Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại

Phải chăng chấp niệm quá sâu, khiến ta không nỡ dứt...hay do sự vô tình của ngươi làm ta không cam tâm từ bỏ, vẫn ôm mãi vô vọng cùng tháng năm....

___________

Bóng lưng lam y kia thật quen thuộc, bất giác đâu đó trong y đau xót lan tràn. Đưa tay muốn chạm vào người kia nhưng không thể, đôi tay cứ thế xuyên qua với vào hư không..

Y cười nhạt...quên mất, vốn bản thân đã thuộc về thế giới khác, thứ còn lưu lại chỉ là linh hồn lúc ẩn lúc hiện. Y không nhớ gì cả, không biết tại sao mình chết, lúc mở mắt ra đã ở trong tình trạng lơ lửng này rồi. Y đi lang thang, mọi thứ rất mơ hồ, bóng lưng người kia cũng mờ nhạt...Tại sao? Tại sao khi gặp hắn tâm y lại cồn cào, nước mắt chực trào ra? Chết rồi mà còn cảm giác ư, y cười tự giễu.

Chợt khung cảnh xung quanh thay đổi. Hắn ngồi bên bờ hồ thưởng rượu cùng một người nữa, y vẫn không thấy được gương mặt ấy. Tất cả thật nhạt nhòa, duy tiếng cười lại vang vọng tới đây. Tiếng cười làm y nhói...quen mà lạ..

Y quay lưng đi, cảnh lại đổi. Tiếng đàn trong trẻo theo đôi tay hắn vang lên, ấm áp đến lạ, bừng lên sức sống cho hậu viện vắng lặng. Bên cạnh hắn hình như là người lần trước cùng thưởng rượu, người nọ gục đầu chắc ngủ rồi. Hắn dừng gãy, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người nọ, nhẹ nhàng, trìu mến. Hắn là ai, vì sao nhìn thấy hắn tâm can y rát buốt?

Xung quanh lại thay đổi. Trong tay hắn là trường kiếm lạnh lẽo, mũi kiếm đâm thẳng vào tim người trước mặt. Người đó...là người cùng hắn thưởng rượu cũng là người hắn quan tâm dịu dàng khi trước. Mặt y có gì đó lành lạnh chảy, từng giọt trong suốt rơi vào hư không như tim y đang từ từ rỉ máu.

"Vì...sao...?"

"Vì cha ngươi hại chết cả nhà ta."

"Ngươi..tiếp cận ta để trả thù?"

"Không sai.."

"Ngươi có từng...yêu ta?"

"............Không, ta chưa hề yêu ngươi."

Cảnh trước mắt ngày càng rõ, hiện ra chân thật như ngày hôm ấy. Thì ra là hắn, thì ra y vẫn chưa tin sự thật kia nên mới ôm chấp niệm mãi không buông. Hắn tàn nhẫn đâm y một nhát, tàn nhẫn thốt ra câu không yêu y, không một chút luyến tiếc giẫm lên tình yêu của y. Hỡi ôi, ông trời đang đùa giỡn với y sao? Tại sao đem hồn phách y trở về quá khứ để y đau thêm một lần nữa. Nuớc mắt thi nhau rơi cùng linh hồn từ từ vụn vỡ hòa vào không trung...tan biến...

Y mang nỗi đau xé lòng tan vào những hạt tuyết trắng tinh khôi. Sau lưng y, hắn ngã xuống trong vũng máu, đôi tay run rẩy nắm lấy tay ngươi nằm cạnh...nắm thật chặt. Câu nói "Ta cũng yêu ngươi" mãi mãi chẳng thể thốt ra, chôn vùi vào tang thương tuyệt vọng..

"Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn

Tình đến tình đi tình tùy duyên.."

______________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#dammy