Thanh mai trúc mã
Nàng và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đều sống trong cảnh nghèo nàn của một thị trấn bằm tít xa kinh thành.
Lớn lên hắn học hành rất giỏi, nhưng vì quá nghèo, phụ mẫu không có. Nàng rất yêu hắn, nàng cũng không phụ mẫu để nâng đỡ, cho nên chỉ có thể dùng hai bàn tay trắng nuôi hắn ăn học. Cho đến khi đi lên kinh ứng thí, hắn hứa với nàng, khi nào ta thành tài, ta sẽ về lấy nàng. Nàng hạnh phúc rúc vào lòng hắn.
Hắn đi rất lâu, bao nhiêu năm nàng không biết, nàng cũng không nhớ, nàng chỉ nhớ hai đôi tay chai sạn, làn da đã đen nhỏm lại của nàng vì cố gắng làm việc nuôi hắn. Nàng hy vọng hắn sẽ có thể thành tài. Hắn đi lâu lắm, lâu đến nỗi nàng đã quá tuổi cập kê, lâu đến mức nàng luôn ẳm những đứa bé của hàng xóm để cưng nịnh, lâu đến mức nàng gần như đã bỏ cuộc. Thật ra, hắn không về cũng được, chỉ cần hắn hạnh phúc, nàng có thể yên tâm.
Và, hắn trở về đón nàng lên kinh thành, hắn đã thành tài, hơn nữa còn là cận thần bên cạnh vương gia, rất được cương gia cưng chiều, hắn ở trong một phủ lớn, tấp nập người hầu. Nàng được hắn cấp cho một phòng phía Tây, tuy hằng ngày đến thăm nàng, nhưng hắn lại điềm tĩnh, vô cùng thản nhiên mặc quần áo rồi bỏ đi sau khi ngủ với nàng. Nàng quen thân với hắn từ nhỏ, sao lại không biết lòng hắn thay đổi, chỉ là, nàng không muốn thừa nhận, vì nàng còn yêu hắn.
Sau đó nàng biết được, thì ra hắn đã có thê là Trưởng Công Chúa của Hoàng thượng, chả trách gắn chưa bao giờ cho nàng đi đến sương phòng phía Bắc, chả trách bọn hạ nhân luôn nhìn nàng khinh bỉ như vậy. Nàng không để tâm, nàng vẫn ôn nhu và quan tâm hắn như trước. Bởi vì, nàng luôn phụ thuộc vào hơi ấm của hắn.
Nàng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Bắt đầu hành hạ nàng, bắt nàng làm trâu ngựa, hắn biết nhưng hắn không nói, thậm chí còn làm ngơ. Nàng vẫn im lặng, thực hiện những điều họ muốn. Mỗi sáng nàng phải làm việc vặt của nô tì cho nàng ta, không khác con chó. Nhưng nàng quen rồi, trước đây nàng cũng khỏi như thế này. Nàng ta thân mật với hắn trước mặt nàng, bảo nàng đứng đó chứng kiến hai người bị lên giường.
Nàng ta bắt nàng đấm chân, bưng nước, làm tất cả mọi việc, không được nàng ta sẽ dùng roi quất vào người nàng. Người nàng toàn vết thương. Tối đến hắn lại lôi nàng lên giường ra sức hành hạ nàng. Dường như người nam nhân hiền lành, dịu dàng trước đây không còn nữa. Thay vào đó là nam nhân mạnh mẽ và hung dữ đang làm đau trên người nàng. Nàng không khóc, cũng không nháo, nàng chỉ mỉm cười, nhưng không lan đến tận tim, mà chỉ dừng lại ở khóe môi. Hắn cũng rất tàn nhẫn, chỉ vì nàng làm trái lời ả, hắn liền nhốt nàng vào kho củi, sau đó lại tin lời nàng lấy cắp tài liệu đem cho phe địch, liền cho người cưỡng hiếp nàng.
Rồi nàng có thai, nhưng nàng không dám nói với hắn, vì nàng không biết là con của ai, nàng cần đứa bé, nàng sợ hắn sẽ giết đứa bé. Nàng ta cũng mang thai, hắn vui mừng ôm nàng ta suốt ngày, còn nàng lặng lẽ cô đơn một mình nơi sương phòng lạnh giá.
Không sao cả, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi. Nàng không để tâm đâu. Nhưng thật ra, nàng vẫn muốn trở về những ngày tháng vui vẻ như trước đây, tuy nghèo khó nhưng vẫn có nhau. Chứ không như bây giờ, hắn không còn che chở nàng như trước kia nữa. Nàng soi những vết chai trên bàn tay, và làn da ngăn đen của mình. Thì ra nàng đã già rồi, không còn xinh đẹp trẻ trung như Trưởng công chúa, nàng mỉm cười, lặng lẽ rơi lệ trong bóng tối.
Nàng tình cờ biết được, thì ra trưởng công chúa là nội gián của phe địch, dù nàng không biết hoàng gia đang xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết hắn gặp nguy hiểm. Thế nên nàng tìm cách theo dõi nàng ta, và phát hiện nàng ta chính là người lấy cắp tài liệu mật và những thứ quan trọng của hắn. Vậy là nàng liều mìnhlấy những thứ đó, rồi giao cho người thân cận của hắn, lúc đầu người đó không tin, sau cùng người đó hứa đến lúc sẽ cho hắn biết, và hứa với nàng sẽ bảo vệ hắn.
Nàng an tâm, lại mỉm cười. Nàng biết nàng ta sẽ sớm tìm mình thôi. Quả nhiên, không quá một ngày, nàng ta đến, hắn cũng đến. Nàng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Hắn tức giận tát nàng nhiều cái, thông tin mật của hắn bị mất cắp, và hắn đang bị vương gia nghi ngờ. Hắn không thể để mất danh vọng, có người thấy nàng từ trong phòng hắn ôm một xấp giấy đi ra, và hắn không tra hỏi liền đến bắt nàng. Có lẽ từ khi tạm biệt hắn lên kinh ứng thí, thì lòng hắn đã sớm thay đổi, không còn tin tưởng, yêu thương nàng nữa.
Hắn cho người giết nàng, à không, là hắn cầm kiếm đâm vào bụng nàng, đâm vào con nàng. Nàng ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, hướng hắn dịu dàng nói:
_"Trước kia... khi hai ta còn nhỏ, ta đã rất yêu chàng... Ta không có cha mẹ, không có người thân, chỉ có mình chàng là bạn. Ta gả chi chàng, yêu thương chàng thật lòng, muốn chàng lên kinh ứng thí, là muốn để cho chàng hạnh phúc trong nhung lụa. Đôi tay ta chai sạn, ta trở nên già đi và vô cùng xấu xí. Nhưng ta chưa từng hối hận. Thật ra, chàng có thể không rước ta về, để rồi bằng hạ ta thế này. Chàng ác lắm. Nhưng, ta lại yêu chàng như vậy. Cả cuộc đời ta, hy sinh để cho chàng hạnh phúc, chàng như vậy, ta cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Tướng công, ta yêu chàng"
Nói rồi nàng ngã xuống, nhắm mắt mỉm cười, đó là nụ cười thanh thản. Hắn không thèm nhìn đến nàng. Ra lệnh cho lính đem xác nàng quăng vào rừng cho hả giận.
Tơ hồng, do chính hắn mà đứt đọan. Sau này, muốn nối lại mà không được nữa.
..........
Sau khi nàng mất, hắn cũng không mấy để tâm. Nhưng, tâm hồn hắn luôn trống trải, cảm giác hệt như khi lên kinh ứng thí, lúc phải xa nàng.
Hắn và nàng lớn lên từ nhỏ, nhưng bản thân không mấy tình cảm với nàng. Hắn biết nàng yêu hắn, và sẵn sàng làm tất cả vì hắn, hắn luôn lợi dụng đều đó, dùng nàng làm bàn đạp để ngôi lên trong cái thế giới nghèo hèn này. Nàng phải bươn chải khắp nơi để nuôi hắn ăn học, làm tất cả mọi việc để có tiền, hắn biết, lòng hắn vẫn luôn đau, nhưng hắn cố chấp lắm.Ngày hắn đi lên kinh thành, nàng ôm hắn khóc sướt mướt, hắn cảm giác bản thân mình cũng ẫn nhẫn đau, nhưng hắn không muốn thừa nhận thứ tình cảm đó.
Hắn lên kinh ứng thí, và đậu trạng nguyên. Hắn tuy không phải tốt lành gì, nhưng hắn rất yêu thương bá tánh, muôn dân. Hắn phò trợ cho vương gia, là vì tính cách của ngài khá giống hắn, lạnh lùng, tàn bạo nhưng với người dân, ngài luôn lắng nghe học nghĩ gì, nói gì. Hắn lấy Trưởng công chúa là vì nàng ta có nụ cười rất giống nàng, đó là ấn tượng đầu tiên hắn gặp nàng ta, mặc dù nàng ta đẹp hơn nàng rất nhiều. Hắn là quân tử, nói là làm, hắn hứa sẽ đón nàng về, là sẽ đón nàng về. Thật ra con có một nguyên nhân khác, đó là hình bóng của nàng, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn. Năm năm, hình bóng ấy vẫn luôn đi theo hắn.
Nàng vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng và xinh đẹp như thế. Gặp lại nàng, hắn không kiềm chế nổi kéo nàng lên giường. Hắn không thể không thừa nhận, chỉ có thân thể của nàng mới thỏa mãn hắn. Hắn biết Trưởng công chúa hành hạ nàng đến thân tàn ma dại, vì hắn cũng là một trong những người nhắm mắt làm ngơ, khi nàng cầu xin hắn, cũng chính hắn góp phần hành hạ nàng. Hắn muốn chắc rằng, bản thân không hề có tình cảm với nàng, hắn cố chấp lắm, cố chấp đến mức khi mất đi nàng rồi, hắn mới hối hận.
Trưởng công chúa có thai, hắn vui mừng, hắn cuối cùng cũng làm cha, nhưng cái thai lại xảy mất, và hắn tin là nàng làm, không ngừng hành hạ nàng.
Nàng lại còn dám ăn cắp tài liệu mật của hắn, hắn không ngần ngại cho người cưỡng hiếp nàng, để cho nàng biết thế nào là hối hận. Nghe nàng nằm dưới thân bọn chúng rên rỉ, hắn có một cỗ tức giận, sau đó hận cho người giết bọn chúng, đâm thật nhiều nhát vào người chúng. Còn nàng, lại mỉm cười với hắn, dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy. Hắn cảm thấy, hình như mình đã yêu nàng như vậy.
Phòng tuyến cuối cùng của hắn chính là muôn dân, vậy mà nàng lại dám trộm mật thư, làm vương gia nghi ngờ hắn. Nghe Trưởng công chúa nói đã thấy nàng ôm cái gì đó từ trong phòng hắn đi ra, hắn không kịp suy nghĩ, liền một kiếm giết chết nàng, sau đó quăng xác nàng vào rừng.
Hắn tức giận, rất tức giận. Nhưng rồi sau khi sự tức giận đó nguôi ngoai thì sao, thay vào đó có phải là sự nhớ nhung không thôi. Hằng đêm hắn đều vào phòng nàng, nằm ở đấy, ngửi mùi hương của nàng, tâm hắn rất đau. Hắn cho người vào rừng tìm nàng, nhưng không thấy đâu cả, tận ngày thứ ba mới thấy vài cái xương trắng tận bên kia rừng và bộ quần áo của nàng, cùng với cái vòng tay màu xanh đã cũ kĩ.
Hắn biết cái vòng đó, vốn là của hắn mua cho một thiên kim Viên ngoại trước đây hắn thầm thích, nhưng nàng ấy từ chối vì chê nó rẻ tiền, hắn liền quăng cho nàng, không ngờ nàng lại đeo nó tận bây giờ. Hắn nhớ, hình như hắn chưa tặng nàng cái gì bao giờ, nàng cho hắn tất cả, còn hắn lại ích kỉ với nàng tất cả.
Cuối cùng Trưởng công chúa cũng lộ mặt, nàng ta phối hợp với tình lang của nàng ta là phe địch, hại hắn và vương gia. Hắn và vương gia bị bắt nhốt trong nhà lao, bị hành hạ thừa sống thiếu hết, bọn chúng hả hê lắm. Trưởng công chúa bước tới nói với hắn:
_"Hahaha, Trạng nguyên tướng công, chàng cũng có ngày này sao?"
_"Để thiếp nói cho chàng biết, tất cả tài liệu mật của chàng từ trước đến giờ đều do thiếp lấy, còn cô thiếp của chàng là vì bảo vệ chàng mà to gan ăn cắp từ thiếp. Cô thiếp của chàng đúng là chó cái ngu ngốc, thiếp cũng không ưa gì cái vẻ dịu dàng đó của ả. Sao hả? Thấy thiếp có thông minh không, lên kế hoạch để chàng cho người cưỡng hiếp ả, để mình xảy thai đổ tội cho ả. Hahaha, chàng mang tiếng là Trạng nguyên thông minh thương dân vì nước, mà lại không biết chính thất của mình ngoại tình sao? Thiếp quên nói, đứa con không phải của chàng, là con của thiếp và Ngọc lang. Hahahha, chàng hành hạ ả ta thiếp rất thích mắt"
_"Chàng đúng là một kẻ ngu ngốc, vì một đứa con không phải của mình, mà giết chét nữ nhân yêu mình nhất, chàng có thấy mình làm người thất bại không? Ngọc lang của thiếp sẽ không làm vậy với thiếp đâu"
Nàng ta nói xong, xoay người ra khỏi đại lao. Và vẫn còn vọng lại tiếng nói của nàng ta khi khuất dáng.
_"Ả ta mang thai con chàng được vài tháng rồi, A! Mà chắc gì là con của chàng, chàng cho người cưỡng hiếp ả mà! Và chính chàng đã giết chết hai mẹ con họ. Chàng thật là kẻ tội đồ"
Để hắn ngồi trong Đại lao, ngẩn ngơ rồi rơi nước mắt. Hắn giết nàng, giết con. Nàng có con, sao không nói với hắn? Nàng vì hắn làm nhiều việc như vậy vì một kẻ không đáng như hắn sao? Tại sao? Hắn phải làm sao? Hắn giết chết nàng, hắn là vì ngu ngốc không dám thừa nhận tình yêu kia mà đẩy nàng cùng con đến chỗ chết. Hắn hối hận, hối hận thân rồi! Nhưng hắn hối hận, nàng có trở về với hắn không?
Nô tài thân cận của hắn đêm khuya lẻn vào Đại lao bàn chuyện đánh ngược lại bọn chúng, tên nô tài có đầy đủ chứng cứ và mật thư của chàng và vương gia, mật thư đó là bản đồ quan trọng trong trận chiến giành lại biên giới ở phía bắc đất nước. Hắn ngẩn người, tại sao tên nô tài đó có được. Tên nô tài im lặng hồi lâu, rồi nói:
_"Là Nhị phu nhân đã nói với thần. Nhị phụ nhân không màng nguy hiểm để lấy nó vì cứu mạng ngài. Nô tài lúc đầu không tin nhưng sau đó nhìn thấy bức mật thư, nô tài mới lường được sẽ có ngày công chúa tạo phản"
Hắn cười, cười điên cuồng, cười ra nước mắt. Vương gia lắc đầu nhìn hắn, là do hắn cố chấp mà ra.
Kế hoạch thành công, đôi gian phu bọn họ bị đày đi biên giới, hắn cầu xin vương gia tha cho họ, như vậy là rộng lượng lắm rồi. Vương gia lên ngôi, phong vương cho hắn, trị nước an dân bình yên. Hắn cho người vẽ rất nhiều tranh nàng, treo trong phòng, ngày ngày đều ở đó ngắm nàng, tay luôn mân mê chiếc vòng ngọc. Nhớ lúc xưa, cả hai không cha không mẹ hắn là nam nhân, nhưng lại không che chở cho nàng, mà lại để nàng bảo bọc hắn. Đến tận bây giờ cũng vậy, hắn gây bao nhiêu lỗi, nàng đều mỉm cười như vậy, yêu thương hắn biết bao nhiêu. Là hắn cố chấp, là hắn ngu ngốc, giết nàng và con.
Hắn cứ như thế, ngày ngày đều an tĩnh, dân chúng trong thành xót thương cho vị minh quân, nhưng cũng tránh cứ cho sự ngu ngốc của hắn. Họ tiếc cho mối tình đơn phương của Nhị phu nhân.
Tên nô tài thấy hắn như vậy, không đành lòng, liền dẫn hắn lên mộ nàng. Năm xưa khi quăng xác nàng vào rừng, hắn không muốn vị Nhị phu nhân của hắn phải chôn thây nơi ma quỷ ưa tới này, liền lén đem nàng lên nơi năm xưa nàng ở, cạnh ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm giữa hai người, hắn ôm mộ nàng khóc rất lâu, rồi xin Hoàng thượng cho hắn về chăm sóc nàng. Hoàng thượng đồng ý, và vẫn giữ nguyên tước vị của hắn.
Hắn ở đó rất lâu, lâu lắm, hắn cũng không nhớ nổi. Mộ nàng được hắn chăm sóc cẩn thận, đã xanh cây cỏ, hắn cũng hơn ba mươi, người trong làng đều khuyên vương của họ nên lấy vợ, và nên chuyển sang ở trong nơi khang trang hơn. Hắn lắc đầu, hắn muốn ở túp lều này, nơi này có nàng. Hắn vẫn luôn phụng sự cho đất nước, dù nơi này xa kinh thành, nhưng hắn vẫn vì bá tánh chu toàn. Hắn thường xuyên ẫm những đứa bé của xóm làng, hắn nghĩ nếu nàng còn sống, con hắn cũng đã lớn rồi.
Hắn sống cô độc, hắn biết đó là trời phạt hắn vì hắn phụ nàng, hắn cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy mãi, cho đến một hôm, có một cô gái đến tìm hắn, cô gái vừa tròn tuổi trăng rằm, và quan trọng, rất giống nàng. Hắn kích động muốn ôm cô gái, nhưng rồi hắn nghĩ, đó không phải là nàng, và không nên làm cô gái hoảng sợ. Và khi cô gái ấy cất tiếng nói, đã phá vỡ mọi suy nghĩ, cùng mọi cảm xúc của hắn:
_"Phu quân, cuối cùng thiếp cũng đợi được đến ngày này, để gặp lại chàng"
Hắn vỡ òa, ôm nàng vào lòng, ôm rất chặt, nước mắt thấm vai nàng ướt đẫm.
_"Nương tử, nương tử, nương tử"
Nàng mỉm cười thật tươi. Đợi hắn an ổn cảm xúc, nàng nói:
_"Chàng chờ thiếp có lâu không? Không sao rồi, thiếp trở về với chàng rồi đây"
Hắn vừa cười vừa khóc, hôn lên má nàng:
_"Nương tử, ta già rồi, hơn nàng rất nhiều tuổi"
_"Không sao, thiếp thích người già"
_"Nương tử, lỗi do ta, nàng có còn giận ta không?"
_"Nếu giận thì thiếp sẽ không tới tìm chàng đâu"
_"Nương tử, ta rất nhớ nàng, rất yêu nàng"
_"Ừm! Thiếp cũng vậy"
_"Nương tử! Đừng bỏ ta nữa được không?"
_"Thiếp không bỏ chàng nữa"
_"Nương tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro