Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 12 : Trình Tôn - Chu Di

Lần thứ nhất ,Chu Di vào đồn cảnh sát vì lí do :Đánh nhau .

Lần thứ hai ,Chu Di vào đồn cảnh sát vì lí do :Phá xe của đội trưởng .

Lần thứ 3 ,cô lại tiếp tục vào đồn cảnh sát ,nhưng lí do không giống như những lần khác :Cô muốn nhìn đội trưởng .

"Anh trai ,xong việc đi ăn với em nhé ."Ừ thì cô rất thích anh ,thích đến nỗi muốn gặp anh mà chuyện gì cũng dám làm .

Trình Tôn đen mặt ,ánh mắt nhìn cô không cảm xúc "Không rảnh ."

"Anh trai ơi ,đừng như vậy mà ,đi ăn với em đi ."

"Làm phiền cô ra ngoài cho ,đừng ở đây làm ồn người đang thi hành công vụ ."

Chu Di vốn mặt dày ,chưa cưa đổ được anh cô nhất định không bỏ qua mà .Thế nhưng cô còn chưa kịp đưa ra kế hoạch B ,anh đã ra ngoài ,lái xe rời khỏi ,chắc hẳn là đi thi hành công vụ .

......

Đời rất là thành toàn cho cô với anh thì phải ,đêm đó nhà Chu Di bị trộm ,cô khóc không ra nước mắt .Vốn định điện cho anh nhưng vô tình thấy cánh tay áo của ai đó thấp thoáng ở bên cạnh tủ quần áo .Chu Di nín thở ,tên trộm chưa thoát khỏi nhà cô ,huhu....làm sao đây ...phải làm sao đây chứ ....

Nếu giờ cô xong ra khỏi nhà thế nào cũng bị bắn chết như trong phim mất ....không được ...phải bình tỉnh ...Nói rồi ,cô lấy điện thoại trong túi áo ra ....tay run rẩy nhắn vài dòng chữ gửi đi .

Chu Di ngồi thừ trên ghế sô pha ,mở nhạc giả vờ hát vu vơ để tránh nghi ngờ .Lúc cô nghe tiếng gõ cửa ,tim như nhảy lên một cái .

Chu Di đi lại mở cửa ,tay vừa chạm vào tay cầm bất giác trên cổ có cảm giác lành lạnh .

"Đứng im ,không được mở cửa ."giọng nói trầm khàn phía sau vang bên tai ,dao kề sát cổ ,Chu Di run rẩy không ngừng ,phía ngoài không ngừng đập cửa .

"Giao hàng nhanh ,xin quý khách nhận hàng ."Trình Tôn vừa tắm xong ,điện thoại báo tin nhắn đến ,anh thấy số lạ vốn không định quan tâm ,nhưng liếc xuống nội dung bỗng vội vàng rời khỏi nhà ,tin nhắn gửi đến 'Đội trưởng Trình Tôn ,mau cứu giúp ,lấy thanh danh tôi thật sự không đùa giỡn ,nhà tôi có người đột nhập .' Phía sau kèm theo địa chỉ nhà cùng hai chữ 'Tôn Di.'

Cô còn chưa kịp lên tiếng ,con dao đã dí sát vào cổ "Im lặng ,lên tiếng ta cứa đứt cổ ngươi ."

Trình Tôn cảm thấy giả làm người giao hàng không có tác dụng ,giây phút anh đạp cửa xong vào cũng là lúc Chu Di liều mạng hô tô "Đội trưởng Trình Tôn ,cứu em với ."

"Hahahaa ..."Tiếng cười phía sau làm Chu Di từ sợ tái mặt đến chuyển sang điên người ,không sai ,là Chu Dật - em trai cô .

"Chu Di ,chị từ khi nào trở nên ngu ngốc như vậy ,em trai mình cũng không nhận ra ,hahaha ..."

Đối mặt với tiếng người ngặt nghẽo của hắn là gương mặt đen thui của Trình Tôn ,anh nhếch môi hờ hững "Cô Chu ,lần sau xin đừng làm phiền tôi như vậy nữa ,tôi không có thời gian chơi đùa với cô ."Nói rồi ,anh nghiêm mặt rời khỏi ,tay nắm chặt .Vốn lo lắng cho cô ...hóa ra lo lắng của anh dư thừa rồi .

"CHU DẬT ,THẰNG KHỐN KIẾP ."Chu Di tức tối hét vào mặt hắn ,kèm theo một cái 'bốp' lên đầu .

"Chị ...em đùa tí thôi mà ..."Cậu ta vốn muốn đùa một tí mới giả thành ăn trộm ,không ngờ lại thành như vậy .

............

Ngày hôm sau ,

"Đội trưởng Trình Tôn ,hôm qua ..."

"A Tam ,cậu đưa cô Chu ra ngoài cho tôi ."

Anh đanh mặt mắt không rời khỏi tập tài liệu ,giọng nghiêm nghị ra lệnh .

Chu Di quyết không bỏ cuộc ,cô bị đuổi ra ngoài vội tìm xe của anh ,cứ thế đứng đợi .Nhà xe vắng tanh làm cô có cảm giác hơi sợ ,nhưng không gặp được anh cô quyết không về .

"Đuổi theo ."

'Pằng ..'

Chu Di khiếp sợ nhìn một màn trước mặt ,một đám người đang đuổi theo một người đàn ông mặt vest đen .Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì ,đã thấy hắn lao về phía cô .Chu Di xoay người chạy đi nhưng lại hoảng sợ té nhào xuống đất .

Giây sau ,bên huyện thái dương có cảm giác đụng chạm - họng súng đặt ở đó .

"Ngoan ngoãn nghe theo tôi ,nếu không đừng trách viên đạn găm vào đầu cô ."

Mặt Chu Di cắt không còn giọt máu ,sợ hãi đến run rẩy .Lúc cảnh sát đến nơi đám người đó đã bỏ chạy .

Cô thấy Trình Tôn lòng thoáng vui mừng ,nhưng giây sau liền sụp đổ ,anh nói "Cô Chu ,tôi không rảnh rổi để cô đùa giỡn mãi vậy đâu .Cô cũng không còn nhỏ nữa ,đừng mãi trẻ con như vậy ."

Họng súng càng dính chặt bên trán "Trình Tôn ,không phải ..."Cô thấy ánh mắt anh rất lạnh ,anh cắt lời cô "Nếu còn có lần sau ,tôi sẽ bắt giam cô ."Nói rồi anh liếc mắt sang đồng đội ,quay lưng rời khỏi .

Tên kia kề sát tai cô "Im lặng theo tôi rời đi ."

Chu Di hớt hãi không biết làm sao ,nhìn bóng lưng anh rời đi cô không khỏi thêm run sợ .Chu Di làm liều cắn mạnh  lấy tay tên kia vung người chạy đi ,hắn ta la lên một tiếng rồi nhắm họng súng về phía cô .

"Trình Tôn ."

'Pằng.'

Ngay lúc cô gọi tên anh cũng là lúc viên đạn găm vào bã vai ,cả người bất lực ngã xuống đất .

Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc Trình Tôn quay người chạy lại ,tên kia mau chóng thoát thân ,cảnh sát cũng vội đuổi theo .

"Chu Di ,Chu Di ..."Anh đem người con gái dưới đất đặt vào lòng ngực ,lòng ngực căng phòng run sợ .

Chu Di mặt tái xanh ,vết thương nơi bã vai không ngừng chảy máu ,Trình Tôn đem tay ấn chặt miệng vết thương vẫn không thấy đỡ hơn ,nhanh chóng tay anh nhuộm một mảng đỏ rực .

Chu Di đau đớn như muốn chết đi ,tại sao không cho cô xỉu quách đi ,lông mà cô nhíu chặt ,miệng mấp máy "Đội trưởng ....lần đó ,lần đó.... là em trai em đùa giỡn ...chính em ...em cũng không biết ."

"Đội trưởng ...em ..em thật không lừa anh ....em không có ..."

"Đội trưởng ...em ...em đau ...đau quá ...có phải em sắp chết rồi không ?"

Tim anh như bị bóp chặt ,không phải là lần đầu tiên thấy máu ,nhưng lần này anh biết mình đang run rẩy .Anh tại sao lại không tin cô ,Trình Tôn - anh là quá để ý tới cô mới hờn giận khi nghĩ cô đùa mình ,vô cớ để việc tư xen vào việc công .Anh giờ mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc .

"Chu Di ,em sẽ không chết ."Nói rồi ,anh bế vội cô chạy đi ,lòng đau đớn khi nhìn sắc mặt tái xanh của người con gái trong ngực .Xem ra ,không phải chỉ mình cô đơn phương để ý anh .

.........

Chu Di tỉnh lại vào ngày hôm sau ,bã vai đau nhức không thể cử động .Cô không bao giờ nghĩ là mình có thể bị bắn như đóng phim hành động vậy ,thật quá mức kinh khủng .

"Em tỉnh rồi ."

Cô thấy Trình Tôn lờ mờ tỉnh dậy nơi ghế sô pha ,hấp tấp đi lại bên cô .Anh ở đây sao ?

"Đội trưởng Trình Tôn ,tôi còn chưa hết giận anh đâu nha ."

Trình Tôn đã mất ngủ một đêm ,cả người mệt mỏi nhưng vẫn nhếch môi cười cười "Vậy thì không được rồi ,tôi làm sao mới khiến em hết giận đây ?Hửm ?"

Chu Di thấy nụ cười ấm áp của anh lòng như có lông gãi qua ,nhẹ nhàng ấm áp ."Còn lâu em mới hết giận anh ,anh là cảnh sát vô trách nhiệm ."

Trình Tôn vẫn giữ nụ cười trên môi ,nhìn mặt người con gái e thẹn hồng hồng rất thoải mái "Vậy ...anh lấy thân bù đắp nhé ,thời hạn là cả đời ,được không em ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro