[ĐOẢN 2]: Gọt máu
Tại một ngôi trường nhỏ, trong một huyện nhỏ, có hai bạn nhỏ đang chơi với nhau trên sân trường nhỏ. Hai bạn nhỏ này, một bạn là nam lãnh khốc, một bạn là nam khả ái. Đang chơi vui vẻ thì bạn nam lãnh khốc bị vật nhọn đâm vào tay làm chảy máu chút xíu. Bạn nhỏ khả ái thấy vậy liền đưa ngón tay của lãnh khốc lên liếm liếm để cầm máu. Lãnh khốc nhìn khả ái đang liếm máu của mình mà nhớ lại một lời thoại trong phim: "Anh phải lấy tôi, vì tôi đang mang trong mình giọt máu của anh."
-A~- Lãnh khốc kêu lên.
-Cậu sao vây? Đau lắm sao? Để tớ thổi thổi cho nha.- Khả ái thấy lãnh khốc kêu lên thì tưởng bạn của mình bị đau mà luống cuống dỗ dành.
Lãnh khốc không trả lời câu hỏi của khả ái mà rút tay mình khỏi tay của khả ái, hai tay đặt lên vai của bé rồi hỏi một câu khó hiểu:
-Cậu tin tớ chứ?
-... Ừm.- Khả ái không hiểu nhưng cũng gật đầu. Tất nhiên rồi, đây là bạn thân nhất của bé nha, sao lại không tin cho được.
-Vậy thì cuối buổi học hôm nay theo tớ về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ.
-A?- Khả ái nghiêng đầu khó hiểu nhưng lãnh khốc cũng không giải thích gì thêm làm cho bé tò mò suốt cả buổi.
Tan học, lãnh khốc dắt tay khả ái về nhà mình, gọi bố mẹ lại bàn uống nước, khuôn mặt trịnh trọng tuyên bố:
-Bố, mẹ, hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.
-A? Con làm sao mà nghiêm túc vậy?- Mẹ lãnh khốc hỏi.
-Đây là việc trọng đại cả đời, tất nhiên là phải nghiêm túc rồi, bố mẹ cũng phải nghiêm túc nghe con nói.
-Được, con cứ nói đi.- Bố lãnh khốc lên tiếng.
Lãnh khốc thấy mọi người đang trong trạng thái nghiêm túc thì đi lại kéo khả ái vẫn đang đứng ngốc ở cạnh vào lòng mình, nhìn thẳng bố mẹ mà tuyên bố:
-Bố, mẹ, con muốn lấy cậu ấy. Cậu ấy đã mang trong mình giọt máu của con.
-...- Bố mẹ lãnh khốc câm nín.
-Hôm nay con mang cậu ấy về chỉ là để ra mắt bố mẹ chứ không phải là để hỏi ý kiến. Dù sao thì con vẫn muốn lấy cậu ấy, bố mẹ không nên ngăn cản con.- Lãnh khốc thái độ kiên quyết.
-Này... cậu...
-Không sao, đừng sợ, đã có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu. Chụt.- Lãnh khốc nói xong, hôn lên môi khả ái một cái làm khả ái đỏ mặt cúi đầu.
-...- Hai vị phụ huynh không nói lên lời.
-A! Nhưng bây giờ chúng ta chưa đủ tuổi kết hôn... Không sao.- Lãnh khốc lại quay sang nắm vai khả ái.- Cậu hãy đợi tớ, khi nào chúng ta đủ tuổi, tớ sẽ lấy cậu về làm vợ. Cậu tin tớ chứ?
-...Ừm...- Cái câu "làm vợ" này lại làm bé đỏ mặt nha. Lãnh khốc sẽ lấy bé về làm vợ thật sao?... Thời gian ơi, mau trôi nhanh đi.
-...- Hai vợ chồng già vẫn đang hóa đá.
-Quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thông báo với bố mẹ cậu.
Lãnh khốc lại kéo khả ái đi đến nhà "bố mẹ vợ" trong cái nhìn trân trối của bố mẹ mình. Và việc hôn nhân đại sự đã được hai bé tự quyết từ lúc đó.
Thật nhiều năm sau đó, khi hai bé đã trưởng thành, lãnh khốc cũng đã thực hiện được lời hứa năm đó của mình, lấy khả ái về làm vợ, hai người đang sống bên nhau thật hạnh phúc a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro