Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 17 : Khang Hy - Hàn Tiêu Tiếu

Hàn Tiêu Tiếu là một nữ sinh ngoan ,cô ngoài việc học và học ra thì cũng chỉ có ăn ngủ ,bởi vậy cuộc sống từ khi sinh ra đến lên đại học vẫn không một mảnh tình vắt ngang .

Ngược lại ,Khang Hy - hắn là mệnh danh là anh đại khóa B .Hắn ngoài vẻ đẹp trai chết người kia ra ,cũng chỉ biết hách dịch người khác .Nam sinh trong trường thấy hắn đều né ,nữ sinh thì ai thích hắn chính là điên khùng ,mặc dù hắn đẹp trai thì sao ?Tính tình quái gỡ chẳng ai chịu được .

Hôm đó ,hắn chặn đường Tiêu Tiếu ,ném thẳng cuốn sách vào người cô "Này ,đem về nhà làm hết đi ."

"Tôi chẳng quen biết gì cậu ,lấy cớ gì phải giúp cậu ,huống hồ giọng điệu cậu khốn nạn như vậy ."

Khang Hy nhíu mày ,mắt hắn chứa đựng sự nhường nhịn hiếm có "Cô có biết ông đây là ai không mà dám láo với ông đây hả ?"Hắn cốc đầu cô .

"Khang Hy ,lớp 23K02 ,khóa B ,là một học sinh nhờ gia thế mới vào được đây ,đẹp trai ,tính tình hách dịch chẳng ai ưa ."

Hắn nghe xong lại tức tối cốc lên đầu cô "Nhóc lùn ,mày nói ai hách dịch ?"

Tiêu Tiếu hận không cao hơn hắn ,nếu không cô chắc chắn cốc lại đầu hắn "Anh đánh con gái không biết ngại à ,hơn nữa tôi nói anh hách dịch có sai gì ,nếu có còn thiếu hai chữ 'điên khùng' ."

Khang Hy lần đầu tiên trong đời hắn có người dám mắng chửi hắn như vậy ,hắn nghiến răng "Cô nói lại lần nữa xem ."

"Tai anh có vấn đề phải nói đến hai lần mới nghe à ,tôi đây không rảnh tiếp đồ bệnh như anh ,phiền phức ."Nói rồi ,Tiêu Tiếu ném cuốn sách lại lên người hắn ,lườm rõ hắn một cái rồi rời đi .

Cậu ta đâu dễ dàng cho cô đi ,cậu chặn người cô lại liền bị cô đá một cái nơi phần dưới .Tiêu Tiếu trước khi đi thấy cậu ta đau đớn mặt trắng bệch ôm hạ bộ mà đắc ý cong khóe môi .Không ai làm gì được cậu ,nhưng đừng nghĩ tôi sẽ vậy .

Sáng hôm sau lên lớp ,Tiêu Tiếu đã thấy nam sinh cao lớn đứng trước cửa phòng học cô ,hắn ta lười biếng dựa lưng nơi cánh cửa ,còn ngáp ngắn ngáp dài .

Thấy cô đi tới ,hắn mỉm cười ,Tiêu Tiếu nhìn sao cũng chẳng thấy nụ cười ấy là thân thiện đi .Đúng như linh cảm của cô ,hắn đột nhiên ôm chằm lấy cô ,cúi người xuống cắn lấy môi cô ,trước sự tức giận của cô hô tô "Hàn Tiêu Tiếu kể từ bây giờ là bạn gái của tôi ,để tôi thấy người nào qua lại với cô ấy coi chừng Khang Hy này ."

"Khang Hy ,cậu điên rồi à ,ai làm bạn gái của cậu ."

Hắn cong khóe môi thầm thì vào tai cô "Đây là hậu quả của việc cô chọc phải ông đây ,cho cô biết thế nào là tên 'bệnh' ."

Kể từ hôm hắn tuyên bố cô là bạn gái hắn ,bạn nam thì xa lánh không một ai dám bắt chuyện hay hỏi gì cô .Các bạn nữ cũng dè chừng với cô ,cuộc sống đại học của Tiêu Tiếu dường như bị đảo lộn cả đi .

Chiều nay ,mấy bạn nữ đột nhiên rủ cô đi xem bóng rổ .Tiêu Tiếu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng đi theo ,nghĩ chiều nay cũng không có gì bận .Nào ngờ cô gặp phải Khang Hy ,cậu ta thi đấu cho khoa B .

Giờ giải lao ,Tiêu Tiếu muốn chuồn về đột nhiên lại bị hắn gọi lại "Bạn gái ,mang nước đến cho tôi ."Tiêu Tiếu nghĩ cô cũng đâu phải nổi bật gì ,sao hắn thấy được cô vậy chứ ,oan gia .

Mấy bạn nữ nghe vậy liền đem nước nhét vào tay cô ,bảo cô mau đem đến ,Tiêu Tiếu không còn cách nào khác đành phải đem nước đến cho cậu ta "Khang Hy ,tốt nhất cậu mau dẹp cái trò bạn gái này cho tôi đi ,đồ đáng ghét nhà cậu phiền chết được ."

"Bạn gái ,sao mặt em chẳng vui vẻ gì vậy ."Nói rồi cậu ta đem nước rẫy vào mặt cô ,cứ như là tưới cây vậy .

Tiêu Tiếu tức giận muốn giơ chân đá cậu ,nhưng lần này cậu nhanh chóng né được ,ngược lại người bị chính là cô ,hụt chân mà ngã sõng soài trên mặt đất .Tay cô chóng xuống đất mà đau nhói ,Tiêu Tiếu không nhầm là bị trật rồi ,ngược lại hắn ta đứng đó cười rất thoải mái .

Cô vừa đau vừa tức ,gượng mình đứng dậy ôm lấy tay rồi xoay người rời đi ,để lại một gương mặt lo lắng đằng sau .

Hôm sau ,Tiêu Tiếu đến lớp với cái cổ tay băng bó to đùng ,cũng hôm đó ,cô phát hiện dưới ngăn bàn bị có một lọ thuốc ,là thuốc bóp tay .

Chiều lại ,Tiêu Tiếu vì tay đau mà xin nghĩ thể dục ,cô buồn chán lên thư viện lại có thêm một cái đuôi đằng sau .

"Bạn gái,tay bạn hôm nay sao xấu thế ."

Cô quay người lườm cho hắn một cái "Đừng suốt ngày bu lấy tôi Khang đại thiếu gia ,cậu không có việc nhưng tôi đây rất bận ."

"Bạn gái ,em bận gì thế ?"

"Tôi ...."

"Tiêu Tiếu ."Có người gọi làm cắt lời của cô ,Tiêu Tiếu xoay người đã thấy giáo sư Lâm đang đi đến ,cô cúi đầu "Chào thầy ."

"Tôi nghe nói dạo gần đây em qua lại với tên lêu lỏng này ,tôi không có quyền cấm đoán em ,nhưng loại người không nuôi dạy từ nhỏ này tốt nhất em đừng nên qua lại ."

Cô không nói gì ,chỉ thấy Khang Hy nắm chặt nấm đấm ,mặt lạnh lùng rời đi .Cô xoay người đối diện thầy "Em có thể tự quyết ,hơn nữa thưa thầy :người nuôi dạy đàng hoàn chưa chắc đã là tốt đâu ạ ,em xin phép đi trước ."Nói rồi ,cô đuổi theo cậu ta .

Tìm cậu ta khắp trường ,không ngờ cậu ta lại ra sân bóng đơn thân độc mã ngồi ngoài đó ,mặt cúi gầm lì lợm .

"Này ,tìm cậu mệt chết được ."Cô vừa thở hồng hộc vừa đứng nhìn đỉnh đầu của cậu ta ,chắc là lần đầu tiên đi ,cũng tại hắn cao quá cô làm gì có cơ hội nhìn đỉnh đầu của hắn chứ .

"Về đi ,ai bảo cậu tìm tôi ."Mặt cậu ta vẫn cúi gầm như cũ ,áo trắng không biết lại làm gì mà lắm lem bùn đất ,cũng đúng ,nghiêm túc thì chẳng phải cậu ta .

"Này ,cậu đừng nghe những lời giáo sư nói ,thật ra ..."

"Thật ra gì ?Thật ra tôi là thằng bệnh như cậu nói ,lại còn không được giáo dục đàng hoàn từ nhỏ ..."

"Không phải ."Cô cắt ngang lời cậu ,mặt thoáng chốc nóng bừng "Tôi thấy cậu cũng không phải là quá xấu đi ,chỉ là hơi hách dịch ."

Khang Hy nhếch môi ,đứng lên cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cô "Ai nói với cậu là tôi không quá xấu ,muốn biết không ?"Nói rồi ,cậu đưa tay hướng cúc áo cô "Ở đây khá vắng vẻ ,có luồn làm chút gì đó xấu xa với tôi không ?"

Cúc áo đầu tiên bung ra cũng là lúc Tiêu Tiêu đưa tay tát lên mặt cậu ,xoay người bỏ đi .

........

Từ hôm đó ,Tiêu Tiếu ít gặp hắn hơn hẳn ,đa phần là cô cố tình tránh mặt hắn ,nếu có vô tình gặp cũng chỉ là lướt qua như không quen đi .

Chiều nay ,Tiêu Tiếu học hơn đến 6h mới được về ,cô vừa ra khỏi lớp bất giác thấy gì không ổn ,chết thật rồi ,dì cả cô đến cũng thật đúng lúc .Hôm nay ngoài cuốn sách dày cộp trên tay cô chẳng mang gì thêm cả ,càng xui xẻo cô lại mang chiếc váy màu xanh nhạt .Sắc mặt cô trắng bệch ,bụng lại đau âm ỉ ,Tiêu Tiếu không còn cách nào khác đành đứng dựa lưng vào trụ nơi sảnh A .

Cô ngoài cách đứng đây hi vọng có người giúp cũng không biết làm sao để về cả ,chết tiệc thật .Phía xa từ hướng sân thể dục Tiêu Tiếu thấy dáng người đi lại ,cô chưa kịp mừng rỡ đã thấy gương mặt lấm chấm mồ hôi của Khang Hy .Hắn phía sau đeo ba lô ,tay ôm quả banh bóng rổ ,cả người đều ướt đẩm mồ hôi .

Hắn đi lại phía cô "Đứng đây làm gì ?"

"Tôi ...tôi ....tôi ..."

"Ấp a ấp úng ,hay là muốn cùng tôi làm tiếp chuyện dang dỡ vừa rồi ."Hắn dứt lời ,môi cong lên hờ hững .

"Không mặc cậu quan tâm ,đi chết đi ."Cô lớn tiếng với cậu ,phía dưới càng làm phản ,bụng lại đau hơn rồi .

Hắn véo mặt cô một cái rõ ghét ,rồi cứ thế xoay người rời đi .Rõ là thấy sắc mặt cô rất kém ,nhưng lấy tư cách gì quan tâm đây .

Hắn vốn định mặc cô rời đi ,nhưng không hiểu sao lại quay đầu ,thấy cô ôm bụng ngồi co ro dưới đất ,lại vội vàng đi lại "Bị sao vậy ?"

"Đau bụng ,không thấy sao còn hỏi ?"

Hắn ta cười cười ,không hiểu sao hắn thấy cô giận dỗi như vậy lại rất dễ thương nhỉ ?"Đau như thế nào ,ông đây đi mua thuốc ."

"Không uống thuốc được ."Bụng phía dưới càng đau âm ỉ ,mặt cô ngày càng méo xệch khó coi .

Hắn đột nhiên thấy lo lắng ,cả người quỳ xuống xoay lưng về phía cô "Lên ông đây cõng về ."

Thấy cô do dự không chịu lên ,thế là hắn kéo tay cô .Tiêu Tiếu sửng người giật tay lại đứng phắt lên "Tôi ..tôi ....tôi ..."

"Lại sao nữa ?"

Cô đem hai tay dấu sau lưng ,mặt thoáng chốc đỏ bừng "Cái ấy .....cái ấy ..."

"Cái ấy gì ?Làm sao ?"Hắn thấy mặt cô đỏ bừng ,cả người cứ áp sát vào cây trụ không khỏi nổi lên nghi ngờ ."Không phải là ...tới rồi chứ ?"

Mặt Tiêu Tiếu giờ đã thành quả cà chua ửng đỏ ,cô nhìn gương mặt hắn tò mò quan sát cô ,hận không thể chui luôn xuống đất .

"Tôi nói phải không ,cậu tới à ?"

Hắn áp sát hỏi cô ,thấy cô gật đầu không khỏi lúng túng ,hắn chưa từng gặp qua hoàn cảnh như vậy .Thế là người nào đó tháo ba lô trên lưng xuống ,lấy ra một chiếc áo khoác gió màu đen cẩn thận choàng ra sau buộc lại nơi thất lưng trước bụng cho cô .

Tiêu Tiếu đứng im lặng ,cô thấy vẽ mặt hắn khá nghiêm túc cũng chẳng dám lên tiếng ,bản thân đã ngại lắm rồi .

"Thế này được chưa ,sẽ không ai biết ."Dứt lời ,hắn lại quỳ một chân xuống đất xoay lưng về phía cô "Lên đi ,ông đây cõng cậu về ,không lên ông đây lấy áo khoác lại đấy ."

Tiêu Tiếu một bụng tức giận thầm rủa hắn điên khùng ,nhưng rồi cũng phải leo lên lưng hắn ,cô còn cách nào sao .

Lưng hắn rộng ,nhịp chân lại đều đều ,Tiêu Tiếu nghĩ so ra với đi bộ như thế này vẫn thích hơn nhỉ .

"Khang Hy ,hôm nay ...cảm ơn cậu ."

Nhịp chân cậu vẫn đều đều ,khóe môi cong lên rõ ràng "Nặng như heo ."

"Không thể được ,rõ là tớ giảm cân rất hiệu quả mà ,xuống cả 3 cân mà ."

Hắn nghe xong lại thay đổi sắc mặt "Lần sau không được giảm nữa ,con gái ốm quá rất xấu ."

"Xấu hả ,vậy tớ không giảm nữa ."

Hắn mỉm cười "Ngoan ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro