Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ ngôn 1 : Huyết Lệ

Nước mắt , đã sớm cạn .

Trái tim , đã sớm vỡ nát .

A Lạc nghĩ , nàng sống đến bây giờ , đã đủ lâu .

Mà nàng có chết , hắn cũng đâu chút để ý ?

Mười hai năm trước , lần đầu nhìn thấy hắn ở Thạch Bích hồ , nàng đã không tự chủ mà nhất kiến chung tình .

Bóng lưng hắn đã đủ khiến nàng kinh diễm , nhưng khoảnh khắc hắn quay lưng lại hướng nàng khẽ cười , nàng liền biết , đời này nàng nhất định sẽ vì nam nhân này mà luân hãm .

Đúng thế , một cái quay đầu , liền là cả đời .

Nàng bất chấp thể diện của Trưởng công chúa , một hai đòi Hoàng huynh phải tứ hôn nàng cho hắn . Khi đó Hoàng huynh rất tức giận , nhất nhất ngăn cản , còn định đem Trưởng Công chúa nàng biếm làm thứ dân .

Thế nhưng , cốt nhục tình thâm , ai bảo Hoàng đế cùng nàng là huynh muội thân sinh , hắn cũng chẳng còn cách nào khác phải ban hôn nàng cho Thanh Chính tiết độ sứ - người mà nàng không thương tiếc dâng hết con tim .

Hoàng đế từng ngưng trọng nói với nàng , gả nàng cho hắn , xem như đã cho không nửa giang sơn .

Nàng khi đó còn cười lớn tiếng , giang sơn này là của Hoàng huynh , ai cũng không thể cướp , mà cũng không có gan để cướp .

Nàng khi ấy , ngu xuẩn biết chừng nào .

Nàng hạnh phúc biết bao , mong chờ biết bao ngày nàng trở thành thê tử của hắn . Dù hắn chưa yêu nàng thì sao ? Bị ép nhận hôn chỉ thì sao ? Trước dung nhan khuynh lệ của nàng chắc chắn cũng sẽ động tâm một chút .

Ngờ đâu đêm tân hôn hắn mang một thân tràn đầy lãnh khí như lệ quỷ âm ty ném nàng ra khỏi Tân phòng . Mặc cho nàng khóc lóc van xin nhường nào hắn cũng thủy chung không nghe thấy , còn đuổi nàng ra hậu viện , bảo với hạ nhân nếu nàng dám bén mảng đến chính viện liền dùng gậy đập gãy chân nàng .

Mọi thứ tốt đẹp nàng từng biết về hắn đều phút chốc tan biến , mọi ảo tưởng về tương lai uyên ương đều bị hắn chém cho nát vụn .

Nàng là Trưởng công chúa cao quý chỉ đứng sau Đương kim Hoàng thượng , há có thể để hắn ủy khuất như thế ? Nhưng hắn lại là Tiết độ sứ trấn giữ biên cương , nàng lấy hắn chỉ mang độc một tiểu nha hoàn , hộ vệ đi theo nàng đến biên cương khi giao chiến với thổ phỉ đều chết hết .

Nàng giờ đây , chính là tứ cố vô thân . Đường đường là công chúa một nước nhưng lại không thể nhờ cậy ai , bị phu quân ghét bỏ , bị hạ nhân khinh thường .

Nàng lần đầu tiên biết khổ cực của thường dân . Thức ăn luôn thường bị hạ nhân cắt xén , đến nỗi một ngày chỉ còn hai bữa ; y phục càng ngày càng tệ hại : tơ lụa gấm vóc dần bị thay thế bởi vải thô hệt như vải may y phục của nha hoàn ; đến cả bạc còn không có để tiêu . Hậu viện lại chỉ là một gian nhà trúc , mùa hạ không che nổi nắng mưa ; mùa đông chẳng chắn nổi tuyết giá .

Nàng yêu hắn đến thế , ngu ngốc chịu hết khổ cực , lại chẳng mảy may được hắn bố thí cho cái nhìn thương hại .

Nàng còn nghe hạ nhân nói với nhau , sỡ dĩ nàng bị đối xử còn chẳng bằng sủng miêu Ngô Thượng của hắn là vì nàng đã ra tay chia ương rẽ thúy .

Nếu không có nàng , hắn đã sớm thú Hạnh Nhan cô nương , người mà hắn yêu sâu đậm về cùng nhau bách niên giai lão . Xen vào phá hư nhân duyên của hắn , đêm Tân hôn hắn không cầm gậy đập nàng 1 trận đã là may .

Ồ , hóa ra thế .

Lại là lần đầu tiên nàng biết thế nào là đau đến không muốn sống .

Vẫn là lần đầu tiên nàng khóc đến mức hai mắt dường như mờ đi .

Có chăng ngay từ đầu đã là nàng sai , sai đến triệt để ? Còn vô tình làm hỏng nhân duyên của hắn , tạo nên nghiệt chướng ?

Nàng chợt nhớ những lời Hoàng huynh từng nói . Ngài ấy bảo rằng con đường này là do chính nàng chọn , dù cho có bị gai đâm đến máu chảy đầm đìa cũng đành chịu , Ngài đối với nàng đã là dốc hết sức bảo hộ .

Nàng đau đớn tột cùng khi nghe tiếng pháo hỉ đốt liên miên 7 ngày 7 đêm . Phải , hắn chẳng thể nhịn nổi nữa mà đã thú Hạnh Nhan vào cửa làm Trắc phu nhân .

Nàng khóc đến mức sốt cao , trong cơn hôn mê mơ hồ xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn mang hỉ phục , nhìn nàng cười đến vui vẻ . Nàng ta nói gì nhiều lắm nhưng nàng nghe chẳng hiểu , thế nhưng lại nghe ra câu : " Ngươi chỉ có thể làm Trưởng công chúa cao cao tại thượng nốt hôm nay ! " .

Giọng nói ngông cuồng này là sao ? Rốt cuộc là có ý gì ?

Giang sơn đổi chủ .

Hoàng đế đương triều nghe tin Phò mã cãi Hoành mệnh thú Trắc phu nhân liền dấy binh thảo phạt , xuất đến 3 vạn tinh binh . Thanh Chính tiết độ sứ tạo phản , ngay ngày hôm đó xuất 3 vạn tinh binh , đánh chiếm kinh thành .

Quân của Hoàng đế vốn chỉ có 5 vạn tinh binh , xuất đến 3 vạn chỉ còn 2 vạn trấn thủ kinh thành , đương nhiên không thể chống lại 3 vạn quân dũng mãnh giương đông đánh tây của Tiết độ sứ , số thường quân còn lại một nửa đều là quay lại phản nghịch , kinh thành thất thủ chỉ trong vòng 7 ngày .

Nàng giương mắt nhìn Hoàng huynh bị hắn chém chết , chặt đầu đưa đến trước mặt nàng . Nàng đau đớn đến ngất xỉu , hắn cho người tát nước vào mặt nàng cho tỉnh , bạc môi kéo thành 1 nụ cười quỷ dị : " Hoàng huynh ngươi đoàn tụ với Phụ Hoàng và Mẫu hậu của ngươi rồi , ngươi có muốn cùng họ ở chung 1 chỗ ? " .

Nàng sợ hãi hắn , thật sự sợ hãi hắn , tình yêu mù quáng mấy năm qua phút chốc hóa thành hận thù . Nàng gào to như dã thú bị trọng thương , ngồi bệt giữa đất trời khóc lớn , tay ôm chặt thủ cấp của Hoàng huynh mà nàng thương yêu nhất . Nàng làm gì sai ? Yêu hắn là sai sao ? Si hắn là sai sao ? Tại sao lại liên lụy đến Hoàng huynh của nàng ? Tại sao nàng lại thống khổ như vậy ?

Nàng ngước khuôn mặt đã đẫm huyết lệ , môi anh đào kéo thành 1 nụ cười tàn khốc , nhanh tay rút trường kiếm bên hông hắn , đâm hắn một nhát thật sâu . Nàng thật muốn khoét ngực trái của hắn ra , xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì , là tim hay là đá ? Máu màu đỏ hay là đen ?

Nàng ôm thủ cấp đầy máu của Hoàng huynh , mạnh bạo rút kiếm đang cắm sâu trước ngực hắn ra , lại mạnh mẽ cắm vào ngực mình . Nàng không muốn lưu lại lời gì cho hắn hết , vì nàng chợt nhận ra nói với hắn cái gì cũng chỉ là lãng phí . Chân lí này nàng ngộ ra được sau khi trải qua 12 năm đày đọa .

Tuyết lại rơi .

Mùa đông năm ấy , tuyết rơi trắng Thạch Bích hồ , nhưng nàng không màng đến tuyết , trong mắt nàng chỉ có hắn .

Mùa đông năm nay , tuyết tràn ngập máu tươi . Trong mắt nàng chỉ còn hận thù .

Bóp nát trái tim , bóp nát ái tình .

Nàng nở nụ cười xinh đẹp đến thê lương .

Giá như chưa từng gặp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro