Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 25 :Thầy Ơi Chồng À

"Thầy Dương ....Thầy Dương ....Bạn học Miêu Miêu lại đánh người ta rồi ."
Người nào đó đang nghiêm túc chấm bài thi ,kết quả nghe xong liền rớt luôn cây bút xuống đất .
"Ở đâu ?"
"Dạ ....dạ ....sau nhà giữ xe ạ ."
Anh nghe xong liền vội rời đi ,con mèo hoang này lại cào người rồi ,thật không dạy dỗ là không được .
......

"Chó má ,mày dám tự xưng là đại ca .Ha ,mày quên tao làm gì trong trường này rồi à ."
Cô chống tay nhìn cậu bạn đang ôm bụng lăn lóc dưới đất ,hắn ta nghĩ sao dám tự xưng là đại ca trong trường .Xem cô là bù nhìn hà .Hừ ,chức đại ca chỉ được là của cô -Miêu Miêu này .
"Cậu ....cậu không phải là con gái ...."
Cô nghe xong liền tức điên ,giơ nắm đấm "Mày nói ai không phải con gái hả ..."
"Miêu Miêu ,em dừng tay ngay cho tôi ."
Tay cô thu lại giữa không trung ,quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói ,giây sau liền cong khoé môi "Hì hì ,em chào thầy ."
"Lên phòng giáo viên gặp tôi ."Anh nói xong liền quay lưng rời đi ,để lại cô mặt mày hớn hở .
"Gặp thì gặp ,cô đây cũng nhớ anh muốn chết ."Thực ra ,hắn ta xưng đại ca làm cô bực mình chỉ là vấn đề nhỏ ,cô muốn gặp anh mới là vấn đề chính bởi cô biết anh sẽ tìm cô mỗi khi cô đánh nhau a .
Thế là người nào đó tung tăng lên phòng giáo viên .
"Gây sự đủ chưa hả ,thói xấu bạo lực khi nào mới chịu bỏ ."
"Chồng à ,một núi không thể có hai hổ a."Thực ra anh là chồng sắp cưới của cô ,hai nhà có hôn ước từ nhỏ .Cô từ nhỏ đã bám lấy anh ,một mực thích anh .Đợi cô tốt nghiệp họ sẽ chính thức lấy nhau ,xem ra chỉ còn vài tháng .
"Không nói nhiều ,úp mặt vô tường kiểm điểm ,nhanh ."
Anh dứt lời ,cô đã úp mặt vào ngực anh ,tay thuận thế vòng qua hông anh .
"Thầy à ,chồng ơi ....em úp mặt vô tường rồi ."
*Cốc cốc cốc *
Tiếng gõ cửa khiến lời anh định nói nuốt vào bụng ,anh dịch người cô ra đi mở cửa .
"Chào thầy Dương ,tôi mang hồ sơ đến cho thầy ,có thể vào uống tách trà chứ ."
Miêu Miêu nhìn cô dạy Âm Nhạc của mình với con mắt chẳng ưa nổi .Ai nhìn vào không biết cô ta từ lâu có ý với chồng cô ,hừ ,ngó xem ăn mặt lại bó sát vậy ,giáo viên gì kì cục hà .
"Ủa ,Miêu Miêu ....em sao lại ở đây ?À chắc lại đánh nhau rồi bị thầy Dương gọi lên đúng không ?"
"Chẳng liên quan đến cô ."Cô phải cận lực đề phòng ,kẻo chồng cô bị ve vãn hà .
"Miêu Miêu ,không được vô lễ ."Anh vừa cẩn thận rót trà vừa liếc mắt nhìn cô .
"Em ....."
"Trẻ con mà ,trách móc làm gì .Thầy nên coi làm sao để Miêu Miêu hết tính bạo lực học đường thì được hơn đấy ."
Cô ta nhận li trà của anh đưa xong ,còn cố tình bồi thêm vài câu "Miêu Miêu ,em cũng sắp tốt nghiệp rồi ,bỏ thói xấu đó đi ,sau này cứ vũ phu vậy ,ai mà cưới đây ."
May mà Miêu Miêu không đánh phụ nữ lớn tuổi "Em vũ phu thì đã sao ,cô gần 30 vẫn chưa lấy chồng đó sao ,em là học tập cô đấy .Nhắc mới nhớ ,dạo này nhìn cô già kinh khủng ."
"Miêu Miêu ,có thôi đi không ,em sao lại vô lễ như vậy .Về lớp viết cho tôi 1000 bản kiểm điểm ."Anh tức giận cau mày nhìn cô .
"Thầy ...."
"Không thầy gì cả ,chiều nay không nộp tôi tăng gấp đôi ."
Anh được lắm ,vì cô ta mà phạt tôi .Cô tức đến cắn cả môi bật máu ,tay nắm chặt lao ra khỏi phòng .
Anh nhìn bóng dáng cô rời đi ,thầm nghĩ mình có nặng tay quá không .
"Tôi còn có việc phải xử lí ,không tiếp được cô rồi .Xin lỗi ."Nói xong anh cũng rời đi ,để lại bà cô mặt sám xịt .
Miêu Miêu tuy tức giận nhưng vẫn cầm tập vỡ lên thư viện viết bản kiểm điểm ,hơn 6h tối tay cô rã rời cũng chỉ chép được hơn 300 bản .
"Khỉ thật ,cả 1000 bản ,đồ tư sản chết tiệt ,đồ phát xít độc ác ,đồ cầm thú ,đồ ....."
"Xem ra chồng em được em đặt cho nhiều biệt danh Đáng Yêu thật ."Anh lên lớp tìm cô không thấy ,không ngờ cô sẽ lên đây chép phạt ,nhìn ngón tay sưng đỏ vì cầm bút nhiều của cô anh xót thật .
"Thầy còn tìm em làm gì ,không đi mà ở với bà cô già đó ."
"Miêu Miêu ,khi nào em mới lớn thật đây ,tính khí sao lại trẻ con như vậy ."
Cô tức giận gạt phăng hết giấy tờ chép phạt cả buổi xuống đất .
"Đúng ,tôi trẻ con ,tôi không lớn ,tôi vũ phu bạo lực .Vậy anh đi mà cưới bà cô già đó làm vợ ,tôi không cưới anh nữa ."
"Miêu Miêu ,em nói gì vậy hả .Lại nỗi tính tiểu thư gì đây ."
"Tôi tiểu thư vậy đó .Anh có từng nghĩ cho tôi chưa ,anh chỉ biết hùa theo bà cô già đó mắng tôi ,phạt tôi .Hai người thông đồng nhau thế ,có khi đưa nhau lên giường rồi tôi cũng chẳng biết ."
*chát*
Không gian bỗng im lặng lạ thường ,Miêu Miêu ôm một bên má nóng bừng ,anh đánh cô ,anh vậy mà đánh cô .
"Dương Kiêu ,anh đánh tôi ,tôi ghét anh ."Nói rồi cô lao người chạy đi để lại một người đàn ông lẵng lặng nhìn tay mình như chết sửng .
Anh làm cái gì thế này ,anh điên rồi mới đánh cô .Tay anh run rẩy thu dọn giấy tờ cô chép phạt ,vô tình đọc được bản kiểm điểm :
-Thầy ơi ,chồng à .Em xin lỗi nha ,rất xin lỗi anh .
Mà anh biết không chồng ,bà cô già đó có ý với anh em rất rất không thích nên mới vậy .Em biết mình sai rồi ,nhưng chồng ,em không thích anh gần bà cô già hà ,rất không thích .
Thực ra em đánh nhau phần lớn vì rất nhớ anh ,rất muốn gặp anh .Anh thường ngày hết bận công ti lại bận rộn trên trường ,thời gian gặp anh đều rất ít ,em nhớ anh lắm .Nhưng em cũng xin lỗi vì đánh người ta ,cúi đầu tạ tội .
Em yêu chồng , gửi ngàn nụ hôn .-
Tay anh run rẫy nắm tờ giấy ,giây sau liền lao ra ngoài .

Rầm ....."
Dương Kiêu chết lặng nhìn người con gái bất động nằm dưới đất .Máu cô chảy rất nhiều ,chớp nhoáng nhuộm đỏ cả đồng phục học sinh .
Chân anh run rẩy đi lại ,khoé mắt có gì đó rất cay "Miêu Miêu ,dậy mắng anh này .Anh sai rồi ,anh xin lỗi mà ."
"Không phải em nói ghét anh sao ,em dậy đi ,dậy mà đánh anh đi .Miêu Miêu ...."
......
Phòng phẫu thuật khép lại rồi mở ra trong 8 tiếng "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ,nhưng vì chấn thương phần đầu nặng ,nên sau này có thể bị mù vĩnh viễn ."
Dương Kiêu như chết lặng ,8 tiếng anh chờ trong thấp thỏm ,gương mặt như già đi .
Miêu Miêu ,anh có thể làm đôi mắt cả đời cho em không ?Hay anh nên bù đắp tất cả cho em .Miêu Miêu ,xin lỗi em .

Một tháng sau khi cô tỉnh lại bên cạnh chỉ có gia đình ,anh ta dường như biến mất khỏi thế giới của cô .

Hôm nay cô sẽ làm phẩu thuật thay giác mạc ,cũng rất may mắn là có người chịu hiến giác mạc cho cô .
Miêu Miêu chấp tay lại ,thầm vái "Mặc dù không biết bạn là ai ,nhưng rất cảm ơn bạn đã tìm lại thế giới màu sắc cho tôi .Yên tâm tôi sẽ sử dụng nó thật tốt ."
Dương Kiêu đứng ngoài nhìn bộ dạng ngây thơ của cô ,anh nghĩ thế giới màu sắc của anh nên là để cô cảm nhận .Như vậy ,anh cũng cảm thấy rất vui rồi.
Phẫu thuật thành công ,sau một thời gian mắt cô đã có thể nhìn thấy ,hôm nay mẹ Dương Kiêu đến thăm cô .Mặt bà có một nỗi buồn khó tả ,cứ đâm đâm nhìn cô ,lại còn rơi lệ .
"Bác gái ,cháu đã khoẻ rồi .Bác đừng lo ạ ."
Nước mắt bà lại chảy ,lại đam đâm nhìn cô không nói nên lời .
"Bác gái ,Dương Kiêu ....anh ấy ....anh ấy rất bận sao ."
Cô thật không hiểu sao anh lại không hề đến thăm cô ,dù có không thích cô cũng không nên tuyệt tình như vậy .
"Miêu Miêu ,....."Nói tới đây nước mắt bà cứ chảy dài ,nghẹn lời .
"Thật ra ....thật ra thằng Kiêu không cho bác nói ....nó vì thương cháu mà hiến tặng đôi mắt cho cháu ....giờ ....giờ lại vì sợ cháu biết mà bỏ sang Mĩ rồi ."
Tim cô như đóng băng theo lời nói của mẹ anh ,bà ấy vẫn ngồi đó nước mắt lăn dài .Còn cô ngay cả khóc cũng không thể ,mắt của anh cho cô không phải để cô khóc .
"Bác gái ,cháu phải đi tìm anh ấy ."
"Bác gái ,làm ơn mua vé máy bay cho cháu .Cháu đi tìm anh ấy ,cháu không xa anh ấy đâu ,cháu muốn gặp anh ấy ."Cô nói rồi lận đận bước xuống giường thu dọn hành lí trong đau đớn ,xót xa .Dương Kiêu ,em ghét anh ,ghét anh vì sao lại ngốc như vậy .Anh nghĩ em có thể sống vui vẻ khi không có anh sao ,anh là đồ ngốc ,đần chết được .
Sau này không cần biết ra sao ,nơi nào có anh nơi đó sẽ có em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro