Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Vân Khuynh

Đoản- ngắn
" Khuynh Nhi, sau này muội lớn hãy gả cho ta nhé?"
" Dạ, Lục ca ca"
---
9 năm sau, đại hôn lễ được cử hành thật long trọng, thật khoa trương, khắp nơi nơi đều tràn ngập tiếng cười cùng tiếng pháo. Người người cùng chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng được ở bên nhau như nguyện, hơn ai hết họ xứng đôi vừa lứa, thật là một đôi trời sinh. Nàng chính thức trở thành tân nương của hắn ở độ tuổi trăng tròn - cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Tô Vân Khuynh chính là tên của nàng, không những xinh đẹp, thông minh mà nàng còn là viên ngọc quý của Tô Hàn- cha nàng, cũng chính là Tô tướng quân có thế lực rất lớn trong triều đình. Hắn- không ai khác là đương kim thái tử Tề Thiên Lục- tương lai sẽ lắm giữ cả thiên hạ mà nàng cùng hắn là thanh mai chúc mã. Thiên mệnh đã sớm sắp đặt họ là phu thê.
" Khuynh Nhi, nàng sẽ là thái tử phi duy nhất của ta" Nói rồi hắn liền cúi xuống mân mê đôi môi anh đào của nàng.
"Ưm... Lục a, chàng phải gữi lời đó" khuôn mặt yêu kiều ửng đỏ càng thêm mị hoặc.
---
Hai năm sống trong hạnh phúc, ai cũng biết nàng được thái tử yêu chiều, sủng ái đến mức nào. Nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất.
Mùa xuân năm 175, hắn dắt tay nàng đưa nàng ngồi trên hậu vị, trao cho nàng phượng ấn
"Nàng chính là vị hoàng hậu duy nhất của ta."
Khi đó nàng vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng vì yêu nàng liền đặt hết lòng tin vào hắn. Hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng Tề Thiên Lục cũng chỉ sủng ái một mình hoàng hậu, vị hoàng hậu này được người người mến mộ...
Nhưng, việc gì đến rồi cũng sẽ đến..
Chân tình hoàng đế nào mấy ai có được?
Thời gian thấm thoát trôi, nàng cũng cảm nhận được hắn dần lạnh nhạt với nàng. Nhưng vì yêu, nàng ngày ngày quan tâm hắn nhiều hơn.
Níu giữ sao khi một phía đã hết yêu?
Nàng càng cố gắng bao nhiêu, hắn lại càng cách xa nàng bấy nhiêu...
"Vân Khuynh, nàng cậy có quyền thế bức bách các phi tần, An Quý Nhân đã làm gì sai khiến nàng phải đánh nàng ta đến nỗi hai hôm ngất xỉu?" -hắn đưa ánh mắt tức giận cùng chán ghét nhìn nàng.
"Thần thiếp chỉ là dạy dỗ nàng ta để nàng ta biết ai mới chính là chủ hậu cung" -nàng đưa ánh mắt dò sét nhìn về phía hắn.
"Chủ hậu cung? " hắn cười mỉa mai.
"Chàng thay đổi thật rồi" nàng hơi cúi đầu, che đi ánh mắt thất vọng .
"Nàng còn muốn thế nào nữa, phượng ấn ta đã giao nàng, nàng còn muốn độc sủng? Tham lam! " hắn quát lên rồi quay mặt rời đi.
Tim nàng chợt đau nhói, trước kia, mọi việc nàng làm hắn luôn cho là đúng, nhưng giờ... nàng lắc đầu ngăn cản những suy nghĩ của mình.... nhưng sao nước mắt nàng vẫn rơi...
--
"Hoàng thượng giá đáo" - Nghe tiếng the thé của Trương công công, Nàng chỉnh lại xiêm y, trong lòng có một tia hoan hỉ.
"Vân Khuynh, ngươi ra đây cho ta" hắn xông vào , không quên giáng cho nàng một cái tát. Một bên má nàng đỏ ửng vẫn còn in dấu tay, khóe môi rỉ máu, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Ngươi ...đồ độc ác, ngươi đã giết con của An Phi, ngươi vì không có con nên sinh lòng ghen ghét nàng ấy, ta chưa thấy người nào độc ác như ngươi"
"Nếu ta nói không phải ta chàng có tin không? "
"Câm miệng, chẳng lẽ nàng ấy tự hại con mình rồi đổ cho ngươi?" -hắn giận dữ quát lớn, không quên đá một cước vào nàng. Lực mạnh khiến cả người nàng đập vào tường, miệng nồng lên vị tanh của máu.
Hắn không tin nàng, nàng khóc, nhưng nàng khóc cho ai xem? Nàng buồn thì có ai quan tâm? Từ đó về sau, ngay cả cung nữ cũng xa lánh thậm chí căm ghét, bắt nạt nàng, trong cung của nàng lạnh lẽo quá, chỉ có mình nàng, nàng không ngờ rằng mình lại có kết cục như vậy. Nàng nhớ hắn, nhưng chắc hắn đang vui vẻ bên những giai nhân khí còn đẹp hơn nàng, nàng cười chua xót mà không sao kìm nén được nước mắt.
Mùa xuân - Phượng Nghi Cung
Hoa đào rơi, hoàng hậu nằm đó, trên nền cánh hoa đào, thật đẹp, một giọt nước mắt rơi xuống, nàng dần chìm vào giấc ngủ dài bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc " Khuynh Nhi, sau này muội lớn hãy gả cho ta nhé.... gả cho ta nhé.... gả cho ta nhé".
...
#Ne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin