Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa trà nở trắng một góc vườn

Title: Hoa trà nở trắng một góc vườn

Genre: Cổ trang, SE

Một chiều mùa thu se se lạnh

Trong hậu viên của Bạch Linh Đường, có một nam tử một thân tử y, trên gương mặt tuấn lãng đan xen biết bao là cảm xúc, hồi hộp có, mà căng thẳng có.

Trong lòng y là một khóm hoa trà nở rộ đẹp nhất vùng Giang Nam

Y đến trước mắt người nữ tử, ôn nhu sủng nịnh nhìn bóng hồng đang ngủ say.

Đầu nàng gục xuống bàn đá, mắt hạnh khép hờ, thành một đường chỉ bạc mỏng manh lạnh lẽo.

Y tiến đến, bước chân khẽ khàng, y không muốn nàng tỉnh dậy.

Y đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, y muốn làm nàng ngạc nhiên.

"Nương tử"

Y nhẹ nhàng gọi nàng.

"Ta về rồi."

Nàng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, hơi mở mắt ra, nhìn xung quanh khuôn viên.

Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi đồng tử màu xám bạc của y, nàng mở to mắt.

"Tướng công."

Mắt nàng như có một tầng sương mờ bao phủ, khiến cho thân hình cao lớn của y cũng dần chìm vào ánh hoàng hôn le lói

Y đặt khóm hoa xuống bàn đá, tiến đến ôm lấy nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc ngát hương, tham lam hít căng lồng ngực mùi hoa diên vỹ chỉ thuộc về mình nàng.

Y lại có cảm giác được ở nhà.

"Đáng ghét, sao đi lâu vậy, có biết em nhớ chàng lắm không?"

Nàng hờn dỗi, chu môi nhỏ bất mãn với y, nhưng hai hàng lệ đã rớt rơi nơi gò má.

Y vươn tay, lau đi lệ châu cho nàng.

"Ta xin lỗi, giờ ta đã về bên nàng rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Y thêm xiết chặt bóng hình nhỏ bé ấy vào lòng, cảm nhận nàng vùi đầu vào vòm ngực vững chãi của y lớn tiếng khóc than.

"Nàng lấy ta nhé"

Y vuốt ve bờ vai đơn bạc đang run lên từng hồi như hoa nhỏ trong mưa thu của nàng, thầm thì

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn y. Qua màn nước mắt, đôi mắt nàng sáng rực lạ kì

"Thật không?"

"Ừ, gả cho ta, để ta bảo hộ nàng trọn đời bình an."

Nàng cảm thấy cay cay sống mũi

Gả cho chàng?

Nàng nhìn y, vị đế quân cao cao tại thượng. Y nói, y muốn thành thân với nàng, việc nàng cầu còn chẳng được.

Vậy mà tại sao, trái tim lại đau như bị muôn vàn lưỡi dao rạch nát?

oOo

Năm đó, giặc Mông bên ngoài biên giới hoành hành, cưỡng hiếp dân nữ, bóc lột của cải của những người dân vô tội.

Nghiệt chúng tạo ra, chẻ tre cũng nói không hết, thân làm đế vương, y không thể không phẫn nộ.

Trong buổi thiết triều, hoàng đế đại nộ, đem sớ tấu tất cả gạt xuống đất.

"Chúng ta là một quốc lớn, há lại sợ chúng?"

Hôm sau, y hạ lệnh gấp rút chuẩn bị lương thảo, khí giới, đích thân lên đường đòi lại công đạo cho dân.

Thấm thoắt, ngày y lên đường đã cận kề.

Khi ấy, hai người từ biệt nhau, y hỏi nàng.

"Nàng sẽ chờ ta chứ?"

Nàng không nói gì, chỉ đặt vào lòng bàn tay y một khóm hoa trà trắng muốt.

Y mỉm cười nhu hòa.

Hoa trà trắng, ngụ ý chờ đợi người trọn đời trọn kiếp.

Y cúi người, hôn nhẹ lên trán nàng. Y nói, khi y trở về, y nhất định sẽ lấy nàng làm thê tử, cùng nàng bạch đầu giai lão.

Lúc ấy, y nào phát hiện ra, trong đôi mắt nàng, một nỗi buồn đang lặng lẽ dâng lên.

Nàng nhìn theo bóng ô y khuất xa, thở dài.

Đợi đến khi tiếng bước chân y khuất sau dãy hành lang dài quanh co thăm thẳm, nàng che miệng ho khẽ. Tiếng ho đã ứ tắc trong lồng ngực nàng khá lâu

Vì nàng không muốn y lo lắng.

Ống tay áo nàng lấm đầy máu tươi.

Máu từng giọt từng giọt từ khóe môi nàng chảy xuống nền tuyết trắng.

Hai gam màu trắng đỏ, kinh diễm đến hãi hùng.

Sợ nhất, vẫn là thời gian vô tình

Nàng nhờ Hứa công công mua một xấp giấy mới trắng tinh, chầm chậm mài mực.

Nàng biết viết, là y dạy cho nàng.

Ngày y lên đường, y ôm lấy nàng, nói rằng, y muốn nhìn thấy chữ viết của nàng.

Nàng đáp trả lại vòng ôm của y, y chẳng qua là muốn dỗ nàng viết thư cho y mà thôi.

Nàng nhìn chất lỏng đặc quánh trong nghiên, tiếng giấy bút xào xạc vang vọng trong căn phòng lớn vắng người.

" Chàng tốt không? Sống thế nào? Ở nơi biên ải xa xôi, nhớ chú ý ăn mặc, đừng để bản thân bị nhiễm phong hàn nhé, em muốn thấy chàng bình yên trở về."

" Em nhớ chàng lắm, chàng có biết không? Nhưng chàng đừng lo cho em, em ở nhà sống rất tốt."

" Hôm nay Tiểu Thu cùng phòng với em đã xuất cung rồi đấy, nghe nói nàng về nhà, thành thân với người trong mộng của nàng. Không biết chúng ta sau này sẽ thế nào nhỉ? Em muốn được làm tân nương của chàng, cùng nắm tay chàng đi đến hết đời."

Ngoại trừ khoảng thời gian nàng làm việc nặng nhọc ở Tân Giả Khố ra, những lúc nào rảnh, nàng đều viết thư cho y.

Chúng bạn hỏi nàng viết làm gì mà nhiều thế, có phải là đi thi trạng nguyên đâu.

Nàng không nói gì, mỉm cười nhợt nhạt.

Họ làm sao biết được, trừ bỏ mỗi tháng gửi cho y một bức, chỗ còn lại, nàng đều cất ở trong rương nhỏ.

Nàng biết, thân thể này sắp đến giới hạn rồi.

Thời gian hôn mê của nàng ngày càng dài.

Có khi một ngày cũng chỉ tỉnh lại có mấy canh giờ ngắn ngủi, rồi lại mệt mỏi thiếp đi.

Thái y nói, nàng bị trúng độc, mà độc này, vô phương cứu chữa.

Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Hứa công công, trên gương mặt chỉ có vẻ bình thản.

Nàng nói với công công: " Đừng cho Hoàng Thượng biết chuyện bệnh tình của ta."

"Tại sao?"

Nàng đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa trà nở trắng ngoài sân.

"Chàng sẽ không thể an tâm đánh

giặc."

Y đã bảo vệ nàng nhiều rồi, lần cuối cùng này, hãy để nàng bảo vệ y.

"Ta còn sống được bao lâu?"

Nàng hỏi Thái y.

"Ba tháng."

Thái y cắn môi, nói với nàng.

Nàng cười nhẹ, bảo ông rời phòng.

Nàng chỉ cho Hứa công công chiếc rương nhỏ trong góc, nói với hắn rằng, nếu sau này nàng có mệnh hệ gì, hãy thay nàng gửi cho y những bức thư đó.

Hắn nhìn dung hoa tái nhợt chẳng còn sức sống nào của nàng, gật đầu thật mạnh.

Nàng cúi đầu nói lời cảm ơn với hắn.

Ngày hôm sau, Hứa công công sai một tiểu tì đến chăm sóc nàng.

Nàng nhìn gương mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ cùng không cam tâm của nàng ta, im lặng. Lòng người bội bạc, không tiền, không địa vị sẽ bị rẻ rúng, nàng biết.

Nhưng quãng thời gian nàng còn lại nơi dương thế này quá ngắn ngủi, nàng lại quá mệt, chẳng còn đủ sức quản những việc đó nữa.

Mỗi sớm, nàng nương tay nàng ta, đi ra ngoài vườn tản bộ. Nói là tản bộ, nhưng nàng chỉ đi được mấy bước, mắt đã hoa lên.

Nhưng nàng vẫn rất kiên trì.

Nàng muốn nhìn thấy y trở về, muốn là người nhìn thấy y đầu tiên.

Nàng muốn được nép vào lòng y, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nàng nhớ nhung

Nhưng...có phải là đã muộn rồi?

"Xin mi đấy, Yên nhi, cho ta thêm chút thời gian nữa"

Khi vị Thái y già nua với bộ râu bạc trắng nghiêm khắc nhắc nhở nàng phải biết nghĩ đến bản thân mình, không được tiếp tục gắng sức, phải ở trong phòng an dưỡng, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Họ không cho nàng ra ngoài nữa, ép nàng ở trong căn phòng tối với mùi hương xông sực nức để che đi mùi thuốc khó ngửi, nàng ngoan ngoãn đồng ý.

Nàng lại làm bạn với nghiêng mực, với giấy trắng.

Nàng nhìn xấp giấy dày bên trong rương, chắc cũng phải được gần năm trăm bức rồi nhỉ?

Đủ cho khoảng thời gian y đi lâu nhất là năm mươi năm

oOo

Nàng cầm chiếc bút lông, đôi bàn tay run rẩy viết bức thư thứ năm trăm

Cạch

Tiếng bút rơi xuống bàn, tiếng mực bị đổ, vấy bẩn cả chiếc váy trắng y tặng nàng.

Nàng cười khổ.

Cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên.

Mọi vật trước mắt nàng chỉ còn là ảo ảnh, tất cả đều tiêu thất như sương mù khi nắng lên.

Tướng công, thực xin lỗi, lời hứa ấy, em không thể thực hiện được rồi.

oOo

" Nương tử, ta trở về rồi."

Y nhẹ nhàng gọi nàng.

"Ta về rồi."

Nhưng đáp lại y, chỉ có tiếng gió thổi ai oán bi thương.

Gió tựa như đang thở dài.

Năm nào đã cùng nhau nguyện ước, cùng nhau đi tới bạc đầu, cùng nhau ngắm hoa trà dưới ánh trăng.

"Nương tử, sao nàng nỡ bỏ ta đi trước một bước?"

Ôm trong lòng là hũ sứ đựng tro cốt, y đến bên bàn đá, cảm giácc bi thương xâm trứ y, khiến y chẳng còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống.

Nước mắt lưng tròng.

Giá như, y về sớm hơn...

Giá như, y phát hiện ra nàng bị trúng độc sớm hơn...

Giá như, y có thể bảo vệ nàng...

Nhưng ở đời, nào ai cho nhau cơ hội nói lên hai tiếng " giá như"?

Y áp trán mình vào thành hũ mát lạnh, trái tim tê dại như bị ai đâm

Đau đến tâm tê liệt phế

Y nhớ năm nào, nữ tử một thân bạch y ảo diệu như được nhuộm bởi ánh trăng bạc, nở nụ cười như đóa hoa hàm tiếu xinh yêu trong gió, trao cho y bông hoa trà trắng.

Có khi nào vừa quay bước, đã là biệt ly?

Cảnh còn người mất, chỉ còn những đóa hoa trà nở trắng cả một góc vườn, như minh chứng của một tình yêu tuyệt đẹp chỉ còn là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro