Nước sông tràn vào miệng ,vào mũi .Chu Tô Tô vùng vẫy trong vô vọng ,cô không biết bơi .Hô hấp dần cạn kiệt ,cả người cô buông lỏng chìm xuống ,Chu Tô Tô dần rơi vào trạng thái hôn mê .
Ngay lúc đó ,có người túm lấy eo cô ,dùng sức giúp cô thoát khỏi mặt nước.Chu Tô Tô dần tỉnh táo ,hít thở liên tục gấp rút .
Hắn ta đem cô kéo lên bờ ,vỗ vỗ vào mặt cô "Cô gái ,có sao không ?"
Người hắn ta ướt đẫm ,áo sơ mi trắng dính sát vào vóc dáng hoàn mỹ ,nước trên tóc chảy dọc xuống gương mặt góc cạnh ,ánh mắt chứa đựng sự lo lắng .
Chu Tô Tô ngây ngốc nhìn hắn ,giây phút đó cô biết rõ : cô là rơi vào lưới tình của hắn rồi .
Chu Tô Tô quyết định theo đuổi hắn .
Nhờ cớ trả ơn cứu mạng ,Chu Tô Tô liên tục quấn lấy hắn không buông .
"Trình Ca ,anh ăn trưa chưa ?Em có mang cơm cho anh này !"
"Trình Ca ,anh đi xem phim với em nhé !"
"Trình Ca ,ngày mai anh đến đón em tan làm được không ?"
...
Chu Tô Tô rất vui vẻ quấn lấy hắn ,thực thì cô không biết hắn là có ý với cô hay không .Thực tế ,những điều cô muốn hay yêu cầu ,hắn đều đáp ứng .
Cô mang cơm đến hắn sẽ ăn ,cũng sẽ cùng cô xem phim ,đón cô tan làm .Chỉ là ,Chu Tô Tô luôn cảm thấy ... tất cả đều không chân thật .
"Rầm rầm..."
Chu Tô Tô còn đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ ,tiếng đập cửa vô thức làm cô giật mình .
Khuya vậy rồi ,có ai còn đến tìm cô sao ?
"Đến liền đây !"
Chu Tô Tô đi lại ,vừa mở cửa đã bị hắn ôm chằm lấy ,hôn liên tục lên mặt cô .
"Chu Tô Tô ,em yêu tôi sao ?"
Chu Tô Tô ngơ ngác nhìn hắn ,mùi rượu trên người hắn nồng nặc ,tóc tai rối loạn ,áo sơ mi cũng không hề chỉnh tề ,hai cúc áo trên cùng cởi tung .
"Trình Dã ,anh say rồi !"Cô gọi hẳn tên anh ,thường ngày cô vẫn hay gọi là Trình Ca .
"Nói !Tôi hỏi em có yêu tôi không ?"Anh đưa tay bóp chặt vai cô ,mắt đỏ bừng .
Chu Tô Tô cảm thấy ,ánh mắt kia giống như là ánh mắt của thù hận .
"Trình Dã ,anh say rồi ... thật đấy..." Cô biết ,anh ngày thường tuy chiều ý cô nhưng cũng rất lạnh nhạt ,còn bây giờ ... cô có chút hơi sợ .
"Chu Tô Tô ,nói !Em nói em yêu tôi đi !Ngoan !"
Tay hắn hướng lên vút ve mặt cô ,rồi tới môi ,ánh mắt dịu dàng đi hẳn .
Chu Tô Tô bị say trong ánh mắt đó ,cô đỏ mặt cúi đầu đáp nhỏ "Vâng !Em yêu anh ."
Dứt lời ,Trình Dã liền ép cô vào tường ,hung hăng cắn nuốt môi cô ,tay anh sọc vào trong áo cô ,không một giây do dự bóp chặt lấy đỉnh đồi mềm mại .
Chu Tô Tô trợn mắt nhìn anh ,hoảng sợ đẩy mạnh ,nhưng rõ là vô ích .
Trình Dã càng thêm cuồng loạn hôn cô ,lưỡi sọc vào khoang miệng liên tục không buông .Tay càng thêm bóp chặt lấy nơi mềm mại .
Cô sợ !Thật sự rất sợ !Anh hoàn toàn khác với Trình Dã trước kia .
Chu Tô Tô bật khóc ,lúc này Trình Dã mới buông cô ra ,hắn bóp cầm cô "Không phải là yêu tôi hay sao ?Khóc cái gì ?"
"Anh cưỡng ép em ,em không muốn ."
Hắn đỏ mắt nhìn cô "Tôi nói em có quyền quyết định sao ?"Dứt lời, hắn bóp chặt lấy tay cô ,kéo cô đến ghế sô pha liền đè ép lên người cô .
"Trình Dã ,đừng ."
Hắn cười ,nụ cười đáng sợ hơn cả ma quỷ ,tay vuốt ve gương mặt cô "Tôi nói rồi ,em không có quyền quyết định .Ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân tôi đi ."
Hắn xé áo quần cô ,ngay cả áo con cũng bị hắn mạnh tay xé nát .
Hắn thô bạo ở trên người cô ,không phải hôn mà là cắn .
Chu Tô Tô không ngừng khóc lóc van xin hắn ,chỉ làm hắn thêm hưng phấn đè ép làm cô .
Giây phút Chu Tô Tô không chịu được mà ngất đi ,cũng là lúc hắn phóng thích vào trong người cô .Lạnh nhạt cười lạnh một tiếng .
....
Chu Tô Tô tỉnh dậy đã là giữa trưa ,cô thấy hắn ngồi bên cạnh , chỉ mặc quần dài ,nữa thân trên hoàn toàn để trần ,sau lưng còn có vết cào đã khô máu ,tóc tai lộn xộn ,cả gương mặt vùi vào bàn tay to lớn .
Hắn thấy cô dậy ,ánh mắt đảo về phía cô :
"Em tỉnh rồi ?"
Chu Tô Tô vô thức rụt người né tránh hắn ,mắt hắn cô sợ hãi tột độ .Chuyện đêm qua cứ như là ác mộng quấn lấy cô ,vô cùng sợ hãi .
"Tô Tô ,đêm qua ... là anh không tốt ,là anh say ,anh ..."
Hắn dịu dàng nhìn cô ,ánh mắt có phần bất lực .
"Trình Dã ,đêm qua ... anh rất khinh khủng ."
Hắn tiến lại ôm chằm lấy cô ,nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Tô Tô ,tha thứ cho anh !Anh không thể kiểm soát lúc mình say ,anh không muốn hại em .Tô Tô ,tha thứ cho anh được không ?Anh chỉ muốn yêu em !"
Chu Tô Tô quả thực có chút rối loạn .Không sai ,trước lời nói của hắn - cô cảm động .
"Anh ... sau này đừng như vậy với em nữa ."
Trình Dã ôm chặt lấy cô "Anh hứa !Tô Tô - anh yêu em !"
Chu Tô Tô rất hạnh phúc vòng tay ôm lấy hắn ,cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc .
...
Từ hôm cô và Trình Dã xác định mối quan hệ ,hắn liền bắt cô dọn đến nhà anh ở .
Chu Tô Tô cảm thấy rất ngột ngạt ,hắn không hề ở nhà .Buổi tối mới trở về ,lúc nào trên người cũng nồng mùi rượu ,có khi cô còn nghe mùi nước hoa của phụ nữ đậm nồng trên người hắn .
Trình Dã về nhà liền đè ép cô làm tình ,trên sô pha ,trên giường ,phòng tắm ,thậm chí là trên tường .Sáng hôm sau cô dù tỉnh dậy sớm ,cũng không hề thấy bóng dáng hắn .
Hắn là đang coi cô như tình nhân mà nuôi dưỡng sao ?
Đêm hôm đó ,cô quyết định hỏi rõ hắn .
Trình Dã say đến mờ mịt nhìn cô "Đừng suy đoán lung tung ,ngoan ngoan cởi quần áo giúp anh nào !"
"Trình Dã ,tối nay em mệt ,không muốn làm !"
"Vậy được ,em nằm im ,anh làm là được !"Nói rồi ,anh vẫn không ngừng cởi quần áo trên người cô .
"Trình Dã ,anh nói đi .Anh coi em là gì ?Tình nhân hàng đêm để cùng anh ư ?Anh về tới liền chỉ biết làm tình với em !Trình Dã ,anh cuối cùng là vì sao ..."
Trình Dã ngừng động tác nhìn cô ,bàn tay to lớn nắm chặt lấy cầm cô "Không ngại nói cho em biết ,tôi chính là nghĩ như vậy !"
Hắn đưa tay kéo cầm cô lên cao "Nhìn bộ dạng em xem ,so với loại đó nào có loại thích hợp hơn !"
Câu nói của hắn đánh động vào lòng Tô Chu Chu ,như ai đó hung hung bóp nát sự tự tôn cuối cùng .
'Chát.'Chu Tô Tô trừng mắt nhìn hắn ,mắt cô đỏ hoe ,bàn tay vừa đánh hắn khẽ run lên "Trình Dã ,anh coi tôi như con điếm ?"
Hắn đưa tay xoa xoa khoé miệng rướm máu ,đánh hay lắm "Cô nói gì thì đúng vậy đi !Cô xem cô với con điếm có bao nhiêu khác biệt !Phiền phức."Hắn coi như không có gì ,đứng dậy mặc lại quần áo ,sau đó xoay người nhìn cô ,ánh mắt loé lên tia cảnh cáo "Cô ở yên đó cho tôi ,nếu để tôi biết được cô chạy ,tôi đập què hai chân cô ."
"Trình Dã ,anh khốn kiếp ,anh không có quyền !"
Cô bắt được thứ gì liền ném về phía hắn ,miệng gào thét cũng không làm dịu nỗi nhục trong lòng .
"Anh là ác ma ,máu lạnh .Tôi hận tôi quen biết anh ."
Tay hắn đang cài nút áo bỗng ngừng lại ,ánh mắt chết chóc hướng cô "Hận quen biết tôi ?"
Chu Tô Tô mắt trừng lớn đỏ bừng ,tay siết chặt đau đớn :
"Đúng !Tôi rất hận ,hận không thể giết luôn anh ."
Hắn nghiến răng ,một lần nữa đè lên người cô "Giết tôi ?Cô nghĩ mình có khả năng sao ?"Dứt lời ,hắn đem quần lót của cô xé rách ,không một lời thừa liền xông vào .
Chu Tô Tô đau đớn ,nước mắt sắp trào ra liền bị cô ép ngược vào trong .Môi vì cắn chặt mà rướm máu ,tay cô quơ loạng trong không trung ,bắt được lọ hoa trên bàn trang điểm cạnh giường ,Chu Tô Tô không do dự nện thẳng vào đầu hắn .
Nhưng cô sai rồi ,hắn ta chính là ác quỷ .Trình Dã bắt được tay cô khiến lọ hoa rơi xuống nền vỡ tan .
"Cô được lắm ,dám mưu sát tôi .Tôi cho cô biết thế nào là ngu xuẩn ."Hắn dứt lời liên liên tục hành hạ thân thể cô ,cắn ngực cô đến rướm máu .
Chu Tô Tô lại một lần nữa ngất đi .Trình Dã từ người cô rút ra ,nhìn gương mặt nhợt nhạt của người con gái ,hắn bóp lấy mặt cô ,ánh mắt lạnh buốt "Cô phải mang thai con của tôi ." Nói rồi hắn cười lạnh ,đứng dậy mặc quần áo rồi rời khỏi đó .
Chu Tô Tô không rời được căn nhà đó .Hắn khoá cửa phòng cô ,dặn dò người canh giữ trước phòng .
Cô cuối cùng cũng biết mình ngu xuẩn cở nào .Ngu xuẩn đến nỗi tin tưởng hắn ,đem trái tim lẫn thân xác trao cho hắn không một chút do dự .
Chu Tô Tô bây giờ mới phát hiện bản thân có bao nhiêu nhục nhã ,ngu ngốc .
Trình Dã hắn ta chính là ác quỷ ,không hơn không kém .
....
"Lão đại ,cô ta không chịu ăn uống gì cả .Mẹ nó ,cô ta cứ như con điên ."Hứa Ban thấy hắn về ,vội đi lại báo cáo .
Trình Dã cau mày đi vào phòng ,vừa mở cửa đã bị một vật va trúng vào đầu ,hắn đau đớn ôm lấy cái trán bị thương ,gầm lên như con thú "Chu Tô Tô ."
Hứa Ban nghe tiếng hắn quát ,vội vàng chạy lại ,thấy lão đại của hắn ta bị thương , giây đầu tiên là hoảng hốt ,giây tiếp theo liền không do dự thô lỗ đi lại nắm lấy mái tóc dài của Chu Tô Tô kéo mạnh lên ,quăng cho cô cái tát "Mẹ nó ,con điếm đê tiện !Mày dám làm lão đại bị thương ."
Hắn vừa quát vừa quăng cô xuống xuống nền ,chân giơ cao định đạp lên người cô .Trình Dã đã sớm ngăn hắn ta lại , giơ chân đạp mạnh lên bụng hắn ,quát ầm lên "Cút ,đàn bà tôi chưa chơi chán ,khi nào tới lượt cậu quản rồi ?"
Hứa Ban nhìn ánh mắt chết chóc của hắn ta không khỏi hoảng sợ ,ôm bụng chạy đi .
Chu Tô Tô ngồi dưới nền đất ,môi nở nụ cười thê lương .Mặt sưng vù in dấu tay khó ngó ,khóe miệng đã chảy máu .
Trình Dã nhìn cô cười ,hắn mặc kệ máu đang chảy nơi trán mình ,kéo cô lên quăng lên giường ,vô cùng bực tức "Cười cái gì ?"
Chu Tô Tô ngước mắt nhìn hắn ,nụ cười càng thêm chói mắt "Cười anh thật đê tiện ,được không ?"
Hắn nắm lấy cầm cô ,bóp mạnh "Lặp lại lần nữa cho tôi ?"
Chu Tô Tô gần như hét vào mặt hắn "Tôi nói anh đê tiện ,đê tiện đó ,anh hiểu không ?"
Mùi máu nhanh chóng sộc vào khoang miệng ,hắn cắn môi cô ,đưa lưỡi liếm láp máu trên đó "Con đàn bà như cô cũng dám nói tôi đê tiện ,để coi cô còn mạnh mồm tới khi nào ?"Hắn dứt lời ,đưa tay xé quần áo cô .
Chu Tô Tô như con cá chết nằm ở trên giường ,cô cười lớn "Haha ,Trình Dã ,tôi không ngờ anh có sở thích biến thái như vậy ,thích chơi chung đàn bà với đàn em của mình ."
Trình Dã tay cứng đờ trước ngực cô ,hắn im lặng một lúc ,giây sau liền hung hăng từ người cô đứng dậy xông ra ngoài ,ánh mắt sớm đã đỏ rực những tia máu "Hứa Ban ,mẹ nó ,cậu lăn ra đây cho tôi !"
"Lão Đại kêu em ."
Trình Dã thấy hắn đi ra từ cửa sau ,liền bước nhanh chân tới đạp vào bụng hắn , xách cổ hắn lên ,Trình Dã như con thú hung hăn quăng nắm đấm liên tục vào mặt hắn ,tay nỗi đây gân xanh "Mẹ nó ,ngay cả đàn bà trên giường của tôi cậu cũng dám động ,có phải cậu chán sống rồi phải không ?"
Hứa Ban mặt đầy máu liên tục van xin hắn "Lão đại ,em không có ,em không có động vào cô ta ,em không dám ....Lão đại ,em thực chưa có làm gì cô ta cả ..Lão đại ..."
Trình Dã buông hắn ra ,trước con mắt của bao thuộc hạ đang nhìn hắn ,hắn quét mắt một vòng "Nghe cho rõ đây !Kẻ nào dám động cô ta - giết không tha ."Dứt lời ,hắn liếc mắt cảnh cáo tới Hứa Ban rồi quay trở lại phòng .
Hắn nhìn Chu Tô Tô ngồi bên bệ cửa sổ ,mắt hắn đưa theo ánh nhìn của cô - mặt trời đang lặn ,đỏ rực cả một vòm trời .
Cô đột nhiên quay đầu nhìn hắn ,nở cười ấm áp ,ánh mắt thê lương "Trình Dã ,thả tôi đi ,được không ?"
Hắn nhìn cô thật lâu ,bỗng nhiên cười lạnh một tiếng "Đừng có mơ !"
Chu Tô Tô đi lại phía hắn ,váy trắng mềm mại trên thân hình nhỏ nhắn của người con gái ,ánh mắt cô vẫn thê lương như vậy "Vậy được .Trình Dã ,anh giết tôi đi ."
Trình Dã nổi điên bóp lấy cầm cô "Đợi tôi chơi chán cô ,tôi liền giết cô đi .Tôi thà giết cô cũng không để con đàn bà từng leo lên giường Trình Dã này về sau nằm dưới thân thằng khác ."
Chu Tô Tô đưa tay nắm lấy bàn tay hắn ,cô cúi người cắn lên thật mạnh .
Trình Dã la đau vung tay lên ,Chu Tô Tô loạng choạng ngã xuống nền ,hắn liền đi lại lôi cô lên ,phát hiện cô đã ngất đi ,người con gái mềm nhũn trong ngực hắn ,mặt cô tái nhợt ,môi vì bị hắn cắn mà đầy vết thương lớn nhỏ .Mẹ nó ,ngã một cái thôi - liền ngất đi sao ?
Hắn tức giận không thôi ,mở cửa quát xuống dưới "Mau kêu bác sĩ đến đây ?Bác sĩ nữ cho tôi ,mau lên ."
....
"Cô ta làm sao ?"
Vị bác sĩ nữ nhìn sơ cũng trạc tuổi mẹ hắn ,bà liếc xéo hắn "Còn hỏi tôi làm sao ?Sao không trực tiếp để cô bé chết đi rồi kêu người mang quan tài ."
Mẹ nó ,bảo tụi nó kêu bác sĩ nữ ,không ngờ rước về con cọp cái .Trình Dã tức giận "Bà nói trực tiếp đi ,đừng ở đó mà vòng vo với tôi ."
Bà ta tiếp tục liếc anh "Suy nhược cơ thể nghiêm trọng ,phụ nữ có thai lại để hành hạ cơ thể thành ra như vậy , là muốn một xác hai mạng ?"
Khoan đã ?Có thai ?Cô ta mang thai con của hắn ?Nực cười !
"Được rồi ,bà kê thuốc ở lại .Còn bà - nhận tiền xong thì đi đi ."
"Tôi nói rồi ,nếu cô bé đó còn tiếp tục như vậy ,có thần thánh cũng không cứu được đâu !Còn cậu nữa ,vợ cậu yếu ớt thế kia ,phải gắng mà chăm sóc cô bé .Nhìn qua rất đáng thương ..."
"Bà đủ rồi đấy ,Trình Dã tôi còn cần bà dạy ...có đi không ?"
...
Trình Dã mang tâm trạng bực tức đẩy cửa vào phòng ,hắn nhìn Chu Tô Tô nằm lặng im trên giường ,miệng khẽ lẩm bẩm "Ngủ như heo mà suy nhược quái gì ?"
Chân hắn dừng lại nơi mép giường ,mắt liếc gương mặt nhợt nhạt của cô rồi rơi xuống cái bụng bằng phẳng "Quên hỏi bà ta đứa bé được bao nhiêu ngày rồi ?"Hắn lầm bầm một hồi rồi chợt giật mình ,cáu giận quát "Dù sao cũng bóp chết nó ,hỏi mẹ nó làm gì ?"
Hắn đưa tay cào tóc ,ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt cô ,thấy Chu Tô Tô từ khi nào đã tỉnh ,đang đưa mắt nhìn hắn chằm chằm ,hắn lại nổi cơn "Nhìn gì ?"
"Nhìn xem khi nào anh bóp chết tôi ?"
Hắn nhếch môi ,lông mày khẽ xếch lên "Đợi khi nào tôi thấy không vui liền lôi nó từ trong bụng cô ra cho chó ăn ,còn cô ... có bị đầy xuống địa ngục cũng không rửa hết tội ."
Dạ dày Chu Tô Tô co rút dữ dội ,trong bụng cô ?Hắn nói ... trong bụng cô ,là có em bé ?
"Trình Dã, bụng tôi ...?"
"Không sai ,là nghiệt chủng trong đó ?Đợi đi ,có một ngày tôi sẽ lôi nó ra cho cô xem ?"Hắn vừa nói ,môi nhếch lên mỉa mai .
Chu Tô Tô cả người bất giác run rẩy ,cô mang con của hắn ,sao có thể ....
Trình Dã rất hài lòng với sắc mặt của cô "Sao ?Muốn lôi nó ra rồi ?"
Cô trừng mắt nhìn hắn ,hận không thể một dao giết chết hắn ngay lập tức ,miệng khô khốc gào lên "Trình Dã ,nó cũng là con anh ,nó cũng là cốt nhục của anh ...sao anh có thể ?" Cô liên tục thở gấp ,mắt đỏ rực nhòe hẳn đi "Anh không phải là người ,anh là cầm thú !"
Hắn nghiến răng ken két ,đưa tay kéo lấy cầm cô ,gằng từng chữ "Thứ nằm trong bụng cô - không xứng làm con của tôi !Nó cũng chỉ là thứ xứng cho chó ăn !"
Chu Tô Tô không chịu nỗi nữa ,cô nhào vào người hắn nôn thốc nôn tháo .Dạ dày co rút phát đau ,cô vẫn không ngừng bám chặt hắn ,nôn liên tục .Hắn thật kinh tởm ,thua cả loài cầm thú .
Trình Dã đẩy cô ra ,hắn gần như gầm lên "Chu Tô Tô ."Sau đó liền chịu không nỗi cái mùi hôi hám phát tởm này ,hắn bước nhanh vào phòng tắm ,sắc mặt hết trắng lại xanh ,tệ hại vô cùng .
.....
Liên tiếp một tuần sau đó ,Chu Tô Tô không thấy hắn xuất hiện ,đàn em của hắn cũng không còn ở đây ,hắn chỉ để lại Hứa Ban cùng hai người nữa canh chừng cô .Ngoài ra ,đều không thấy .
Chu Tô Tô không chịu nỗi ngột ngạt trong phòng ,mở cửa đã thấy có người đứng canh ở ngoài .Chu Tô Tô liếc mắt không thấy tên Hứa Ban kia đâu ,lên tiếng "Tôi muốn ra ngoài ."
Hai tên canh cửa nhìn nhau ,sau đó lắc đầu "Không được ."
"Tôi chỉ đi dạo ,sẽ về liền .Các anh không cho tôi đi ,ngột ngạt ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng ,tôi sẽ nói lại lão đại các anh ."Vừa nói cô vừa đưa tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng .
Hai tên đó lại nhìn nhau ,lão đại có căn dặn 'không được đụng cô ta ,cô ta là người phụ nữ của lão đại'.
Hai tên đó to nhỏ một hồi ,liền gật đầu với cô "Cô có thể đi lại trong biệt thự và sân sau ,ngoài ra không được đi ra khỏi Ngự Viên ."
Chu Tô Tô nuốt xuống lời muốn cãi ,đồng ý với bọn chúng .
Ngự Viên ngoài cổng chính và lối thoát đằng sau ,xung quanh đều là rào cao chống trộm .Muốn ra ngoài chỉ có hai con đường kia ,nhưng hai tên kia đều chia nhau ra canh giữ .
Chu Tô Tô chửi thầm trong bụng ,cô đi quanh khu biệt thự rộng lớn ,cũng không nghĩ được cách trốn thoát .
Đột nhiên cô chú ý đến căn phòng cuối dãy hành lang kia ,cánh cửa khép chặt làm cô tò mò vô cùng - tại sao lại xây độc lập nó ở phía đó ?
Chu Tô Tô đi lại ,lạ kì ,cánh cửa thiết kế dính chặt với tường như một bức tranh được treo lên ,không có nắm cửa ?Làm sao mở được ?
Cô quan sát một lúc lâu ,vô tình nhìn sang bức tranh treo gần đó - là một bức họa không nhìn ra được gì ,lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo ,có vẻ hơi kì quặc ,lại có vẻ hơi u ám .
Chu Tô Tô tiến lại gần ,đưa tay chạm bức tranh .Không đúng ?Bức tranh này ?
Dường như phát hiện điều gì đó ,Chu Tô Tô tháo bức tranh đập xuống đất ,đưa chân đạp lên vị trí góc trái bức tranh - là camera .
Biến thái ,đến cả bức tranh hắn cũng gắn camera .Chu Tô Tô chợt ngẫm ra ,chắc hẳn căn phòng này khá quan trọng với hắn .
Bức tranh được tháo khỏi tường ,phía sau hiện ra một hệ thống ,Chu Tô Tô đưa tay chạm vào ,cánh cửa kia liền tự động mở ra .
Thoáng giật mình ,Chu Tô Tô liền ngó xung quanh ,phát hiện không có ai liền nhanh chân đi vào .
Căn phòng tối om chỉ mờ mờ ánh nền vàng nhạt .
Chu Tô Tô đi lại gần ,là linh đường ?
Trên bàn có di ảnh và tên của bốn người tổng cộng ,Chu Tô Tô run sợ nhìn tên từng người .
Người đàn ông tên là Trình Mục kia có nét rất giống Trình Dã - là cha anh ta ?
Nếu ông ta là cha anh ta thì ảnh người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh là mẹ anh ta ?
Chu Tô Tô chú ý tới bức ảnh phía ngoài cùng - trên ảnh ,cô gái tươi cười xinh đẹp ,có tên là Trình Y .Người này ... cũng có nét rất giống di ảnh người phụ nữ mà cô cho là mẹ hắn - vậy cô ta là chị hắn chăng ?
Còn di ảnh cuối cùng ở phía sau ,trong di ảnh là một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi .
Chu Tô Tô chú ý đến ngày mất của bọn họ ,hoảng sợ lùi lại vài bước .Tại sao bọn họ lại mất cùng ngày ?Tai nạn ?Thảm sát ? Hay ....
Lúc này ,nghe có tiếng bước chân đằng sau Chu Tô Tô hoảng sợ quay người .
Trình Dã đứng đó ,áo sơ mi bỏ ngoài thùng ,cởi tung mấy cúc áo trước ngực .Không biết hắn đi đâu về ,trên áo còn dính vệt máu đỏ chói mắt .
Hắn siết chặt tay nhìn cô ,ánh mắt ghim chặt lấy cô ,ánh mắt hắn lạnh lẽo ,từng tia máu đỏ hằng lên vô cùng đáng sợ .
Chu Tô Tô sợ hãi lùi về sau ,cô biết hắn lần này có khi là giết cô đi .Ánh mắt kia - cô chưa từng thấy .Tựa như ác quỷ muốn đem cô xé xác .
Chân đã không còn đường lui ,Chu Tô Tô nhìn hắn ,tay cô run rẫy ,lại không ngờ đụng đến di ảnh ngoài cùng ,bức ảnh rớt xuống đất ,hình ảnh người con gái tươi cười xinh đẹp hiện lên trong mắt cô .
Ngay lúc đó ,tiếng quát hắn cũng vang bên tai "Chu Tô Tô ,tôi giết chết cô !"
Hắn như người điên kéo cô ra ngoài ,tay vung lên một cái quăng cô xuống nền .
Chu Tô Tô xém chút nữa đã lăn xuống cầu thang ,còn chưa kịp đứng lên đã bị hắn đạp cho ngã bệch xuống lại .
Mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên "Hứa Ban ,lôi cô ta xuống ,kêu người đánh chết cô ta cho tôi !"
Dứt lời ,hắn siết chặt tay đi vào căn phòng lúc nãy ,mặc cô ngoài này có bao nhiêu tuyệt vọng la hét cũng không thoát khỏi bị đàn em hắn kéo xuống .
Chu Tô Tô bị gậy sắt , thắt lưng liên tục quật vào người .Hai tay cô ôm chặt bụng mình ,chịu đựng từng đòn giáng xuống .
Bọn chúng quật gậy sắt xuống người cô ,thắt lưng dáng từng hồi xuống thân thể người con gái .
Đau đớn như xuyên thấu lục phủ ngũ tạng ,Chu Tô Tô cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ dần ,có sinh mệnh nhỏ bé đang rời khỏi cô .
Bụng cô đau ,đau quá !
Con cô ,bé cưng của cô !
Không được ,đừng mà ,Chu Tô Tô nghe tiếng khóc trẻ con văng vẳng bên tai .Cả người cô nhuộm đầy máu ,vết thương chằng chịt khắp người ,giữa hai chân ,máu không ngừng chảy .
Sinh mệnh vốn nhỏ bé ,đến liền đi .
Tiếng khóc trẻ con vẫn không ngừng thảm thiết ,Chu Tô Tô rơi vào hôn mê .
Trong căn phòng tối om ,ánh nến vàng nhạt chiếu xuống ngũ quan của người đàn ông .
Hắn ta nhặt bức ảnh dưới đất lên đặt lại vị trí cũ .
Tay hắn run rẫy ,hai chân quỳ rạp xuống ,hắn nghe tiếng hét của cô bên ngoài nhưng chân vẫn không nhúc nhích .
Hắn vẫn quỳ đó ,một lúc sau liền dập đầu ba cái tôn kính .Hắn đưa mắt nhìn từng di ảnh ,ánh mắt dừng lại ở di ảnh người con gái tên Trình Y ,hắn đau khổ đưa tay vuốt ve mặt người con gái "Chị ,xin lỗi !"
...
Chu Tô Tô tỉnh lại đã là ba ngày sau ,cô liên tục đập phá đồ trong phòng ,la hét ầm ĩ .
Trình Dã đi vào đã bị cô nhìn cho chột dạ ,hắn thừa nhận - hôm đó hắn rất tức giận .
Nhưng giây phút thấy người con gái nằm trong vũng máu ,cả người cô chằng chị vết thương .Hắn biết ,hắn có chút hối hận .
"Cô nhìn cái gì ?"
"Nhìn xem khi nào anh giết luôn cả tôi ,cho hai mẹ con tôi có thể gặp nhau .Chúng tôi gặp được nhau sẽ thành quỷ bám lấy anh không buông .Hút cạn máu anh ,rỉa thịt anh ,haha ,nghỉ thôi cũng thấy thoải mái ."Chu Tô Tô bỗng dưng cười lên như điên dại ,mắt trừng lớn về phía hắn .
Hắn đi lại ,tay định bóp cầm cô lại thấy không ổn liền đưa ra vuốt ve mặt cô ,hắn cười "Đừng có mơ !Tôi chưa cho phép cô chết ,cô dám chết sao ?"
Cô như điên dại cầm con dao gọt hoa quả giấu dưới gối lao về phía hắn "Anh đi chết đi ."
Trình Dã từ nhỏ thân thủ đã sớm nhạy bén ,hắn bắt được tay cô bẻ quặt lại ,con dao rơi xuống đất ,hắn nghiến răng gằng từng chữ "Chu Tô Tô ,cô điên rồi !"
Chu Tô Tô ôm đầu hét toáng lên ,nước mắt cô dàn dụa "Đúng ,tôi điên rồi ,tôi bị anh bức điên .Trình Dã ,hay anh giết tôi đi ,giết chết tôi đi ... cho tôi đi cùng đứa bé ,nó khóc đòi mẹ đấy ... tôi phải đi dỗ nó ."
Cô gào thét trong thống khổ hắn cũng không khá hơn được bao nhiêu ,nhìn người con gái gầy ốm nhỏ bé quằng quại đau đớn trên giường .
Giây phút đó ,hắn thật sự rất muốn ôm lấy cô .
Chu Tô Tô mờ mịt liên tục gào thét ,cô điên cuồng nắm mọi thứ ném về phía hắn . Trong mắt là một khoảng hư không mờ mịt khiến con người cuồng dại .
Trình Dã kiềm chặt lấy hai tay cô ,hắn gào lên "Có tin tôi kêu người bịt mỏ cô lại không ?Im lặng cho tôi !"
Chu Tô Tô quả thực im lặng ,cô không gào lên nữa ,cũng không làm loạn nữa ,cô đưa mắt nhìn hắn ,tuyệt vọng cầu xin "Trình Dã ,tha cho tôi được không ?Tôi ... tôi chịu không nỗi nữa ."
"Đừng có mơ !"Chớp mắt ,vẫn có một giây muốn gật đầu buông tha cô ,nhưng hắn không dám ... hắn sợ hổ thẹn với gia đình của hắn ,chị của hắn .
"Tại sao chứ ?Tại sao lại là tôi ...?Trình Dã ,cuối cùng là tại sao ...?"
Âm thanh cô run rẫy đau đớn truyền vào tai hắn ,hắn đau lòng nhưng vẫn bị hận thù che mắt "Vì cô là Chu Tô Tô - vì cô mang họ Chu ."
Hắn đưa tay vuốt ve mặt cô "Buông tha cô cũng được thôi ,cô nói cho tôi biết .Ba của cô - Chu Tống đang ở đâu ?"
Chu Tô Tô đảo mắt nhìn hắn ,nhắc tới Chu Tống mắt cô lại lệ nhoà "Ông ấy mất rồi ,năm tôi 3 tuổi ,ông ấy bị người ta giết ."
Hắn lập tức bóp lấy cầm cô "Nói láo !"
Chu Tô Tô hắt tay hắn ra ,gào vào mặt hắn "Nói láo ?Một đứa trẻ mồ côi cha như tôi có gì vui để nói láo với anh ư ?"Cô mất ba khi còn nhỏ xíu ,hình ảnh ba cô chết trợn ngược mắt vẫn còn in đậm trong lòng cô - trở thành một ác mộng quấn lấy cô bao năm qua .
Cô điên loạn lắc đầu "Đúng rồi !Tôi là đứa mồ côi ,họ giết ba tôi ,họ giết ba tôi đấy !Ông ấy trợn ngược mắt nhìn tôi ,thật đấy !Tôi rất sợ !"
Trình Dã không ngờ vừa nhắc tới Chu Tống ,Chu Tô Tô lại thành điên loạn như vậy .Hắn có chút ngờ vực .
"Cô câm mồm cho tôi ,khả năng diễn xuất cũng tốt đấy .Ba cô làm chuyện ác ,chết trợn ngược mắt cũng không hết tội .Đáng lẻ ra hắn phải sống ,để rồi còn chơi với tôi ."
"Aaaa ... anh im đi ,đừng nói nữa ,đừng nói nữa mà ."Cô bịt chặt hai tai ,nước mắt không ngừng rơi .
Hắn tà ác cười lớn ,đem tay cô kéo ra kìm chặt "Cô không muốn nghe tôi càng phải nói cho cô nghe ."
Hắn nhếch môi "Cô biết Chu Tống hắn ta đã làm ra chuyện khốn kiếp gì không ?"
Chu Tô Tô vô lực vùng vẫy ,lòng ngực cô khó chịu ,vô cùng khó chịu ,cô lắc đầu điên loạn ,cô sợ ,cô rất sợ nghe được điều không muốn biết "Tôi không muốn nghe ,tôi không muốn ... Trình Dã ... đừng ."
"Chu Tống - ba cô ,hắn ta truy sát cả nhà tôi ,đem chị gái của tôi cưỡng hiếp đến chết trước mắt tôi .Hắn lấy súng bắn chết từng người một trong gia đình tôi ."
Nói tới đây mắt hắn lại đỏ bừng ,lạnh lẽo đến cực điểm "Haha ,nhưng hắn không ngờ tôi còn sống ,bởi vì viên đạn kia bắn lệch vị trí tim của tôi ."
Hắn bắt lấy gương mặt cô ,ép cô nhìn thẳng hắn "Chu Tô Tô ,cô nói xem - có phải hắn sẽ rất buồn khi biết tôi còn sống không ?"
Trình Dã bỗng cười như điên loạn ,tay thêm bóp chặt cầm cô "Tôi chứng kiến chị gái mình nhục nhã tới chết ,ba mẹ cùng em trai bị bắn chết từng người một .Haha ,giết người đền mạng ,cô nói đi ,có phải tôi nên giết luôn cô đi ?"
Chu Tô Tô còn chưa tỉnh trong câu chuyện khiếp sợ của hắn .Không thể ,cô không tin ,cô tuyệt đối không tin ,cô vô lực lắc đầu ,khóc đến nghẹn ngào "Không phải như vậy ,ba tôi - ông ấy tuyệt đối không làm ra chuyện đó .Không phải ,tuyệt đối không phải ."
Nước mắt cô không ngừng rơi ,từng kí ức hiện về ,ba cô không phải như vậy ,làm ơn đi ,cô không thể chịu nỗi nữa "Ông ấy rất thương mẹ con tôi ,tuyệt đối không phải ông ấy .Trình Dã - anh lừa tôi !"
"Lừa cô ?" Hắn như nghe được chuyện ngạc nhiên ,môi nhếch lên lạnh lẽo ,hắn cúi người kéo ngăn tủ cuối cùng ,thò tay vào phía trong lôi ra một sấp hình ,thô lỗ ném thẳng vào mặt cô "Cô nhìn đi ,căng con mắt của cô ra mà nhìn ông ta là ai ?"
Chu Tô Tô quên đi đau đớn trên mặt ,tay cô run rẫy nhặt từng tắm hình lên .Người đàn ông trong ảnh .... giống hệt ba cô ... nhưng ...
"Haha ..."
"Con mẹ nó cô cười cái gì ?"Hắn thấy cô cười như điên dại ,không sao hiểu được .
Chu Tô Tô tay bóp chặt lấy tấm ảnh ,cô nhìn hắn ,ánh mắt có bao nhiêu đau đớn cùng tủi nhục "Trình Dã ,tôi kể cho anh một câu chuyện nhé ?"
"Mẹ kiếp ,tôi cần nghe cô kể chuyện chắc ?"Hắn thấy Chu Tô Tô bây giờ rất lạ ,tựa như mọi chuyện đều không bằng câu chuyện cô sắp kể .
Cô vẫn nhìn hắn ,môi khẽ mở "Nhà nọ có hai anh em sinh đôi ,họ tin rằng giữ hai đứa giống nhau sẽ không tốt .Nên là ... họ đem cho đi người anh vì ông ấy có vết bớt trên trán xấu xí ."
Chu Tô Tô nuốt xuống nước mắt mặn chát ,cô nhắm mắt tiếp tục mở miệng ,giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết "Người anh lớn lên cưới vợ sinh con như bao người bình thường ,thậm chí ông còn không hề hận thù đối với gia đình đã vứt bỏ ông ."
Trình Dã hắn dường như phát hiện ra điều gì đó ,tức giận quát ầm lên "Cô có im ngay không ?"
Chu Tô Tô coi như không nghe hắn quát ,cô vẫn không ngừng nói :
"Trình Dã ,anh biết không ?Ông từng cho rằng ... họ vứt bỏ ông là vì họ có nỗi khổ riêng của họ ."
Nói đến đây cô lại không kiềm được ,nước mắt lại rơi ,giọng nghẹn ngào run rẫy "Trình Dã ,ông từng nói với tôi rằng : mọi chuyện đều có lí do của nó ,sống là cho đi ,không nên hận thù ."
Chu Tô Tô không chịu được nữa gào lên vào mặt hắn "Trình Dã ,anh biết không ?Người anh mà tôi kể là ba tôi ,là ba tôi đó anh biết không ?"
Tay cô nhặt từng tấm hình ném về phía hắn "Còn ông ta - người trong ảnh ,ông ta không phải là ba tôi .Ông ta không có vết bớt nơi trán ."
Ánh mắt cô bỗng nhiên dịu lại "Ông ấy thường phải để tóc dài hơn để cố che đi vết bớt nơi trán ,vì ông ấy biết tôi sợ , lúc còn nhỏ tôi sẽ khóc khi thấy vết bớt của ông ấy ."Chu Tô Tô không chịu đựng nỗi nữa ,cô chôn mặt vào hai chân khóc rống lên ,bao nhiêu uất ức ,đau đớn chất chứa khiến cô thở không nổi .
Trình Dã hắn im lặng nhìn bã vai người con gái run rẫy không ngừng ,lòng ngực hắn như bị ai hung hăng bóp chặt .
Tiếng khóc cô đánh thẳng vào sâu lòng ngực hắn - đau đớn kịch liệt .
Mọi chuyện hắn làm ,hắn gây ra với Chu Tô Tô đều là vô nghĩa ư ?Hắn muốn trả thù ... nhưng hắn lại không ngờ rằng Chu Tô Tô và Chu Tống vốn không phải là người trong cuộc .
Hắn lừa cô ,làm nhục cô ,thậm chí đánh cô đến xảy thai .Mẹ nó ,hắn điên rồi !
Trình Dã đưa tay muốn chạm cô ,lại cảm thấy bàn tay hắn bây giờ giơ bẩn vô cùng .Là không xứng với cô hay là muộn rồi ...
Cô chỉ là một cô gái nhỏ ,mọi chuyện hắn gây ra với cô ...Trình Dã càng nghĩ ,càng cảm thân bản thân không hơn nỗi cầm thú ...
"Chu Tô Tô ,đừng khóc nữa !Xin em ,đừng khóc nữa !"Hắn cúi người siết chặt cô vào lòng ,người con gái khóc đến sưng cả mắt ,hắn hận không thể móc tim của mình ra cho cô coi tim hắn hiện có bao nhiêu vết cứa .
"Tránh ra ,anh tránh ra .Đừng động vào tôi ... tôi ghê tởm anh ."
Chu Tô Tô hét lên ,cô như con thú hoảng sợ trước tiếng súng của thợ săn ,liên tục lùi lại phía sau ,kịch liệt tránh né hắn "Trình Dã ,tôi mới 23 tuổi !Gặp phải anh ,tôi như đã chết ở tuổi 23 !Trình Dã ,anh là ác quỷ .... Anh làm nhục tôi ,anh giết đứa bé của tôi !Hằng đêm tôi đều nghe nó khóc ,nó đòi mẹ đấy Trình Dã ,tôi ... tôi ..."Chu Tô Tô khóc thét lên ,như người điên lao xuống giường ,cô nắm lấy con dao dưới đất ,nhìn hắn rồi liên tục lắc đầu :
"Ba mẹ tôi ,con tôi ... họ kêu tôi đấy !Trình Dã ,tôi nhớ họ rồi ,tôi phải đi gặp họ !"Dứt lời ,Chu Tô Tô giơ cao con dao ,nhắm cổ mình đưa tới .
Trình Dã phát hoảng ,hắn không do dự đưa tay nắm lấy mũi dao sắt nhọn . "Chu Tô Tô ,em nếu chết ,tôi sẽ khiến cả thế giới chôn theo em ." .Máu đỏ dần thấm ướt bàn tay hắn ,nhỏ từng giọt xuống nền ,hắn cảm thấy con dao kia đâm về phía hắn có lẽ là tốt hơn .
Chỉ nghe Chu Tô Tô hoảng sợ hét lên một tiếng ,cả người cô mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn .
Trình Dã coi vết thương trên tay không là bao ,hắn ôm lấy cô ,ôn nhu vuốt ve tóc cô ,lòng ngực đau đớn đến hít thở không thông "Chu Tô Tô ,tôi phải làm gì với em đây ?"
....
Trình Dã không thấy xuất hiện nữa ,đàn em của hắn cũng không hay biết hắn đi đâu .
Chu Tô Tô cũng không làm loạn nữa ,cô ngây ngốc sống như một con búp bê trong phòng .
Có lúc bọn Hứa Ban thấy cô ngồi cười điên dại ,cũng có lúc khóc đến mờ mịt .
Riêng hôm nay rất lạ ,Chu Tô Tô không hề ngoan ngoãn nữa ,cô ta đập phá loạn xạ ,cố ý gây thương tích cho bản thân .
Người cô ta đầy vết thương rỉ máu ,có lớn có nhỏ .
Hứa Ban hắn ta chịu không nổi nữa ,liền liều mạng đem cô ta xích lại .Hắn gấp gáp điện bác sĩ đến ,vị bác sĩ kia tiêm cho cô ta liều thuốc an thần ,cô là liền ngủ thiếp đi .
Bọn hắn chưa kịp thở ,đã nghe bác sĩ nói :
"Cô ấy cần đưa đến bệnh viện tâm thần ,nếu không ... bệnh tình sẽ nặng hơn ."
Mẹ kiếp ,lão đại của bọn họ sau một đêm liền mất tung tích .Bọn Hứa Ban nào dám động vào Chu Tô Tô ,chỉ sợ là mất mạng với lão đại .
Hắn ta nghĩ ,hay là cứ đem cô ta đến trại tâm thần trước ,lỡ cô ta có phát điên thì bọn chúng sao quản nổi .Nói rồi ,hắn cùng vài tên đem Chu Tô Tô đến trại tâm thần ,đút cho bọn người trong đó ít tiền ,bảo phải chăm sóc cô ta .
Trình Dã được phát hiện sau ngày hôm đó ,hắn uống say gần chết ,hầu như sau đêm đó hắn đều chỉ biết vùi đầu vào uống .Xuất huyết dạ dày liền được chủ quán đưa đến bệnh viện ,xem như cũng là có quen biết đi .
Hắn tỉnh lại liền điên cuồng đòi về ,bác sĩ cản không được hắn .Hắn rút dây truyền dịch ,lảo đảo ra về .
Sắc mặt trắng bệnh của hắn doạ bọn Hứa Ban hoảng "Lão đại ,ngài ..."
Hắn không thèm liếc đến bọn chúng ,một mạch đi thẳng lên căn phòng kia .Lúc hắn mở cửa ,sắc mặt bỗng lạnh hẳn đi, quét mắt về bọn chúng "Cô ấy đâu ?"
Bọn Hứa Ban bị doạ ,toát mồ hôi trả lời hắn "Bác ... bác sĩ nói cô ta cần đến bệnh viện tâm thần... nên ... nên ..."
"Nên gì ?"Hắn quát ầm lên .
"Nên em đưa cô ta đến trại tâm thần rồi ..."Hắn nói xong ,liền cảm thấy khí lạnh bao quanh mình ,không xong rồi .
Trình Dã kiềm xuống cảm giác muốn giết người ,hắn hít sâu một hơi ,mở miệng "Đưa tôi đến đó ,nhanh ."
Dứt lời ,hắn lướt qua bọn chúng đi về phía cửa ,miệng gào lên "Mẹ nó ,cô ấy có mệnh hệ gì tôi đem mấy cậu chôn cùng cô ấy ."
...
Trại tâm thần .
Chu Tô Tô ngồi một góc trong căn phòng trống, cô ôm chặt con búp bê trong ngực ,cả người co ro lại ,mắt mở lớn liên tục dáo dác nhìn xung quanh ,có hoảng sợ ,có cô đơn .
Trình Dã thấy hô hấp đang dần khó khăn ,hắn siết chặt tay ,nỗi đau tràn trong lòng ngực khiến thấy thấy tê tái hơn cả nỗi đau thể xác rất nhiều .Hắn cảm thấy ,viên đạn năm đó cũng không đau đớn như bây giờ .
Hắn bước chân đi vào ,Chu Tô Tô liền nhào vào lòng ngực hắn ,khóc ấm ức ,miệng liên tục gọi "Ba ,ba ơi !"
Trình Dã tay đang ôm lấy cô bỗng cứng ngắc ,hắn nhìn Chu Tô Tô lệ thuộc ôm chặt lấy hắn ,liên tục gọi hắn là Ba ?
"Ba ơi ,con sợ ,ở trong này tối lắm ,tiểu Chu sợ ba ơi !Bọn họ không ai chơi với Tiểu Chu cả ,bọn họ còn đem kim đâm vào người Tiểu Chu ,rất đau a !"
Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô ,nỗi đau trong lòng làm hắn thoáng chốc run rẫy ,hắn cười khổ ,đưa tay vút ve tóc cô "Tô Tô ,tôi đưa em về ,được không ?"
Chu Tô Tô nghe vậy vui mừng ôm lấy hắn ,cô cười khanh khách "Về thôi !Tiểu Chu được về với ba rồi !"
...
"Cuối cùng là cô ấy bị làm sao ?"
Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính "Bệnh nhân có thể là mắc chứng rối loạn đa nhân cách .Là một loại bệnh tâm thần ,cô ấy có thể mất nhận thức về bản thân ."
Trình Dã đờ người như kẻ ngốc .Đa nhân cách ?Cô nhận hắn làm ba?Vậy giờ cô chẳng khác gì đứa con nít ư ?
"Bác sĩ ,cô ấy ...liệu có thể hết bệnh không ?"
Vị bác sĩ già thở dài "Cái này tôi không thể nói trước được .Cậu nên đưa cô ấy tới bệnh viện ,ở đó có thể dùng thuốc hoặc tâm lý trị liệu giúp cô ấy đối phó với các cảm xúc và học cách kiểm soát mình ."
Hắn lắc đầu "Không thể ,tôi sẽ không đem cô ấy đến bệnh viện ."
...
Trình Dã đem Chu Tô Tô về nhà ,hắn sai người đánh cho bọn Hứa Ban gần chết rồi bắt bọn chúng đi dọn phân ngựa nữa năm .
Đối với bọn người tay suốt ngày cầm đao cầm súng ,giờ lại đi dọn phân ngựa .Thật mẹ nó ,còn thảm hơn bị truy sát đi .
Chu Tô Tô vẫn như con nít bám lấy hắn ,hắn vẻ ngoài tươi cười với cô nhưng lòng ngực đau đớn hành hạ hắn không sao chịu đựng nổi .
"Ba ơi ,tiểu Chu muốn kẹo !"
"Ba ơi ,tiểu Chu muốn đi tè !"
"Ba ơi ,tiểu Chu đói !"
Trình Dã thực sự chăm sóc Chu Tô Tô như con gái của hắn ,hắn sẽ dành cả một buổi để nghe Chu Tô Tô nói linh tinh về đống đồ chơi của cô ,cũng sẽ theo yêu cầu quái đảng của cô mà may áo cho búp bê của cô .Hắn cũng sẽ bón cho cô ăn khi cô nhõng nhẻo ,tắm rửa cho cô khi cô nghịch cát bẩn .
Quái hơn là hắn có thể dành cả tiếng đồng hồ để kể chuyện ,hoặc là hát rủ cho cô ngủ .
Hắn cảm thấy có chút châm chọc ,đời Trình Dã hắn cũng có lúc như ngày hôm nay .
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô ,hắn lại không thể cười .
Ba tháng ,đã ba tháng rồi ,cô vẫn không có dấu hiệu hồi phục .Hắn nên vui hay nên buồn đây ,nếu cô hồi phục ,lại sẽ hận hắn ?
Hôm nay hắn sơ xảy để cô chơi một mình ,không ngờ cô lại ra sau vườn trèo cây mà ngã ,lúc hắn phát hiện ,Chu Tô Tô đã bất tỉnh .
....
"Trình Ca !"
Tiếng người con gái nũng nịu quen thuộc vang bên tai ,Trình Dã vừa mở mắt đã thấy Chu Tô Tô ngồi ngây ngốc trên giường nhìn hắn .
Cô cười thích thú "Trình Ca ,sao anh lại ngủ gật bên giường em a ?"
Hắn nhìn cô cười ,lòng bỗng chốc mềm nhũn "Tô Tô ,em ... Tô Tô ,em gọi tôi là gì ?"
"Trình Ca ,em trước giờ vẫn gọi anh là Trình Ca mà !"
Trình Dã đem cô siết chặt vào lòng ngực ,hận không thể hoà làm một với hắn .
Đây có thể nói cô đem hắn gọi là Trình Ca ,là quên hết mọi chuyện kia ?
"Trình Ca ,anh làm em đau !"
Trình Dã luống cuống buông cô ra ,hắn đem trán mình áp vào trán cô ,vui mừng cọ cọ "Tô Tô ,anh rất vui !"
Chu Tô Tô cọ cọ theo hắn ,cười hì hì "Em cũng rất vui !"
Những ngày sau ,Trình Dã luôn quấn lấy cô ,hắn mang cô ra ngoài ăn uống ,xem phim ,hẹn hò như bao đôi lứa bình thường .
Hắn sẽ cùng cô nhào bột làm bánh trong bếp ,cùng cô đi dạo công viên hay là sẽ chiều theo cô cùng đi chơi những trò mà hắn trước giờ cho là trẻ con .
Hắn thực sự rất hạnh phúc ,cũng rất vui vẻ .Hắn hi vọng cô đừng nhớ lại mọi việc trước kia ,cứ cho là hắn ích kỉ đi .
Rồi ngày hắn lo cũng đến ,Hứa Ban vừa trở về ,Chu Tô Tô thấy hắn đã hét ầm lên .
Cô ôm lấy đầu ,quằng quại dưới nền đất ,kí ức tua chậm khiến cô thở không nỗi .Gậy sắt ngày đó quật vào người cô ,kẻ ngày đó đã đẩy cô vào căn phòng trống trải đó .Cô phải giết hắn ,cô muốn giết hắn .
Trình Dã ôm chặt lấy cô ,mặc cô cào đánh hắn ,mặc cô gào thét ,hắn vẫn không buông .
Lúc bác sĩ tới cũng là lúc cô ngủ thiếp đi ,thuốc an thần lại được sử dụng lên người cô .
Trình Dã hắn ngồi gục đầu bên giường .Tay hắn run rẫy nắm chặt bàn tay cô "Tô Tô ,em đừng như vậy nữa được không ?Em tỉnh dậy gọi tôi một tiếng Trình Ca được không ?"
"Tô Tô ,tôi sẽ không chịu được mất ,tôi chỉ muốn em bình an vui vẻ sau này ."
"Tôi phải làm sao với em đây ,tôi không muốn mất em ,chúng ta không thể cứ như vậy về sau sao ?"Hắn đã từng tưởng tượng ra tương lai của hắn và cô ,cô vẫn ngoan ngoãn nhẹ giọng gọi hắn là Trình Ca ,vui vẻ cười nói bên cạnh hắn ,sinh cho hắn những đứa con của bọn họ ,cùng sống như một gia đình bình thường .Có lẽ ,giấc mơ này còn xa xỉ hơn thứ gì khác !
Sau cùng ,trong căn phòng ,chỉ còn lại giọng nói trầm thấp hắn gọi tên cô "Tô Tô ... Tô Tô ..."
Trình Dã ngủ thiếp đi bên cạnh giường cô lúc nào không hay ,lúc tỉnh dậy đã cảm giác bên huyệt thái dương có điều không đúng ?
Chu Tô Tô nhếch môi ,ánh mắt cay ác trước giờ hắn chưa từng thấy .Cô khinh bỉ nhìn hắn ,khẩu súng trên tay cô vừa vặn nhằm ngay giữa trán hắn .
"Ây da ,ngó xem ai này ?Đây chẳng phải Trình lão đại sao ?Ôi ,xin lỗi nhé !Mượn súng anh dùng tạm một lát !"
Ánh mắt cô sắc bén ,môi mỏng khẽ cười mê hoặc .Trình Dã biết ,đây không phải là cô .Nói cách khác ,có lẽ đây lại là một nhân cách khác ?
"Tô Tô ,em muốn giết tôi sao ?"
Cô đem khẩu súng dí mạnh vào trán hắn ,cười lớn "Haha ,tôi còn chưa chắc nha !Chỉ là tôi chưa biết dùng súng nha ,lỡ run tay ... ôi , chẳng phải Trình lão đại đây sẽ đi gặp tổ tiên sao ?Haha ,nghĩ thôi cũng thấy phấn khích nha !"
"Tô Tô ,nếu tôi chết .Em vui như vậy ư ?"
Cô nhìn hắn ,lại mỉm cười "Như vậy thì chưa chắc a .Tôi phải thấy anh chết đi ,bị róc xương róc thịt cho chó ăn - thì khi đó tôi mới vui được ."
Ánh mắt hận thù của cô đâm vào lòng hắn ,hung hăng cứa đến chảy máu .
"Vậy được ,tôi toại nguyện cho em !"Dứt lời ,anh cướp lấy khẩu súng trong tay cô ,lên đạn ,ném lại về phía cô .
"Nếu tôi chết có thể khiến em vui vẻ hơn .Vậy được ,em bắn đi ."
Chu Tô Tô mỉm cười ưu nhã nhặt khẩu súng lên ,cô ngắm nghía qua lại "Ôi ,xem ai giúp tôi này !Trình lão đại lên đạn giúp tôi rồi đấy à !May thật ,tôi đây còn chưa biết cách sử dụng nha !"
Trình Dã chua xót nhìn cô ,lòng hắn quặng đau "Tô Tô ,tôi nợ em ,tôi trả bằng mạng mình ,như vậy được không ?Chỉ mong sau này ... em bình an vui vẻ ."
"Câm miệng cho tôi ,mạng chó anh đủ sao ?Còn con tôi ,con tôi ?Ai trả nó cho tôi ?"Mắt cô trợn ngược lên ,nhằm hắn mà gào lên .
Trình Dã lần đầu tiên cảm thấy ,mạng hắn đối với cô lại thấp hèn như vậy .
"Tô Tô ,vậy tôi phải làm gì đây ?Tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi !Thứ tôi muốn ,là bình an một đời sau này của em ."Tôi thương em ,yêu em bằng những gì tôi có ,chỉ tiếc ... mạng của tôi bây giờ còn rẻ mạt hơn thứ gì khác đối với em .
"Haha ,anh hỏi tôi muốn gì sao ?"Cô lắc lư khẩu súng trên tay "Tôi muốn từng viên đạn trong này đều xuyên vào người anh .Từng viên ,từng viên ..."
Trình Dã cười ,hắn cười với cô ,hắn nói :
"Được ,em muốn gì tôi đều chiều ."Dứt lời ,hắn đứng lên ,hai mắt nhắm lại .
Chu Tô Tô nhìn hắn ,cô cười lớn ,rất thoải mái giơ cao khẩu súng trong tay ,nhằm vị trí ngực trái hắn .
Mắt cô nhìn ngũ quan người đàn ông, mắt hắn ta nhắm chặt lại ,hắn ta là ai ,thoáng chốc tay cô run rẫy ,đầu cô đau đớn kịch liệt "Ba ?"
"Không phải ,Trình Ca ?"
Chu Tô Tô hoảng loạng hét lên ,điên cuồng trợn ngược mắt :
"Aaaaa ... không phải ,hắn là ác quỷ ,hắn là ác quỷ ..."
'Đoàng'
Tiếng súng vang lên trong căn phòng ,trong mắt Chu Tô Tô toàn là máu .
Cô nhìn bàn tay cầm súng của mình ,hoảng sợ hét lên một tiếng quăng khẩu súng xuống nền ,cả người run rẫy hoảng loạng co rụt về phía sau .
Cô giết Trình Dã rồi ,cô đang làm gì thế này !Cô giết người rồi ư ?
Trình Dã ôm lấy lòng ngực đang không ngừng chảy máu ,hắn mặt mày trắng bệch ,cắn răng chịu đựng đau đớn ,hắn khó khăn mở miệng "Tô Tô ..."
Chu Tô Tô nhìn hắn ,nước mắt cô tuôn rơi ,cô liên tục lắc đầu trong vô vọng "Đừng gọi tôi ,tôi không biết ,tôi không biết gì cả ...không phải tôi ... tôi không muốn giết người ..."
Trình Dã hắn ta thế mà cười "Tô Tô ,là em rồi ,em trở về rồi !"Hắn ôm chặt nơi bả vai cố gắng tiến lại gần cô ,may cho hắn là cô không bắn trúng vị trí lấy mạng .
Chu Tô Tô nhìn hắn chảy máu ngày càng nhiều ,cô sợ hãi tránh né hắn "Đừng qua đây ,đừng qua đây .Anh cút đi ,cút đi ."
Hắn càng tới gần ,Chu Tô Tô càng hoảng ,cô bắt lấy khẩu súng trên giường nhắm vào hắn "Còn qua đây ,tôi bắn chết anh ."
Hắn mỉm cười với cô ,coi lời cô nói như không khí ,tay sắp chạm vào cô ....
'Đoàng .'
Chu Tô Tô không ngờ mình lại bóp cò ,cô thấy hắn rên lên một tiếng ,chân khuỵ xuống ,tay hắn ôm lấy bụng ,nơi đó máu liền chảy ra thấm ướt cả áo hắn .
Cô điên loạng lắc đầu "Không phải ,không phải mà ..." Chu Tô Tô như con thú hoảng lao ra khỏi căn phòng .
Trình Dã rên hừ một tiếng ,hắn chịu đựng đau đớn đang dần lấy mạng hắn ,lếch xác đuổi theo cô .
Sân thượng .
Gió làm làn váy trắng của Chu Tô Tô bay loạn ,cô đứng đó ,hệt như thiên sứ bị bẻ gảy đôi cánh tự do .Cô độc cùng bế tắc .
Trình Dã ôm vết thương ,hắn chưa bao giờ cảm thấy tệ như bây giờ "Tô Tô ,xuống đây đi em ."Hắn vừa nói ,vết thương lại vừa nhói đau ,nhưng vẫn không là gì bằng đau đớn trong lòng hắn phải chịu nếu cô cứ thề mà nhảy xuống dưới .
Chu Tô Tô mặc tóc dài bay loạn trong gió ,cô sửng người nhìn xuống phía dưới - cao thật .
Cô xoay người ,mỉm cười thê lương nhìn hắn ,ánh mắt chợt mờ mịt ,là một khoảng hư vô không định hướng .
Cô gọi hắn :
"Trình Dã !"
Trình Dã biết ,hắn sống gần 30 năm trong đời ,chưa lần nào run sợ đến như vậy ,giờ phút này ,hắn thừa nhận - hắn đang rất sợ .
"Tô Tô ,em xuống đây được không ?Xuống rồi ,muốn chém muốn giết ,tôi chiều em ,được không ?"
Đáp lời của hắn chỉ là cái lắc đầu của cô ,cô lại cười :
"Trình Dã ,tôi từng rất hạnh phúc ,thật đấy .Tôi thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên ,anh đồng ý ăn đồ ăn tôi nấu ,đồng ý đi xem phim cùng tôi ... tôi rất vui ."
"Ngày đó ,anh say rượu cường ép tôi ,tôi cũng không trách anh .... Vì sau đêm đó ,anh nói : Anh yêu tôi ."
Giọng cô ngày càng thấp đi "Tôi đã từng tin tôi với anh sẽ có sau này ,sẽ có tương lai hạnh phúc .Nhưng mà ... tôi sai rồi ."
"Anh lừa tôi ,anh làm nhục tôi ,thậm chí ... con của chúng ta ... nó cũng đi rồi ..."Nói tới đây ,Chu Tô Tô ném án mắt hận thù về phía hắn "Đều tại anh ,anh giết chết Chu Tô Tô vui vẻ trước đây rồi ."
Trình Dã hắn sợ đến run người ,vừa bước chân về phía trước đã bị cô hét ầm lên "Đừng đến đây ,nếu anh còn bước tới ,tôi sẽ nhảy xuống ."
"Được ,được ,anh không qua đó nữa ."
Cô lại gọi tên hắn :
"Trình Dã ."
"Anh biết không ?Từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương từ ba ,tôi hi vọng sau này có thể gặp được một người đàn ông có thể bảo vệ tôi như ông từng bảo vệ tôi vậy .Nhưng mà ... Trình Dã ,gặp được anh ,mọi hi vọng của tôi đều không còn !"
"Trình Dã ,tôi rất ngu ngốc phải không ?Yêu anh để rồi nhận lại được ngày hôm nay ."
Trình Dã liều mạng nhích về phía cô ,hắn điên cuồng gào lên "Tô Tô ,em không sai ,kẻ sai là tôi ,tôi từng vì hận thù mà tổn thương em .Nhưng Tô Tô ,tôi yêu em là thật ,em xuống đây được không ?Tôi với em làm lại từ đầu ,chúng ta quên hết mọi chuyện được không ?"
Tiếng gió gào rít bên tai ,hắn thấy cô lắc đầu :
"Trình Dã ,muộn rồi !Anh giết chết tôi vào lúc tôi gặp anh rồi !"Dứt lời ,cả người Chu Tô Tô thả lỏng xuống dưới ,cô mỉm cười chua xót nhìn hắn .
Trình Dã ,có kiếp sau ,tôi sẽ hành hạ anh đến chết !
Hắn chỉ kịp níu lấy làn váy trắng của cô trong gió ,không kịp suy nghĩ nhiều liền gào lên tên cô rồi lao xuống dưới .
"Tô Tô ,có chết - hai chúng ta cùng chết ."
Xuống địa ngục ,tôi cùng em .Nếu lên thiên đường ,tôi sẽ cầu chúc cho em ,vì tôi không thể nào theo em .
.....
Nước ?Xung quanh hắn đều là nước ,vết thương trên người hắn cũng không còn ,hắn thấy Chu Tô Tô đang chìm dần xuống dưới ,cảnh tượng hệt như năm đó hắn cứu cô .
Hắn không kịp suy nghĩ nhiều ,vội lao xuống kéo cô lên bờ .
Nhìn người con gái bằng da bằng thịt ngay trước mắt hắn ,hắn chưa bao giờ muốn sống như lúc này .Cô có nhớ hắn không ?Có nhớ mọi chuyện của kiếp trước không ?
Có lẽ là không rồi ,ánh mắt cô nhìn hắn tựa hồ như người xa lạ .
Hắn nên cảm tạ ông trời ,cho hắn trở lại ngày gặp cô .
Trình Dã mặc cô đang ho khụ khụ kéo cô ôm chằm vào lòng ngực .Hắn rất vui .
'Chát.'
Chỉ thấy mặt bên trái hắn rát rạt, hắn thế mà ăn tát của cô ,Chu Tô Tô đẩy mạnh hắn ra hét toáng lên "Biến thái ,đừng tưởng anh cứu tôi thì có thể làm gì thì làm .Đời này tôi cực ghét mấy loại biến thái như anh ,bệnh hoạn ."Nói rồi ,cô liếc hắn một cái ,rời đi ,đã xém chết đuối còn gặp loại người không đâu ,hừ !
Trình Dã cười khổ ,đời này hắn bị nghiệp quật rồi đi ,cô không còn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê như năm đó nữa .Lúc này hắn mới thấm thía cảm giác :người mình yêu chán ghét mình .
Xem ra kế hoạch theo đuổi vợ của hắn bắt đầu khó khăn rồi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro