Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 26 :Em Trai Nhỏ ,Cưới Được Không ?


"Chu Hạ ,đừng bám theo tôi nữa .Tôi không hề thích cô ,cô nghe rõ chưa ?Không hề !"

"Người nhà em bắt anh rời xa em đúng không ?Nhất định là như vậy rồi ,em không tin anh không yêu em ."

Người đàn ông bỗng gắt lên "Cô không tin cũng phải tin ,không có người nhà cô nào tìm tôi cả .Chỉ là tôi không thể chịu nổi cái tính tiểu thư xấu xí của cô thôi ."Hắn thầm nghĩ ,có người nhà cô ta tìm tới hắn thì tốt biết mấy ,có thể kiếm ít tiền rồi .

"Em không tin ,không thể nào ?Từ Mạnh ,anh bị ba mẹ em ép rời xa em đúng không ?"

Hắn cạn lời ,cô ta đúng ảo tưởng "Chu Hạ ,tôi phải nói sao cô mới tin .Mới ban đầu tôi đồng ý làm người yêu cô vì nhà cô giàu thôi ,được chưa ?Ai dè ba mẹ cô không hề thí một đồng ,keo kiệt vậy ,thôi thì sớm chia tay ,đỡ tốn kém thêm tiền bạc chiều chuộng cô ."

Lần này,Chu Hạ thừa nhận - cô là bị người ta ruồng bỏ .Một Chu Hạ xinh đẹp ,bằng cấp tốt ,con nhà tài phiệt giàu có ... lại bị người ta ruồng bỏ .

Chu Hạ vốn ban đầu còn tưởng là ba mẹ cô nhúng tay ,không ngờ bọn họ chẳng màn tới ,còn khinh khỉnh nói :
- Tốn tiền để mấy thằng đó chia tay cô mãi ,họ mệt rồi ,chẳng còn hơi sức quan tâm nữa .

Chu Hạ tìm đến Chu Kình Vũ ,khóc lóc long trời lở đất :
"Huhu ,Kình Vũ ,đời tôi sao lại gặp toàn tra nam thế này ."

Hắn như đã quen ,lạnh nhạt liếc cô "Đáng đời ."

Cô đưa tay quệt nước mắt ,mắt mở to nhìn hắn "Kình Vũ ,cậu cưới tôi đi ."

Hắn lại thấy khá quen với câu này ,chẳng màn nhìn cô ,giọng lạnh tanh "Cô mất giá rồi ."

Chu Hạ tức sắp bốc khói ,ném giày cao gót về hắn ,hét ầm lên "Tôi còn trinh ,còn trinh đấy !"

Cả đám nhân viên vừa mở cửa há hốc mồm nhìn cô ,quay sang nhìn giám đốc Vũ ,bọn họ khẽ nuốt nước miếng ,ừ thì còn trinh .

Đầu Chu Hạ ong lên một cái ,như thể có ai gõ mạnh ,mặt thối hơn phân .Sao lại có người vào đúng lúc này chứ ?
Cô thầm nguyền rủa Chu Kình Vũ rồi che mặt chạy ra ngoài .Mẹ kiếp ,nhục mặt chết được .

"Khụ ,giám đốc Vũ ,hợp đồng này ... ngài xem ,còn trinh không ?"

Ánh mắt sắc bén của Boss đại nhân chém thẳng vào người hắn ,hắn lúc này mới giật mình ,không ngờ lại nhập tâm đến lỡ miệng ,hắn hoảng hốt "Không phải ,ý tôi là ... hợp đồng này ,có cần ký không ạ ?"

Hắn toát mồ hôi lạnh ,chỉ thấy Chu Kình Vũ nở nụ cười nhạt "Được rồi ,để đó ,ra ngoài lau hết cửa kính công ti cho tôi .Không sạch , lau lại ."

Đám nhân viên bên cạnh ngừng cười ,họ cũng toát mồ hôi ,sợ chọc đến hắn ta ,sống không bằng chết đi .

...
Để nói lại một chút ,Chu Hạ và Chu Kình Vũ có hôn ước từ nhỏ ,Chu Hạ còn lớn hơn hắn 2 tuổi ,từ nhỏ hai bọn họ đã dính lấy nhau, như là bạn thân đi .Sau này ,Chu Hạ một mực không chịu lấy hắn ,hắn cũng không thèm quản .

Chu Kình Vũ vừa tan làm ,hắn vừa đi xuống gara vừa nới lỏng cà vạt .Mẹ kiếp ,Chu Hạ ,cô đợi đó .

Hắn có khi nào tan làm sớm ,chỉ là hắn vừa nhận điện thoại từ quán Bar ,quản lí nói Chu Hạ say đến bất tỉnh nơi quán ,đành phải gọi cho hắn .

Quán Bar đó là do hắn mở ,thật ra hồi đó Chu Hạ hay đi Bar ,mỗi lần đi đều gây hoạ nơi quán họ .Chu Kình Vũ dứt khoát mở luôn một quán Bar ,cho cô khỏi chạy lung tung gây hoạ phiền hắn giải quyết .

Lúc tới nới ,hắn đã thấy Chu Hạ không hề tiết tháo mà nằm ngủ sắp trên ghế ,tay chân dang rộng hình chữ đại .

Chu Kình Vũ day day cái trán đau nhức ,giơ tay đánh lên mông cô "Chu Hạ ,dậy ."

Chu Hạ đưa cánh tay dài xoa xoa cái mông của mình ,tiếp tục ngủ .

Hắn thở dài ,ghé sát tai cô "Không dậy, tôi đem bán cô cho mấy tên lưu manh ."

Cô ngược lại gật gật cái đầu ,mắt vẫn nhắm chặt ,mê man nói "Cũng được ,tôi đang thiếu đàn ông nha ."

Hắn tối sầm mặt ,không dùng lời nữa ,trực tiếp đem cô vác lên vai ,hướng cửa lớn không nhanh không chậm đi ra .

Chu Hạ bị hắn vác ,đầu cô chốc ngược xuống dưới ,khó chịu lên tiếng "Kình Vũ ,em trai Vũ ,cậu không thể bế tôi kiểu công chúa sao ?"

Hắn đưa tay đánh lên mông cô ,mạnh tay làm cô la oai oái "Khốn kiếp ,cậu dám đánh tôi ."

Hắn tiếp tục đánh thêm một cái "Dám gọi tôi là em trai ?"

Lúc này ,lại nghe Chu Hạ đột nhiên cười khanh khách ,cô nói "Vũ đại thiếu gia ,sờ mông người ta là phải cưới người ta đấy nhé ?"

Hắn ngược lại nhéo một cái rõ đau lên mông cô "Nói như vậy tôi đã phải cưới hơn chục cô à ?"

"Ôi ôi ,lại còn nhéo mông tôi ,Vũ đại thiếu gia thì ra thích tình thú nha ."Cô cười ngặt nghẻo ,mặt say đến đỏ bừng .

Hắn hướng xe đi đến ,không hề nhẹ tay ném Chu Hạ vào trong xe .

"Vũ đại thiếu gia ,đây là muốn chơi xe chấn sao ?"

Hắn khởi động xe ,đánh tay lái rời đi "Chu Hạ ,cô đừng có càng rỡ ,im mồm lại cho tôi ."

Chu Hạ quyết không im ,cô nhào qua hắn ,một mực đòi hôn hắn "Để chị đây hôn tí ,nào !"

Kết quả là ,Chu Kình Vũ bị trấn thương đầu do lệch tay lái đâm vào lan can .

Chu Hạ biết chuyện liền xấu hổ vô cùng ,xem cô vì say mà thành cái loại gì rồi này .

Cuối cùng cô quyết định dọn đến nhà Chu Kình Vũ ở ,một mực đòi chịu trách nhiệm chăm sóc hắn .

Chu Kình Vũ đã quen với tính cách náo loạn của cô ,hắn cũng không thèm quản .

Sáng hôm đó ,hắn nghe tiếng nổ lớn trong bếp ,Chu Hạ mặt mày đen thui đi ra ,cười hì hì với hắn "Lỡ tay ... lỡ tay ấy mà !"

Chiều hôm đó ,hắn nghe tiếng hét chói tai bên ngoài phòng khách ,hắn vội lao ra .Chỉ thấy Chu Hạ ngã sắp trên nền ,cây lau nhà nằm một bên ,thau nước lau nhà cũng lăn một góc .

Được rồi !Hắn không muốn sống ở đây nữa .

"Chu Hạ ,cô đây là muốn tôi từ trấn thuơng chuyển sang tâm thần phân liệt ?"

Cái tên độc miệng này ,Chu Hạ từ dưới nền bò dậy ,cô đưa tay đỡ cái lưng ê ẩm "Kình Vũ ,cậu thấy ai làm cái gì cũng hoàn hảo chưa ?Đôi lúc cũng có sai sót mà !"

Hắn đáp "Tôi đây làm gì chưa từng sai sót ,có những người đần mới sai sót !"

Chu Hạ bĩu môi ,ý là chê cô đần ? "Được rồi, tôi biết Kình Vũ nhà cậu giỏi ."

"Chu Hạ ,về nhà cô đi ."

Cô rưng rưng mắt nhìn hắn ,chớp chớp vài cái "Cậu cũng ghét bỏ tôi sao ?"

Hắn lạnh nhạt nhìn cô "Chiêu làm nũng của cậu vô tác dụng với tôi ,tôi không phải ba cậu ."

Chu Hạ đột nhiên ĩu xìu ,ai muốn cậu làm ba tôi .Chiêu làm nũng của tôi với cậu không tác dụng vì tôi biết ... vốn trong lòng cậu không hề có tôi .

Chu Kình Vũ cau mày nhìn người con gái đang muốn làm nũng với hắn đột nhiên buồn rầu cụp mắt xoay người vào phòng .

Hắn nói gì sai sao ?

Hắn không hề biết ,Chu Hạ vốn là thích hắn ,thích đến điên lên được .

Cô không đồng ý kết hôn với hắn vì cô biết hắn có người khác trong lòng .Hắn đối với cô ,không hơn không kém là một người bạn .

Cô từng thử qua lại với nhiều người đàn ông khác ,kết quả là dù họ có ruồng bỏ cô ,cô cũng chẳng may mảy đau lòng .

Chu Hạ đau lòng ,chính là chuyện Chu Kình Vũ sẽ chẳng mãi xem cô là một người phụ nữ của hắn mà đối đáp .

Tối hôm đó ,ba mẹ của hắn đến ,còn mang theo cả canh gà mà Chu Hạ thích .

Ba mẹ của Chu Kình Vũ nghe bên nhà Chu Hạ nói con gái họ đang ở đây khiến ba mẹ hắn rất vui mừng , liền chạy sang xem thử ,hai đứa trẻ này ... từ khi nào tiến triển đến mức vậy rồi ?

Chu Hạ thấy canh gà thì sáng mắt ,cô múc ra một chén cho Chu Kình Vũ ,còn phần còn lại đều xử lí sạch .

No bụng ,Chu Hạ vốn định tám chuyện với cô chú Chu ,ai dè bọn họ nói còn có việc ,vội vàng về trước .

Cô quay sang nhìn Chu Kình Vũ ,hắn cũng uống được hơn nữa bát ,Chu Hạ chép miệng lên tiếng "Kình Vũ ,mẹ cậu nấu ăn thật sự rất ngon nha ."

Hắn còn chẳng nhìn cô ,vừa đứng dậy vừa mở miệng "Đâu phải ai cũng giống như cậu ."Nói rồi ,hắn đút hai tay vào túi quần ,lười biếng đi lên lầu .

Chu Hạ nhìn hắn ,hừ ,cậu ta chắc tưởng cậu ta nấu ăn ngon lắm .
...

Đêm đó ,không hiểu sao Chu Hạ lại mò lên giường Chu Kình Vũ ,hai người da thịt nóng bức quấn lấy nhau ,hừng hực lửa tình cả đêm .

Chu Kình Vũ quả thực muốn Chu Hạ cả đêm hôm đó ,hắn không phải là người có thể phát dục lung tung ,lại không thể ngừng mà muốn cô .

Không ngoài suy đoán ,trong canh gà có thuốc ,cả Chu Hạ và hắn ,đều chịu tác dụng của thuốc kích dục mà không ngừng muốn nhau .

...
Chu Hạ ngủ một mạch đến chiều hôm đó mới tỉnh ,cô phát hoảng nhìn bản thân không mảnh vãi che thân .Môi sưng đỏ ,trên ngực ,trên cổ đều là những vết dâu tây chói mắt .

Chu Hạ lục lọi kí ức trong đầu ,cô và Chu Kình Vũ - lên giường với nhau !

Chết tiệt ,không phải là cô nữa đêm thèm muốn hắn qua mà mộng du cưỡng hiếp hắn chứ ?

Còn chưa kịp kết luận ,cửa phòng đột nhiên mở ra ,Chu Kình Vũ hắng giọng đi vào .Hắn trực tiếp nhìn thẳng cô ,có chút bất đắc dĩ"Chu Hạ ,tôi không thể không cưới cậu rồi !"

Chu Hạ há hốc mồm nhìn hắn "Sao ?"

Hắn cụp mắt nhìn cô "Đêm qua ... mẹ tôi bỏ thuốc vào canh gà ."

Hắn tiếp tục lên tiếng "Nếu tôi không lấy cậu ,bà sẽ đánh gãy chân tôi .Sáng nay bà đã chạy sang đây ,lúc đó ... cậu còn đang ngủ ."

À ,hoá ra là hắn vì lỡ lên giường với cô mới muốn lấy cô .
Chu Hạ mỉm cười chua xót ,tỉnh lại đi Chu Hạ ,hắn sẽ không bao giờ thực lòng muốn cưới cô .

"Kình Vũ ,tôi sẽ không lấy cậu ."Dứt lời ,Chu Hạ đứng dậy từ trên giường ,nhặt quần áo bình tĩnh mặc vào .

Chu Kình Vũ nhìn cô tự nhiên mặc đồ trước mặt hắn ,ánh mắt hắn dời đi ,khẽ lên tiếng "Chuyện đó ... không phải cậu quyết là được đâu ,mẹ tôi ..."

"Cậu yên tâm ,bên mẹ cậu tôi sẽ tự lo liệu ."Chu Hạ đứng thẳng người ,cô mỉm cười nhìn hắn "Tôi không muốn chúng ta sau này sẽ hối hận ."Dứt lời ,cô xoay người rời đi ,nụ cười trên môi cứng ngắc .

Chu Kình Vũ nhìn bóng lưng thẳng tấp của cô ,lòng ngực hắn bí bách vô cùng ,hắn tệ lắm sao ?Cưới hắn thì không được sao ?

Liên tục vài tháng sau Chu Kình Vũ cũng không gặp lại Chu Hạ .Hắn không biết cô đã đi đâu ,điện thoại thuê bao ,tìm đến nhà cũng không có .Cô lại định chơi chiêu trò gì đây ?

Cuối cùng hắn từ điện thoại của quán Bar điện đến tìm được Chu Hạ .Cô lại uống say liên tục quấy rối .

Lúc Chu Kình Vũ thấy cô ,Chu Hạ đang nhảy loạn trên sàn cùng vài người đàn ông khác .Chu Hạ mặc váy ngắn màu đỏ rượu ,vạt váy vừa khéo che qua mông, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tấp ,hai dây áo lỏng lẻo ở trên vai ,chỉ cần kéo nhẹ liền tụt xuống đi .Sau lưng chỉ có hai dây áo bắt chéo ,làn da vốn trắng lại càng thêm quyến rũ nơi đèn sắc này .

Hắn nóng mặt ,nhanh chân đi lại kéo cô ,một mạch kéo cô ra ngoài ,tới xe hắn liền xoay người gầm lên với cô :

"Chu Hạ ,cậu thiếu đàn ông đến như vậy sao ?Muốn lên giường với đàn ông ?Được ,chi bằng cậu lên giường với tôi ..."

'Chát'

Mặt hắn rát rạt ,đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với cô như vậy ,cũng là lần đầu tiên cô đánh hắn .

Chu Hạ không hề say ,cô rất tỉnh táo là đằng khác .Cô không hối hận vì đánh hắn ,chí ít hắn đã động tới lòng tự trọng của cô :

"Chu Kình Vũ ,chúng ta ... tuyệt giao đi !"

Chu Hạ nói xong cũng không đợi hắn phản ứng mà xoay người ,dưới ánh đèn ,cô một thân váy đỏ rượu cao ngạo rời đi .

Tiếng giày cao gót trong đêm yên lặng thoáng chốc làm Chu Kình Vũ hoảng hốt ,hắn bước vài bước đã kéo được tay cô "Chu Hạ ,ai cho cậu tuyện giao ?"

Dây áo lỏng lẻo trên vai cuối cùng cũng tuột xuống ,Chu Hạ mặc da thịt trắng noãn lộ ra ngoài ,cô cụp mắt ,cười giễu "Cậu có biết cảm giác cứ mãi cố gắng làm bạn thân người mình thích không ?"

Không đợi Chu Kình Vũ kịp hiểu ,cô đã tự trả lời "Đương nhiên là cậu không biết .Bởi vì cậu không giống tôi .Chu Kình Vũ ,tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa - tình cảm từ một phía hiện tại làm tôi rất mệt mỏi ."Cô vung tay thoát khỏi tay hắn ,lại một lần tuyệt vọng quay người rời đi .

Hắn nhìn bóng lưng cô ,chợt nhận ra những lời cô nói :Chu Hạ thích hắn .

Cô thích hắn từ lúc nào ?Tại sao không nói ?Hắn lại không hề phát hiện .

Hắn tức tối đưa chân đạp rầm lên chiếc xe bên cạnh ,nhanh chân đuổi theo cô .

Hắn kéo cả người cô lại ,đem áo khoác của mình bọc kín lấy cô :

"Ăn mặc thế kia là cậu muốn cho ai xem ?"

Chu Hạ dứt khoát kéo áo hắn quăng xuống đất ,thẳng lưng ưỡn ngực ,cô nhếch môi đầy kiêu ngạo "Cho ai xem ?Cậu quản được tôi sao ?Em trai Vũ ?"

"Đừng gọi tôi là em trai ."Hắn như gầm lên ,tay siết chặt .

Chu Hạ biết hắn tức giận ,tuy hắn nhỏ hơn cô 2 tuổi ,nhưng mỗi lần bị kêu em trai liền như muốn cắn nuốt cô .

"Ok !Tuỳ cậu thôi ."Một lần nữa ,Chu Hạ lại xoay lưng .

Lần này hắn không kéo tay cô nữa ,nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua cho cô .Hắn dứt khoát bế ngang cô lên ,chân thẳng tấp hướng xe đi lại .

Hắn mang Chu Hạ về thẳng nhà ba mẹ cô ,mặc Chu Hạ liên tục la hét muốn xuống xe .

Chu Hạ cảm thấy hắn điên rồi ,vừa dừng xe hắn đã ôm ngang cô ,hiên ngang đi vào nhà cô .

Ba mẹ Chu Hạ được một phen hết hồn ,họ há hốc mồm nhìn Chu Kình Vũ ôm chặt con gái mình trong ngực .

Hắn ôm Chu Hạ trong ngực không cho cô vùng vẫy ,thẳng thắng với ba mẹ Chu "Cô chú ,con muốn cưới Chu Hạ ."

Chu Hạ thoáng giật mình đánh hắn ,la hét chửi hắn điên .Chu Kình Vũ dứt khoát đưa tay bịt miệng cô ,mắt vẫn nhìn thẳng ba mẹ Chu "Cô chú ,con và Chu Hạ đã lên giường .Có khi ,trong bụng cô ấy đã có em bé của con ."

Ba mẹ Chu hết nhìn hắn lại nhìn nhau ,cuối cùng là ba Chu Hạ lên tiếng "Ừ .So với mấy tên lừa tiền kia thì gả Tiểu Hạ cho con vẫn tốt hơn đi ."

Mẹ Chu cũng gật đầu "Ừ .Đã có em bé thì phải cưới rồi ."

Chu Hạ lúc này tức giận cắn lấy tay hắn ,Chu Kình Vũ vừa buông tay cô đã xô hắn ra .

"Ba ,mẹ .Con không muốn lấy cậu ta ."

"Con có tiết tháo không hả ?Đã có em bé còn không chịu cưới thì ra thể thống gì ?"Ba Chu lập tức phản đối .

Chu Hạ đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng ,họ không hề hiểu ,tình cảm đến từ một phía sau cùng chỉ có cô là tổn thương .Mắt cô thoáng chốc đỏ hoe ,cố gắng chống đối "Con không hề có em bé ,nhất định không lấy ."

'Chát'

Chu Hạ cuối cùng cũng im lặng ,bên mặt trái rát rạt .Cô cắn môi không để nước mắt rơi xuống ,mẹ cô - lần đầu tiên bà đánh cô :

"Chu Hạ ,con xem con còn ra thể thống gì ?"

Chu Kình Vũ nhìn dấu tay in trên mặt cô ,tay hắn siết chặt ,lòng ngực đau đớn .Hắn đi lại muốn ôm lấy cô ,nào ngờ Chu Hạ lại né tránh hắn ,cô cười giễu ,nước mắt không kiềm được rơi trên gương mặt "Được rồi ,cưới thì cưới .Đời Chu Hạ này từ nhỏ không phải đã được sắp đặt sao ?"Cô nhếch môi ,xoay người kiêu ngạo bước ra ngoài .

Chu Kình Vũ cảm thấy rất đau lòng ,hắn biết cái tát đó rất là đau đi ,mặt vốn trắng hồng giờ lại in cả dấu tay đỏ nhức mắt .

Hắn im lặng đi theo cô .Chu Hạ ra khỏi cửa liền đá giày cao gót đi ,chân trần bước đi ngoài đường lớn .

Cô đưa tay quệt nước mắt ,xoay người trừng hắn "Vừa lòng chưa ?"

Chu Kình Vũ nhìn cô có chút khó hiểu "Không phải cậu nói cậu thích tôi sao ?Vậy cưới tôi thì có gì không tốt ?"

Cô đột nhiên đi lại phía hắn ,gương mặt xinh đẹp sát lại gần muốn hôn ,Chu Kình Vũ lập tức tránh đi .

Quả nhiên không sai ,Chu Hạ lại nhếch môi "Chu Kình Vũ ,hôn nhân không có tình yêu ,tôi xem cậu chịu được bao lâu ?"Dứt lời ,cô cướp chìa khoá xe trên tay hắn ,xoay lưng rời đi .

Chu Kình Vũ cũng mặc cô ,hắn nhìn bóng lưng quyến rũ của cô ,hận không thể khiến cô nghe lời hắn ngoan ngoãn một chút .

....
Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức theo yêu cầu của hai bên nhà họ Chu .

Chu Kình Vũ một thân tây trang phẳng phiu đứng trên lễ đường .Hai tay hắn xoắn vào nhau ,hắn có chút hồi hộp .

Giây phút hắn thấy Chu Hạ một thân váy cưới mềm mại xinh đẹp bước vào lễ đường ,hắn có chút ngơ ngác nhìn sửng lấy thân hình người phụ nữ .Tim hắn đập nhanh hơn thì phải ,Chu Hạ ... thành vợ hắn rồi .

Hắn phải thừa nhận Chu Hạ thực sự rất xinh đẹp ,cũng không phải là kiểu đẹp của thiếu nữ ngây thơ đáng yêu ,cô quyến rũ mê hoặc và xinh đẹp sắc xảo hơn bao người phụ nữ hắn từng gặp .

Ba Chu trao tay của cô cho hắn ,Chu Kình Vũ nhận lấy bàn tay của cô ,hắn nắm chặt lấy ,ánh mắt kiên định nhìn cô như một lời hứa hẹn .

Chu Kình Vũ cảm thấy ,hắn lúc này đây có cảm giác như là mê loạn cô rồi .

Chu Hạ đứng đối diện với hắn ,chẳng hề có cảm giác hạnh phúc của một cô dâu nên cô .Cô lườm hắn "Chu Kình Vũ ,giờ hối hận vẫn còn kịp ."

Hắn khẽ vuốt bàn tay cô "Tôi sẽ không hối hận ."

Chu Hạ liếc xéo hắn ,đanh đá hừ một tiếng .

Sau khi hứa hẹn với nhau ,Chu Kình Vũ trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ ,hắn lấy cái nhẫn được thiết kế riêng mà hắn thiết kế riêng cho cô ra .Hắn nâng nhẹ bàn tay mềm mại của người phụ nữ ,thầm nghĩ đeo nhẫn cho cô là có thể chói chặt cô ,khỏi để Chu Hạ chạy lung tung .

Chiếc nhẫn vừa đưa tới bàn tay cô ,còn chưa kịp đeo vào phía dưới đã có tiếng hét lên :
"Không được ."

Chu Kình Vũ mặc kệ ai hét ,mặc Chu Hạ giãy dụa không cho hắn mang nhẫn .Hắn dùng sức kiềm chặt bàn tay cô ,mang chiếc nhẫn vào ngón áp út cho bằng được .Xong việc ,hắn hài lòng quay xuống dưới ,nhìn chủ nhân của tiếng hét vô duyên kia :

"Tô Tần ?"Hắn có chút sửng người .

Người con gái mang tên Tô Tần nhanh chóng chạy lên ôm chặt lấy hắn ,cô ta khóc nấc lên "Kình Vũ ,năm đó em rời xa anh là vì có lí do .Kình Vũ ,em vẫn yêu anh .Kình Vũ ,anh đừng lấy cô ta ,đừng mà ."

Chu Hạ một thân váy cưới cô độc đứng một bên ,sao cô cứ cảm thấy mình cứ như nữ phụ trong phim thế này .Không sai ,Chu Hạ sợ nhất chính là có ngày hôm nay -Tô Tần trở về .Chu Kình Vũ quen Tô Tần từ đại học ,họ chính là cặp tai trài gái sắc của đại học A .Sau này ,Tô Tần ra nước ngoài ,Chu Kình Vũ mãi cũng không qua lại với người phụ nữ khác .Vì sao ư ?Chu Hạ biết ,hắn chính là không quên được cô ta .

Tiếng khóc của Tô Tần vẫn truyền vào tai Chu Hạ ,Chu Kình Vũ vẫn đang mặc cô ta ôm chặt lấy hắn .Chu Hạ cười giễu ,cô đưa tay xách váy cưới ,giày cao gót nhấc lên kiêu ngạo hướng cửa chính lễ đường rời khỏi .Lúc sắp ra đến cửa ,Chu Hạ tháo chiếc nhẫn nơi tay dứt khoát ném đi trước mặt bao con người .

Cũng là một cánh cửa ,bước vào được thì bước ra được .Chu Hạ tôi không sợ bị cướp chồng ,Chu Hạ tôi chỉ sợ xấu xí .Có bị cướp chồng thì cũng phải đẹp .

Chu Kình Vũ chứng kiến một màn cô rời đi ,hắn đẩy Tô Tần ra ,nhanh chóng chạy theo .Chết tiệt ,lại dám vứt nhẫn đi ,có biết mẫu đó là hắn tự tay thiết kế dành riêng cho cô .

Lúc hắn chạy ra ngoài ,chỉ thấy Chu Hạ từ khi nào đã thay váy cưới ra ,thẳng tay ném dưới đất ,cô mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo croptop ,thẳng thừng lái chiếc Ferrari rời đi .

Chu Kình Vũ đi lại nhặt váy cưới lên ,hắn thầm rủa Chu Hạ vô lương tâm .Nhẫn cũng vứt ,ngay cả áo cưới cũng vứt .

Chu Hạ lấy xe rời đi ,may mà cô có chuẩn bị đồ thoải mái để thay ra khi hôn lễ hoàn thành trong xe của mình .Không ngờ lại trở thành như
vậy ,thôi cũng được ,mặc chiếc váy cưới đó mà rời đi thiệt khó chịu chết được .

Chu Hạ mất hơn 2 tiếng để lái xe đến thành phố B ,cô thuê khách sạn rồi đi mua sắm lung tung hết ngày .Ừ ,cứ cho là bù đắp hôn lễ không thành đi .

Cô tắt mọi liên lạc ,liên tục ở lại thành phố B hơn cả tháng ,cứ hết mua sắm rồi lại đi Bar nghịch phá thác loạn .Gì chứ tiền Chu Hạ đây không thiếu .

Chu Kình Vũ như kẻ điên lùng xục khắp thành phố tìm kiếm Chu Hạ ,cuối cùng hắn tìm ra xe cô ở thành phố B ,dựa vào quan hệ tìm ra khách sạn cô ở .

Hắn cấp tốc lấy xe chạy đến thành phố B .

"Cô cho tôi chìa khoá phòng 301 ,coi như là giúp tôi đi .Bà xã tôi giận hờn ,tôi cũng chỉ muốn lên dỗ dành cô ấy ."

Tiếp tân khách sạn nhìn hắn ,lắc đầu .

Chu Kình Vũ lại đưa ra bộ mặt nghiêm túc "Cô nhìn tôi xem ,có giống bộ dạng sẽ cướp của hay cướp sắc không ?Tiền tôi không thiếu ,sắc cũng có thừa ."

Tiếp tân lại nhìn hắn ngờ vực ,hắn nói cũng đúng ,bộ dạng kia cũng thật mê chết phụ nữ ,đồ mặc trên người cũng toàn hàng có tiền .

Cuối cùng ,tiếp tân cũng giao chìa khoá cho hắn .Chu Kình Vũ lập tức lên phòng tìm cô ,nào ngờ ... Chu Hạ không có trong phòng .

Hắn nhìn đồ đạc ,quần áo của cô vẫn còn ở đây, thầm nghĩ chắc là cô đã ra ngoài rồi đi .Mẹ kiếp ,muộn như vậy rồi còn đi đâu được chứ ?

Hắn tiếp tục cho người tìm xe cô ,hắn đoán không sai - Chu Hạ đang ở Bar.

Chu Kình Vũ lúc bước vào trong Bar liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc .

Chu Hạ đang ở trên sàn nhảy ,cô mặc váy ngắn  cùng với áo dây đen ,phía eo để lộ ra một khoảng da thịt thon gọn trắng noãn .Phía dưới cũng là một đôi giày cao gót màu đen nốt ,tóc mềm mại buông loạn sau lưng ,lắc lư theo nhạc .

Chu Kình Vũ nhìn đôi tay trắng dài của cô choàng qua cổ người đàn ông khác ,mẹ nó quả thực bức điên hắn ,hắn không nhịn được đi lại kéo cô ôm về phía mình .

Người đàn ông mất đi mỹ nhân trong ngực không vui nhìn hắn "Chàng trai trẻ ,muốn gì đây ?Cướp người của ông đây ?"

Chu Kình Vũ lạnh tanh "Mẹ nó con mắt nào mày thấy cô ấy là của mày .Cô ấy là vợ tao ,ok?"

Chu Hạ vùng thoát khỏi người hắn, nét cười quyến rũ "Em trai Vũ ,nói rõ một chút ?Tôi khi nào thành vợ cậu rồi ?"

Chu Kình Vũ hận không thể cắn chết cô "Chu Hạ ,đừng kêu tôi là em trai ."

Người đàn ông lạ mặt cười đểu "Vợ cậu sao ?Ông đâu thấy giống vợ ông đây hơn đấy !"

Chu Kình Vũ văng tục ,dứt khoát đấm thẳng lên mặt hắn ta .Hai người đàn ông kéo lấy nhau đánh đấm .

Chu Kình Vũ sẽ không bị thương ,Chu Hạ biết - hắn là đai đen karate .Để cho hắn dạy dỗ tên kia một chút đi ,ăn nói lung tung chính cô cũng muốn đấm .

Cô hứng thú khoanh tay đứng nhìn ,đến khi bảo vệ chạy vào cô mới nhấc gót rời đi ,hết trò vui rồi .

Chu Kình Vũ bị bảo vệ lôi ra đã không thấy cô đâu ,hắn tức tối kí một tờ séc để lại rồi nhanh chóng chạy theo cô.

"Chu Hạ ."

Chu Hạ xoay lưng nhìn hắn "Sao ?Không ở nhà tình chàng ý thiếp với người yêu ,chạy đến đây tìm tôi làm gì ?"

Chu Kình Vũ bước nhanh lại ,hắn kéo lấy cô ôm chặt vào lòng "Tôi rất lo cho em ."

"Yên tâm ,Chu Hạ tôi đây không vì một người đàn ông mà nghĩ quẩn đâu ."

Hắn càng siết chặt lấy cô "Chu Hạ ,về với tôi ,chúng ta tổ chức lại hôn lễ ."

Chu Hạ lập tức đẩy hắn ra "Cậu còn mặt mũi để nói hôn lễ với tôi sao ?Không thấy nực cười à ?"

Hắn đưa mắt nhìn cô ,đột nhiên lo sợ "Chu Hạ ,em hết thích tôi rồi sao ?"

Chu Hạ nhếch môi ,hết thích ư ?Tình cảm từng đó năm trời nói hết là có thể hết ư "Chu Kình Vũ ,cút về thành phố A đi ,đừng tới làm phiền tôi nữa ."

Hắn thấy Chu Hạ muốn rời đi ,lại một lần ôm chặt lấy cô "Chu Hạ ,hình như tôi thích em rồi ."

Chu Hạ tức tối đem giày cao gót dẫm mạnh lên chân hắn "Vũ đại thiếu gia đừng đùa tôi ,ngài nói thích cũng dễ dàng quá ."

Phía dưới chân đau điếng , Hắn tức giận nhìn cô ,lấy hết cam đảm mới dám nói ra cô mặc nhiên lại cho là đùa .Được lắm !

Chu Kình Vũ kéo lấy tay cô ,cúi đầu hôn cô .Tay hắn kiềm chặt nơi gáy Chu Hạ ,mặc cô dãy dụa vẫn không hề có ý định buông ra .
Chu Hạ dần không chống cự nữa ,cô cũng chìm sâu vào nụ hôn của hắn .Cô biết ,cô mãi không chống cự được với hắn ,cô biết - cô có thể nào cũng không quên được hắn .

Mùi vị như hắn tưởng ,quả nhiên là làm người ta mê loạn ,bàn tay hắn vuốt ve mặt cô ,giọng khàn khàn  "Chu Hạ ,tôi muốn hôn nữa ."

Chu Hạ mê loạn nhìn hắn ,chút hơi men xót lại trong người làm cô điên đảo .Cô níu lấy cổ áo hắn ,hôn lên môi hắn .Chu Kình Vũ hôn đáp lại cô ,bàn tay không nghiêm túc sờ tới sờ lui trên mảng da thịt lộ ra ở eo cô ,hắn càng không kiềm chế được cắn nuốt môi cô .

Một lúc sau ,Chu Hạ đột nhiên đẩy mạnh hắn ra ,cô không thể tin nổi trừng lớn mắt :
"Chu Kình Vũ ,cậu như vậy lại có thể cứng ,lưu manh !"

Đúng vậy ,hắn ôm lấy cô day dưa ,Chu Hạ lại không ngờ cái đó có thể cứng lên thúc nơi bụng cô ,cầm thú .

Hắn cười cười ôm lấy cô ,nhỏ giọng "Chu Hạ ,tôi đối với em ,một lần thành nghiện ."

Chu Hạ tức tối xách giày cao gót ném hắn "Biến thái ,cút về với em Tô Tần của cậu đi ."Nói rồi ,cô để chân trần hậm hực rời đi .

Chu Kình Vũ tiến vài bước đã ôm ghì cô từ phía sau ,hắn vùi đầu nơi cổ cô "Chu Hạ ,tôi không còn yêu Tô Tần nữa ,tôi không rảnh vì cô ta mà mất nhiều năm thương nhớ như vậy ."

"Nói láo ,vậy bao năm tại sao cậu lại không yêu ai ?Khôg phải vì đối với cô ta là nhớ mãi không quên ?"

Chu Kình Vũ cọ cọ cái đầu "Chu Hạ ,mỗi ngày đều phải giải quyết rắc rối em gây ra đã phiền chết tôi .Nếu yêu đương ,lại thêm một người phụ nữ ,tôi thấy phiền ."

"Ý cậu là chê tôi phiền ,vậy biến đi ."Cô vùng vẫy .

Hắn nhanh tay kiềm cô lại ,tay cứng rắn quấn chặt nơi eo người phụ nữ ,hắn cọ đầu nơi cổ cô ,làm nũng "Chị Hạ ,Chu Kình Vũ chỉ giải quyết rắc rối cho một người phụ nữ là đủ rồi ,không phiền ."

Chu Hạ cứng người ,hắn từ nhỏ đã không chịu gọi cô là chị ,trừ những lúc làm nũng như thế này .

Mẹ nó ,hắn gọi 'chị Hạ' cũng thật êm tai .

...
Cuối cùng Chu Hạ vẫn nhẫn tâm vứt hắn lại ,một mình lái xe về khách sạn ,cô vừa vào phòng đã ngã lăn xuống giường muốn ngủ ,mệt chết được .

Đang mơ màng ngủ ,Chu Hạ cảm thấy trên eo hơi nhột ,vừa mở mắt đã thấy gương mặt Chu Kình Vũ phóng đại trước mặt .

"Mẹ kiếp ,cậu .... á...cậu dám lột đồ tôi ."Chu Hạ đưa tay che người ,không biết từ khi nào trên người cô chỉ còn lại mỗi quần lót .

Cô trừng lớn mắt nhìn đống đồ rách nát dưới đất ,hắn ... hắn biến thái đến thế là cùng .

Đồ của cô bị hắn xé rách toàn bộ ,kể cả đồ trong tủ đều bị hắn lôi ra ,đều có một kết cục rách nát .

"Chu Kình Vũ ,mẹ nó cậu biến thái kinh tởm ... dám xé đồ tôi ."

Hắn mặc nhiên nhìn cô "Xé đi ,tôi mua đồ khác cho em .Mấy cái đó cũng gọi là đồ à ?"

"Đồ điên ,đó là những bộ đồ tôi thích ."

"Nhưng tôi không thích ,tôi hận không thể móc mắt mấy tên đàn ông cứ dán mắt vào ngực em ."

Chu Hạ tức đến cực điểm "Mẹ nó tôi mặc gì cậu quản được chắc ?Bà đây có không mặc đồ cũng chưa tới lượt cậu quản ."Dứt lời ,Chu Hạ đưa chân đạp mạnh hắn một cái ,Chu Kình Vũ không phòng bị liền ngã xuống xuống giường ,chật vật la đau .

Hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Chu Hạ đem chăn quăng vào người hắn ,lấy gối đập đầu hắn "Biến ,cút ... cút ngay cho bà ."

Hắn quơ loạng bắt lấy người cô ,chiến đấu một hồi kết quả là hai người cùng nhào xuống đất ,chăn gối hỗn loạn thành một đống .

Chu Hạ không mặc gì nằm đè lên người hắn ,môi sắp chạm môi .Hô hấp ngưng động ngay chớp nhoáng ,cô có sao đi nữa cũng thích hắn chết được .

Chu Kình Vũ nhìn cô ,loạn ý tình mê :

"Chu Hạ ,hôn tôi đi ."

Chu Hạ nhìn hắn không chớp mắt ,cô liếm môi khô khốc ,thật sự cô muốn nuốt hắn vào bụng ngay lúc này .

"Chu Hạ ,em không hôn ,tôi hôn ."Dứt lời hắn đem tay chặn nơi ót cô ,đảo một vòng đem Chu Hạ đặt dưới thân mê loạn hôn lên môi cô .

Chu Hạ cũng phối hợp vòng tay ôm cổ hắn ,điên đảo chìm sâu vào nụ hôn .Chu Kình Vũ ngày càng nghiện hôn rồi .

Hắn đem quần áo trên người hắn cởi sạch ,một lần lại một lần hôn cô đến ngợp thở .

"Chu Hạ ,có thể chứ ?"

Chu Hạ không nói ,trực tiếp kéo cổ hắn hôn môi thay cho câu trả lời .

Hắn đem cô lăn lộn từ dưới đất rồi lên giường ,rạng sáng mới buông tha cô .

Lúc Chu Hạ tỉnh dậy đã giật mình phát hoảng ,suýt thì ngã nhào xuống giường .

Chu Kình Vũ - hắn ta đang nhìn cô chằm chằm ,gương mặt điển trai phóng đại trước mắt Chu Hạ ,không biết đã nhìn từ bao giờ .

Chu Hạ suy nghĩ một lát rồi đưa tay lấy ví tiền ,cô rút ra một sấp tờ xanh đỏ "Này ,cầm lấy ,phí phục vụ đêm qua ."

"Chu Hạ ,em nghĩ tôi cần tiền ?"Hắn khá tức giận ,xem hắn là gì ?

Chu Hạ đem áo sơ mi của hắn mặc vào ,từ từ trả lời :
"Vậy cậu muốn cái gì ?Đừng nói phải chịu trách nhiệm chứ ?Không phải chứ ,đều là người trưởng thành ..."

"Tôi không cần biết ,em đằng nào cũng đã là vợ tôi .Nhẫn hôm đó cũng đã trao rồi ."

Chu Hạ khinh thường hừ một tiếng "Cái nhẫn bị vứt sao ?Tôi còn chẳng nhớ mình đã đeo nó ."

Hắn gần như gần lên với cô "Em biết cái đó là tôi tự tay thiết kế không hả ?"

"Ôi ,hung hữ cái gì chứ ?Nào ,kêu một tiếng chị Hạ xem nào ?"Bàn tay cô tiến tới mặt hắn ,đem sắp tiền vỗ vỗ lên .

Chu Kình Vũ bắt được tay cô ,hắn ôm lấy cô cọ qua cọ lại làm nũng "Chu Hạ ,tôi tự dưng rất đau đầu .Em hôn tôi đi !"

Mẹ nó ,hôn thì hết đau đầu được à ?

"Chu Kình Vũ ,cậu cút ra ngoài cho tôi ,tên biến thái cuồng dâm nhà cậu thật ghê gớm ."

Hắn vẫn làm nũng "Chị Hạ ,tôi gần đây ăn ngủ không yên ,hình như tôi ốm rồi ."

Chu Hạ nhíu mày đẩy hắn ra ,quả thực người hắn rất nóng ,mặt cũng nhợt nhạt này .Cô đưa tay sờ nơi trán hắn "Trời ,sốt thật rồi này ,nóng quá .Mau ,mau biến đi ,kẻo lây cho bà đây thì chết ."Nói xong ,Chu Hạ lập tức nhảy xuống giường ,tránh xa hắn .

Đời cô không sợ bị sốt ,chỉ sợ uống thuốc và kim tiêm .Vì vậy ,cô không thể để hắn lây được .

Chu Kình Vũ nằm vật xuống giường ,mắt khép lại ,đưa tay day day ấn tường .Người phụ nữ độc ác này ,tối hôm qua còn tình tứ trên giường ,sáng ngày liền trở mặt .

"Chu Hạ ,qua đây ."Hắn gọi cô .

Chu Hạ tò mò không biết hắn định làm gì ,cô đi qua thật .

Chu Kình Vũ nhếch môi ,đưa tay kéo cô ngã xuống giường ,chân tay hắn quàng chặt lấy người phụ nữ trong lòng ,hắn khàn giọng "Tôi muốn lây bệnh cho em ."

"Chu Kình Vũ ,tên biến thái điên khùng nhà cậu .Bỏ ra ?"Chu Hạ vừa la vừa đánh hắn ,hắn vẫn một mực ôm chặt lấy cô .

Chu Hạ liên tục la hét lăn lộn hắn vẫn không chịu thả cô ra .Cuối cùng ,Chu Hạ yên lặng đợi hắn mệt ngủ thiếp đi ,lúc này cô mới thoát khỏi ngực hắn .

"Cái tên điên nhà cậu ,không ốm lúc nào lại phải là lúc gặp tôi chứ ?"Chu Hạ hậm hực đi nhúng khăn ướt đấp trên trán hắn .

Cô bật điều hoà thêm vài độ ,lại lật đật đi nhúng khăn lau người cho hắn .Có trời chứng giám ,đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho người khác đi .

Chu Kình Vũ ngủ một giấc tới chiều ,hắn mò dậy xuống bếp ,hắn biết Chu Hạ ở dưới đó ,cái tiếng ầm ầm dưới đó làm hắn tỉnh .

Chu Hạ vẫn đang mặc trên người áo sơ mi của hắn ,đôi chân dài lộ ra thẳng tấp .Cô đang nấu gì đó ,đưa thìa múc một ít thổi thổi rồi cho vào miệng ,nhăn mặt "Trời đất ,có khi nào hắn ăn xong lại bị thêm bệnh ngộ độc thì chết ."

Nói rồi Chu Hạ đem nồi cháo đã nấu lần thứ ba định đổ đi .

Chu Kình Vũ từ sau khẽ ôm lấy eo cô ,hắn vùi đầu vào tóc Chu Hạ hít một hơi "Đừng đổ ,vợ anh nấu không ngon anh cũng sẽ ăn ."

Cái tên biến thái này ,còn dám gọi cô là vợ ,được rồi !

Chu Kình Vũ thực sự hối hận ,cái này cũng gọi là cháo sao ?Hắn cố nuốt vài muỗng lại thêm vài muỗng ,sốt không là vấn đề ,sợ ngộ độc mới là vấn đề đi .

"Vợ ,anh no rồi ."

Chu Hạ cười giễu ,no sao ?Cô hỏi hắn "No rồi ?Vậy hết bệnh chưa ?"

Hắn vội gật gật đầu .

"Được rồi ,hết bệnh rồi thì biến đi .Bà đây tới giờ muốn đi chơi rồi ."

Hắn nhíu mày "Em lại đi Bar ?"

Cô dững dưng ừ một cái ,hắn nhếch môi "Em còn đồ mặc để đi Bar ?"Hắn đã xé hết đồ của cô rồi ,hắn không tin cô còn có thể đi .

Chu Hạ đứng lên ,nhìn chiếc áo sơ mi trên người rồi cười một tiếng "Chuyện nhỏ ."Dứt lời ,cô đứng trước mặt hắn đem áo sơ mi cởi ra ,mặc lại lên tới ngực ,đem hai tay áo thành thục buộc lại trước ngực ,chiếc áo sơ mi nhạn chóng trở thành chiếc đầm quyến rũ trên người cô .

"Đi đây !"Chu Hạ xỏ giày cao gót ,vẫy tay với hắn rồi đá cửa ra ngoài ,trên tay lủng lẳng cái túi xách hàng hiệu .

Chu Kình Vũ rủa thầm một tiếng ,nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ đuổi theo cô .

Hắn nghĩ Chu Hạ cứ mãi như vậy cũng chịu theo hắn về ,cuối cùng hắn dường như nghĩ đến gì đó .Cười cười ,lấy điện thoại điện đi .

Chu Hạ vừa bước xuống xe ,chiếc túi hàng hiệu lủng lẳng bên tay đã bị người ta giật lấy ,làm cô ngã nhào xuống đất ,chân khẽ nhói lên .

Tên đồng bọn của hắn lại la lên "Bắt luôn cả cô ta ,cô nhà chính là con gái của nhà tài phiệt Chu Lôi .Bắt cô ta tống tiền ."

Chu Hạ hoảng hốt chưa kịp kêu cứu đã bị hắn ta bịt mắt ,bịt miệng nhét lên xe .

Gì vậy chứ ,có cần xui xẻo như vậy không chứ ?Đời cô hận nhất ba chuyện như vậy ,không bằng trực tiếp nói với cô ,tiền cô cũng đâu có thiếu ,cần gì phải tống tiền lão Chu .

Không phải chứ ?Chu Hạ cảm thấy đời thật đen đủi ,đi Bar lại bị bắt cóc ,biết vậy đã ở nhà với Chu Kình Vũ .

Nhắc tới hắn ,Chu Hạ lúc này thật mong hắn biết bao ,nói cô không sợ là nói láo .

Bọn chúng đưa cô nhốt vào một căn nhà hoang ,cô không nhìn thấy được gì cả ,ngay cả nói cũng không ,nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng .

Mẹ nó ,để Chu Hạ đây ra được ,bà thiến từng thằng một .
...

"Cái gì ,ông già đó không tin ."

"Đại ca ,ông ta một mực không tin có người có thể bắt cóc con gái ông ta ."

Hai tên xì xầm to nhỏ ,Chu Hạ thật hết cách với lão Chu nhà cô .Đúng rồi ,trước giờ Chu Hạ quậy quá đủ điều ,ông tin mới là lạ .

"Điện lại cho ông ta ,nhanh mày ."

Tên đàn em nghe lời điện lại ,kết quả là ... không nghe máy .
"Đại ca ,hắn chặn em luôn rồi ."

"Cái đệch ."Tên đại ca tức giận hậm hực trừng cô ,rồi quay lại tên đàn em "Mày nhìn cô ta đi ,muốn không ?"

Tên thuộc hạ lắc lắc đầu "Con vợ em mà biết nó băm em ra ,đại ca tha cho em ."

Tên đại ca cũng lắc đầu theo "Con vợ tao cũng thế mày ạ ,mũi nó thính như chó ,ta chơi đàn bà về nó cầm dao nó rượt thí mẹ ."

Chu Hạ : "..." Chu Hạ đây đi đến đâu cũng bị người ta ruồng bỏ thế này .

"Thôi mặc kệ cô ta ,trong ví cô ta cũng có giá trị không kém ,tao với mày đi về ."

Tên đàn em suy nghĩ "Đại ca ,có cần tháo dây cho cô ta không ?Lỡ cô ta chết ..."

"Mày vô mà tháo cho ả ,tao cũng không muốn giết người, âm hồn phụ nữ ghê gớm lắm ."

Tên đàn em quả thật tháo dây trói cho Chu Hạ ,rồi cùng tên kia chạy mất óng .

Chu Hạ phủi phủi tay rồi tháo bịt mắt ,bịt miệng .Cô nhìn căn phòng tối om ,sợ hãi ôm chặt lấy hai tay của mình .Nơi quái quỷ gì thế này ,điện thoại cô cũng bị chúng lấy đi rồi ,chết tiệt thật .

Chu Kình Vũ ,anh đang ở đâu chứ ?

Chu Hạ ngồi gục xuống đất ,chân cô đau quá ,Chu Hạ  vừa lạnh vừa không biết phải đi đâu ,giờ phải làm sao ?

"Chu Hạ ,Chu Hạ ,em đâu rồi ?"

Chu Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc ,cô bật người dậy khập khiễng đi ra ngoài "Kình Vũ ."

Chu Kình Vũ nghe tiếng cô ,lo sợ trong lòng giảm xuống ,hắn chạy nhanh lại .

Chu Hạ nhào vào lòng hắn ,khóc tức tưởi .Cô sợ ,thật sự đã rất sợ .Giây phút cô thấy hắn ,ấm ức tủi thân lại dâng lên ,bật khóc nức nở .

"Không sao rồi ,ngoan ,đừng khóc nữa ."

"Kình Vũ ,Kình Vũ ... sao giờ anh mới tới ."

Lòng hắn nhói lên ,hắn biết cô ngày thường hay mạnh mồm độc miệng với hắn ,nhưng suy cho cùng Chu Hạ cũng là con gái ,cũng sẽ có lúc yếu đuối .

Hắn đau lòng ôm chặt người con gái "Nói anh nghe ,tại sao lại ở đây ?"

Chu Hạ ấm ức kể lại mọi chuyện cho hắn ,còn hỏi hắn vì sao tìm được tới đây .

Chu Kình Vũ khom lưng cõng cô ra ngoài ,nhỏ giọng "Anh đến Bar tìm em ,chỉ thấy xe mà không thấy người ,nên theo chip định vị  tìm đến đây ."

"Anh dám gắn chip định vị theo dõi em ."

"Anh sợ em gặp nguy hiểm ,Chu Hạ ."

Chu Hạ ôm chặt lấy cổ hắn "Kình Vũ ,sau này em sẽ ngoan ngoãn hơn ."

Xem ra chuyện lần này doạ sợ cô rồi "Không cần .Chu Hạ ,em chỉ cần là em ,mọi chuyện để anh lo ."

"Kình Vũ ,Kình Vũ ... thật ra em rất yêu anh ."

"Anh cũng vậy ."Hắn cười ,tim ấp áp sung sướng khó tả .

Về đến nhà ,Chu Hạ bất ngờ gặp phải ba mẹ Chu Kình Vũ đang ngồi trên ghế sopha .

"Con ... con chào cô chú ."

Cô quay sang lườm Chu Kình Vũ ,chỉ thấy hắn ngượng ngại gãi đầu .

"Anh sợ em không chịu theo anh về ,anh chỉ biết nhờ ba mẹ đến đây giúp anh khuyên em ."Đúng vậy ,hắn nào biết cô bị bắt cóc sẽ thay đổi ngoan ngoãn như vậy .Nên hắn đành điện cho ba mẹ hắn tới ,rồi tới Bar tìm Chu Hạ về ,nào ngờ ... cô lại bị bắt cóc ...

"Kình Vũ ,anh nói gì vậy chứ ?Em làm sao không theo anh về được ."Cô cười nói với ba mẹ Chu ,quay sang hắn lại lườm cho một cái .

"Hạ Hạ ,cô chú biết Kình Vũ tên ngốc đó có lỗi với con .Nhưng Hạ Hạ à ,ngoài con ra ,cô chú sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào cả ."

Chu Kình Vũ nghiêm mặt "Anh cũng ngoài em ra ,sẽ không chấp nhận cô dâu nào cả ."

Chu Hạ đưa bàn tay ra sau lưng hắn nhéo một cái ,mỉm cười "Kình Vũ ,em cũng vậy ."

Chu Kình Vũ bị đau hít một hơi ,hắn đưa tay kéo lấy eo cô "Ba mẹ ,về ,chúng ta về tổ chức lại hôn lễ ."

Hắn quay sang nhìn cô "Vợ ,theo anh về tổ chức hôn lễ chứ ?"

Cô cười ,lại nhéo thêm cho hắn một cái rõ đau "Vâng ,em về ."Nói rồi ,cô ghé sát tai hắn "Đợi em về xử anh ra sao ?"

Chu Kình Vuc thoả mãn cười ,đời anh vốn định sẵn thê nô mà .

                            Đây là Ferrari nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro