu cô.
....
Cuối cùng Tô Nhược cũng chấp nhận đi nước Anh với gia đình cô, cô nên sống vì bản thân, không thể cứ vì một người không yêu mình mãi được.
Có lẽ cô ra đi, cũng là giải thoát đối với Tư Anh Trầm.
Ngày từ biệt mọi người lên máy bay, Tư Anh Trầm vẫn biệt âm vô tín. Tô Nhược chua xót chờ đợi anh, cuối cùng vẫn là thất vọng đến nổi bật khóc nức nở nơi sân bay, nhưng anh vẫn không xuất hiện. Để cô mang theo con tim đau đớn với lệ tràn lên máy bay.
Ba tháng sau ở Anh, Tô Nhược nhận được một bức thư từ anh trai mình.
Khi mở thư cô lại khóc lớn...
'Nhược Nhược,
Anh từng rất hối hận khi mang em theo buổi tiệc cưới ngày hôm đó, thật sự đã từng rất hối hận... Nếu không, bản thân anh cũng không phải đau đớn lựa chọn buông bỏ em.
Ba anh nói đúng, anh không thể ích kỷ buộc em ở bên mình, cứ mãi để em sống cuộc sống là một con ở, suốt ngày lo lắng làm sai, lo lắng phật lòng người khác... Em như vậy, anh biết em không vui!
Em có gia đình, có cuộc sống của một nàng công chúa mang tên Jesse đáng với em.
Anh từ lo lắng rồi sợ hãi mất đi em, mất đi Nhược Nhược của anh. Nhưng anh phát hiện, em không hề vui vẻ khi ở cạnh anh, có lẽ ép buộc em lấy anh, chỉ có mình anh vui vẻ.
Nhược Nhược, những ngày tháng vợ chồng với em, anh thực sự rất vui vẻ.
Nhược Nhược, anh yêu em, thật sự yêu em. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh cố chấp yêu một người đến vậy. Cố ý uống say để e quan tâm, cố ý mua nước hoa phụ nữ xịt khắp người để e ghen tuông, rồi lại cố ý gọi tên người phụ nữ khác.
Nhưng có lẽ, Tư Anh Trầm anh chỉ là yêu em đơn phương.
Anh thật sự rất yếu đuối, thà ở khách sạn cũng không dám về gặp em. Sợ gặp rồi, lại không nỡ để em đi.
Nhược Nhược, đợi anh được không?
Anh sẽ cố gắng trở thành một người lớn mạnh, một người xứng với em. Đến khi đó, anh sẽ đến tìm em. Anh nhất định sẽ đến tìm em, chân chính đứng trước mặt em bày tỏ.
Nhược Nhược, hứa với anh, phải nhớ anh, nhất định phải nhớ anh!
Tư Anh Trầm'
.....
Nước mắt ướt đẫm tờ giấy, Tô Nhược hoảng loạng nhìn anh trai mình "Em muốn về, em muốn gặp anh ấy... "
"Jesse, em không thể. Em muốn tiếp tục với cuộc sống của một Tô Nhược sao? "
"Nhưng em chính là Tô Nhược."
"Em không phải! Em đừng phụ sự kì vọng của cậu ta, cậu ta từ bỏ để cho em rời đi vì lí do gì? Em không biết ư?"
Tô Nhược rơi vào yên lặng, cô biết, đương nhiên cô biết, anh muốn cô sống chính đáng của cô...
Nhưng anh nào biết, cô chỉ muốn anh!
...
5 năm sau.
Tô Nhược quyết định về nước mở công ty dưới sự giúp đỡ của anh trai.
Ngày khánh thành công ty, cô gặp lại Tư Anh Trầm.
Anh nhìn cô không hề che dấu dục vọng chiếm hữu trong mắt, Tô Nhược liếc xéo, không thèm để ý. Cuối cùng là nói sẽ tìm cô, năm năm qua liền không thấy, tên lừa đảo.
Nhưng mà, Tô Nhược vẫn thấy nhói đau trong lòng, làm sao lại thành gầy ra như vậy.
Mệt cả ngày tối đến Tô Nhược lái xe đi siêu thị một chuyến rồi về biệt thự. Căn biệt thự này là ba cô mua cho mẹ lúc trước, nhưng lại không ở.
Tô Nhược lái xe tới cổng liền phát hiện bóng người cao gầy quen thuộc đang dựa vào tường hút thuốc gần đó.
Cô xuống xe, làm như không thấy đi lướt qua anh.
"Nhược Nhược."
Sống lưng cô cứng đờ, trấn tỉnh xoay người cười một tiếng "Anh quen tôi ư?"
Tư Anh Trầm nhìn cô, đôi mắt có chút u buồn "Em... thực quên anh?"
Tô Nhược nhếch môi "Quên? Tôi làm sao quên được kẻ lừa đảo như anh, anh nói đợi anh, kết quả ngay cả cái bóng đều không thấy. Anh còn mặt mũi đến tìm tôi?"
Tư Anh Trầm siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn "Xin lỗi."
Tô Nhược trợn mắt, chỉ xin lỗi thôi sao? Cô buồn bực "Anh cút đi." Dứt lời liền đi vào nhà, cũng không thèm xoay người một lần.
Tư Anh Trầm nhìn theo bóng cô, trong lòng như có hàng vạn con dao cứa phải.
"GIỜ thì về bệnh viện được chưa?"
Phía sau có người đẩy xe lăn tới, nghiêm giọng cảnh cáo.
Tư Anh Trầm chậm rãi ngồi lên xe lăn, nhắm đôi mắt cay cay, không lên tiếng.
Lục Hạo thở dài, thật ra anh ngồi trong xe đỗ cách đó không xa. Anh cũng chính là bác sĩ riêng của tên ngốc ngồi xe lăn này. Hai năm trước Tư Anh Trầm bị tai nạn xe trên đường đến sân bay, hai chân gần như phế đi.
Nhưng cũng may tên này rất có nghị lực, muốn kiên trì sống chết luyện tập vật lí trị liệu. Có những lúc anh là đàn ông cũng không đành lòng nhìn hắn tập, thật là đau đớn sống không bằng chết.
Hiện tại Tư Anh Trầm cũng có thể đi lại, nhưng quá lâu sẽ đau. Hắn ngay ngốc đứng dưới cổng nhà cô gái kia cũng nữa tiếng rồi, lại bị người ta phũ cho mang bộ mặt sầu bi như vậy.
Lục Hạo đẩy xe lăn lại xe đỗ bên kia, tiếp tục thở dài.
....
Tô Nhược lúc tắm xong xuống bếp lại phát hiện dì Tư giúp việc đang cau mày thở dài.
"Dì Tư, dì có chuyện gì buồn sao?"
Dì Tư lại thở dài "Cô chủ, tôi không có chuyện buồn, chỉ là tiếc cho thanh niên kia. Lúc nãy tôi đi đổ rác phát hiện cậu ta còn trẻ người đẹp trai như vậy đã phải ngồi xe lăn, haizzz, nhìn còn trẻ như vậy lại là tàn tật...Mà cũng không biết cậu ta dưới cổng nhà mình làm gì ?"
Thanh niên dưới cổng nhà mình?
Tô Nhược nhớ lại một vài chi tiết, hoảng hốt "Dì Tư, dì còn nhớ hình dáng của anh ta không?"
"À, cậu thanh niên nhìn ngũ quan rất đẹp trai, dáng cao nhưng lại khá gầy..."
Tô Nhược run rẩy "Có phải anh ta mặc áo sơ mi màu lam nhạt với quần tây đen?"
"Ừm, đúng rồi đó cô chủ...Cô quen sao?"
Tô Nhược không nghe được gì nữa, hoảng loạn chạy ra ngoài, cô sao lại ngốc như vậy. Rõ ràng là thấy anh gầy đi, rõ ràng thấy anh bước chân có vấn đề, rõ ràng thấy anh rất u buồn, rõ ràng thấy anh tự ti so với trước đây rất nhiều...
Tư Anh Trầm, anh đang ở đâu?
Cô một mạch lái xe về nhà cũ, hỏi ba anh thì ông ấy kiên quyết không nói. Đến khi cô quỳ gối khóc đến lã người đi ông ấy mới chịu mở miệng, thở dài thườn thượt:
"Hai năm trước, nó khi đó đã thay ta tiếp quản Tư thị, liền nóng lòng muốn sang Anh tìm con, nhưng... trên đường đến sân bay lại bị tai nạn xe, đôi chân gần như phế đi... Nếu không phải nó không chịu khuất phục, có lẽ bây giờ cũng thành phế nhân. Nó đi được như ngày hôm nay, e cũng là kì tích lớn. Nhưng nó có chết cũng không muốn cho con biết, thằng nhãi đó sợ con sẽ đau lòng..."
Thằng nhãi đó sợ con sẽ đau lòng
Sợ mình đau lòng ư?
Tên xấu xa!
Tô Nhược lái xe đến bệnh viện, không tìm được phòng anh cô gấp muốn điên, cuối cùng cũng chặn được một bác sĩ trẻ nơi hành lang "Làm phiền, anh có biết bệnh nhân Tư Anh Trầm ở phòng nào không?"
Lục Hạo tay cầm bệnh án, mắt nheo lại đánh giá người con gái trước mặt. Cái tên Tư Anh Trầm này mắt nhìn người cũng không tệ. Hắn ta nhếch môi cười "À, cô hỏi cái tên Tư Anh Trầm vài ngày trước nghe tin ai đó đã về nước rồi buồn bực không dám đến gặp người ta mà uống say đến gần hư dạ dày sao?"
Tô Nhược mặt mày trắng bệch, gật đầu.
Lục Hạo cũng không đùa nữa, nghiêm giọng "Được rồi, cô đi theo tôi."
Tư Anh Trầm nữa nằm nữa ngồi trên giường, lúc chiều cố chấp ra ngoài giờ dạ dày của anh lại bất đầu đau lại, lại nhớ tới vẻ mặt hờ hững của Tô Nhược, không chịu được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đau buồn.
Nghe thấy tiếng mở cửa Tư Anh Trầm cũng không quay đầu lại, khẽ nói "Tôi biết cậu lại đến giáo huấn tôi, nhưng hiện tại tôi rất đau lòng, không có tâm trạng nghe cậu nói đâu."
Đột nhiên nghe tiếng nức nở nho nhỏ, Tư Anh Trầm vừa xoay đầu đã đón nhận thân thể mềm mại quen thuộc mà anh mơ ước.
Tô Nhược chui vào lòng anh, khóc òa "Tư Anh Trầm, anh là tên đại xấu xa."
Lục Hạo đứng bên cạnh, cũng không muốn làm bóng đèn, nhếch môi ra ngoài.
Tư Anh Trầm ôm chặt lấy cô, thấy cô ngày càng khóc lớn, hắn đau lòng "Ngoan, đừng khóc."
Tô Nhược quệt nước mắt "Tư Anh Trầm, xin lỗi anh, đều do em..."Nói tới đây, nước mắt cô không nhịn được lại rơi xuống.
Tư Anh Trầm nhìn cô không ngừng khóc, vô cùng đau lòng, hôn hôn lên mặt cô, cười an ủi "Bà xã, đừng khóc nữa, em khóc trông thật xấu xí."
Tô Nhược nghe được một tiếng 'bà xã', không nhịn được níu cổ Tư Anh Trầm hôn tới, hô hấp dồn dập "Ông xã, ông xã... ông xã của em..."
Tư Anh Trầm mừng ra mặt, đè cô xuống giường cúi đầu hôn cô, bao năm xa cách bây giờ gặp lại mọi nhung nhớ đều thể hiện trong nụ hôn này, quấn quýt không rời.
Ngay lúc tay Tư Anh Trầm đưa vào trong áo cô, lúc này cạch một tiếng. Lục Hạo xấu hổ đỏ bừng mặt đứng trước cửa "Khụ... thật ngại quá... tôi để quên bệnh án!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro