Ca ca phủ Thừa tướng
Năm ta lên 3 tuổi, ta rất thích ca ca phủ Thừa Tướng kế bên nhà. Phu nhân hai bên rất thân thiết với nhau, nên thành ra ta luôn có cơ hội đi sau ca ca và ca ca cũng rất thích ta. Bằng chứng là khi không có người ca thường bẹo hai má bé nhỏ của ta, luôn giành thức ăn, đồ chơi của ta, còn ở trước mặt người lớn luôn tỏ vẻ yêu thương ta hết sức. Sau này nghĩ lại, ta cảm thấy mình đúng là ngu ngốc.
Lúc ta lên 7 tuổi, ta không theo sau ca ca nữa, đổi lại là ca ca suốt ngày cứ kiếm ta mãi. Mỗi lần ca ca dắt ta qua nhà là y rằng như cái hơn, ca ca và Thừa Tướng bá bá rất hay giành giật ta. Bá bá vốn có một đứa con gái nhưng đã trốn nhà theo trai... à lộn, trốn nhà theo phu quân, tới giờ chưa thấy xác. Cho nên bá bá rất thích có một đứa con gái, nhưng khổ nỗi mấy con vịt giời nhà ông ... à trừ phu nhân xinh đẹp... ra thì tất cả đều cho ra vài thằng giống đực. Vì vậy nên đâm ra bá bá rất thương ta, có hôm còn giành ta với cha ruột ta nữa, hại mém xíu đêm Giao Thừa cả hai phủ đều sáng rực cả vùng trời.
Ta quên nói, cha ta và bá bá đều rất cộc tính, nói là làm. Thật ra ta cũng rất thích bá bá, vì cái gì bá bá cũng chiều ta, nhưng duy nhất một cái là bộ râu của ông, mỗi lần ta sang chơi là ông đều dùng bộ râu cả trăm năm chưa cạo của mình cọ vô mặt ta, râu ông vừa dầy vừa cứng, cọ vào đau muốn chết, may mà da mặt ta "dày" chứ nếu không chắc nó cũng rách lâu rồi.
Ta còn nhớ lúc ấy ta và ca ca chơi ngu, canh lúc bá bá ngủ lụm kéo cắt tỉa rau củ... à lộn bộ cắt tỉa râu của ông. Sau đó, dĩ nhiên là trụi lủi, lúc ông tỉnh dậy náo loạn cả phủ, sáng hôm sau vào triều thì bị các quan thần cười, cha ta là người cười to nhất. Sau đó, ông ấy đè ca ca cạo hết tóc, còn ta, ta là con gái thì không cạo hết tóc được, nhưng ông ấy đã sai người cạo trụi lông mày ta, cắt hết lông mi ta. Lúc đó ta đã thề, có chơi cũng không bao giờ chơi ngu vậy nữa.
Rồi thời gian trôi qua, ta năm nay đã 12 tuổi, còn quậy hơn lúc nhỏ nữa. Ta đã vào trong cung chơi, kết quả là lỡ tay làm bể bình hoa yêu thích của thái hoàng thái hậu, phá hư "chuyện tốt" của thái thượng hoàng và thái hậu, "lỡ tay" đẩy Ngọc Quý Phi hỗn xược vào trong hồ nước giá lạnh, cãi nhau với Hoàng Đế một trận, cả hai còn cạch tay đôi, đương nhiên ta thắng, vì Hoàng Đế đâu có nỡ đánh con gái. Nhưng sau đó ta bị mọi người mắng cho một trận, rồi cha ta mua dây xích xích ta lại luôn một góc trong nhà. Ta cảm thấy... cuộc đời thật khắc nghiệt.
Được vài ba tháng thì cha con nhà Thừa Tướng kế bên lại cãi lộn. Năm nay ca ca cũng 15 tuổi, cũng đến lúc lấy chồng ... à ta lại bậy, là lấy vợ. Nhưng ca ca kiên quyết muốn đầu quân, ca nói muốn ra đi gầy dựng sự nghiệp. Lúc đó Thừa Tướng tức quá cầm cục vàng to cỡ cục phân bò chọi vài ca ca, quát lên:
_"Đồ phá gia chi tử! Mày không thấy ngân khổ cái phủ này nhiều không chỗ chứa hả?"
May mà ca ca né sang bên nên không sao, cục vàng chỉ bay trúng người đi đường. Và người đi đường là ta... Ta nghĩ bá bá, muốn khoe của cũng đừng có bạo lực vậy chứ!
Cãi nhau tận mấy ngày trời, rốt cuộc Thừa Tướng tức quá, trước khi ca ca đi liền kêu người đè ra cạo đầu lần nữa. Ca ca ở tận mấy ngày liền trong phòng. Ta vài lần qua rủ đi quậy Hoàng Thượng nhưng bị đuổi về. Kết quả là chỉ có mình ta đi, và ta lại bị cha xích lại một góc nhà.
Lúc ca ca đi, ta khóc quá trời, đòi bỏ nhà theo ca ca. Nhưng ca ca bảo ta ở đây đợi ca về, sau đó hứa sẽ lấy ta làm vợ. Ta hỏi đi bao lâu thì về, ca nói chừng nào bị đuổi thì ca về. Ta dở khóc dở cười. Sau đó, ca cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của ta một cái, rồi trao cho ta một chiếc vòng. Bảo ta giữ thật kỹ, đây là chiếc vòng gia truyền, chỉ có con dâu chính thất phủ Thừa Tướng mới có quyền đeo. Ta sụt sịt hồi lâu, mới buông tay cho ca đi. Lần đi này mất mười năm.
Ta không ngờ vì đợi ca về, mà ta thành đệ nhất "gái già" của kinh thành. Các ca ca tỷ tỷ ta và ca đều có con cả đội binh, ngay cả tên Hoàng Đế thường hay kiếm ta cãi lộn cũng đã tìm thấy "tình yêu thích đực" ... khụ... là "tình yêu đích thực". Sau đó ta với hắn vẫn tìm nhau đánh lộn như thường, tên này lớn già cái đầu mà sao vẫn còn con nít như vậy nhỉ? Bình thường không phải hắn mang tiếng lạnh lùng tàn nhẫn hay sao? Ta là thấy hắn não tàn thì có.
Mặc dù có rất nhiều người hỏi cưới ta, ta vẫn chờ, vẫn chờ ca ca mãi. Cho đến khi ca ca trở về, bên cạnh ca ca lại là một nữ tử. Khi ấy cả kinh thành ai cũng đều hô hào chiến thắng của ca ca, ta một thân hồng y, đứng cùng trường bào vàng chói của tên hoàng đế trên tường thành, với cả nhà ta và nhà bá bá, chào đón ca ca trở về. Nhưng đáp lại sự mong chờ và vui mừng của ta, chính là hình ảnh ca ca ôm nữ tử khác vào lòng. Ta nhìn mà quặn thắt cả tim.
Cả ngày hôm ấy hoàng cung đều đại tiệc linh đình, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng ca ca, chỉ có mình ta là trốn trong phòng khóc thút thít suốt một đêm, tay mân mê chiếc vòng năm đó mãi. Sau đó vài ngày, bá bá muốn ta sang bên nhà để gặp ca ca. Vì ta cáo bệnh mấy hôm nay, nên bây giờ bá bá liền lôi ta sang.
Ca ca trưởng thành rồi, rất anh tuấn, cao ngạo, cả người tỏa ra uy nghi một vị đại tướng, đó không còn là một vị huynh trưởng mà mười mấy năm trước hay dắt ta đi quậy phá khắp nơi, hay che chở cho ta, và đã hứa hẹn với ta nữa. Ta lại nhìn sang cô nương ấy, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, một cô gái khiến người ta yêu thích, quan trọng là cô ấy vừa tròn đôi mươi. Ta sờ sờ gương mặt mình, cảm thấy mình cũng đã già rồi, không còn như tuổi mười sáu suy nghĩ vẫn vơ đến tương lai của mình nữa.
Ta mỉm cười, đến trước mặt chào hỏi bọn họ. Ca ca cũng vui vẻ xoa đầu ta, sau đó nhìn sang vị cô nương đó, ánh mắt ấy rất đỗi dịu dàng, lần đầu tiên ta thấy ở ca, nghe giọng ca gọi tên cô nương ấy. A! Thì ra giọng của ca lại dễ nghe vậy, cách gọi tên cũng rát dịu dàng, ta đã bao lâu thì không được nghe giọng của ca nữa?
Ta chỉ có thể gắn gượng đến khi về nhà, sau đó lại bắt đầu khóc thút thít, lúc đi với tên Hoàng Đế ta cũng không còn tâm trạng để cãi nhay hay oánh lộn với hắn nữa, hình như ta đã phí cả tuổi thanh xuân vào đều vô ích, chờ đợi một thứ không phải là của mình. Tên Hoàng Đế thấy ta khóc cũng hoảng sợ, chả còn tâm trạng gì nữa mà chỉ dỗ dành ta. Ta khóc thật lâu thật lâu, thây đã rồi thì thôi. Ta là ai chứ, nữ nhi của một người có chức vụ lớn trong triều, Hoàng Đế ta còn đánh được thì sợ gì mất mối tình đầu. Sau đó ta với hắn lại đánh nhau.
Hôm sau ta tí ta tí tởn đi qua phủ Thừa Tướng để tìm ca ca, Thừa Tương bây giờ không còn dùng râu cọ mặt ta nữa, mà ông lấy tay xoa hư đầu ta thôi. Ta đi vào trong gian khách, quả nhiên thấy ca ca và tình nhân nhỏ bé của mình, phí bên cạnh là hai không bà già sến súa ôm nhau. Ta cười cười, sau đó trước mặt họ cởi chiếc vòng mà năm xưa ca tặng ta ra, để trên bàn nói trả lại huynh, ta không xứng, sau đó rời đi.
Đứng trước phủ bá bá, ta nghĩ, những chuyện không hay cứ bỏ qua đi, tuổi thanh xuân của ta giờ mới bắt đầu. Định đi rủ Ngọc Quý Phi thả diều, từ hồi bị ta xô xuống hồ nước, sau đó cãi nhau mấy lần, ta với Ngọc Quý Phi trở thành tỷ muội thân thiết, có gì cũng tâm sự với nhau. Nên bây giờ đi qua cung của Quý Phi là vừa, chỉ là chưa kịp đi, lại bị ca ca kéo lại, sau đó hôn ta tới tấp.
Ta bất ngờ, sau đó làm đủ mọi hành động để ca ca buông ra, vẫn vô ích, ta bị ca ca hôn đến mềm nhũn, ca buông ta ra để ta hít thở không khí, sau đó lại hôn ta tiếp, rồi lại buông ra, rồi lại hôn. Đến khi người cả kinh thành kéo lại, ca mới buông ta ra, ẫm ta vào phòng mình, để lại sau lưng lời bàn tán của mấy bà tám.
Ta bị hôn đến không còn sức lực, hít lấy không khí như bị thiếu nó cả chục năm, sợ ngừng thở một cái là hết không khí luôn, hơi đâu mà mắng ca ca, chỉ hếch mặt lên khi lướt qua vị cô nương kia, giọng thều thài cầu cứu khi đi ngang hai phụ mẫu bá bá, kết quả họ vẫy tay chào tiếc nuối. Ta trợn mắt nhìn, thầm nghĩ ngày mai lại cạo bộ râu của bá bá đi. Ta lớn rồi nên ông ấy chẳng thể làm gì ta, cùng lắm cấm túc vài ngày.
Ca ca mang ta vào phòng, quăng ta lên giường, sau đó tiến hành cường bạo ta, ta lúc đầu còn là oan oán, sau đó bị cái trừng lớn của ca, ta đành im lặng chập nhận số phận người con gái.
Xong xuôi, ta mặc đồ vào, sau đó mỉm cười nhìn ca ca, rồi xoay đi. Nhưng ca ca bắt ta lại bảo nàng loạn cái gì, ta giữ đúng lời hứa trở về, nàng dám từ bỏ tính vật chúng ta, hay là nàng ... có người khác. Ta uất ức nhìn ca ca, thầm nghĩ sẽ mắng ca một trận, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng mở miệng nổi, chỉ có nước mắt cứ trào ra mãi. Ca ca lúng túng, hoảng sợ ôm ta vào lòng, miệng liên tục xin lỗi.
Ta khóc một hồi mới buông ca ca ra, bảo ca mới chính là người thất hứa, sau đó kể hết tất cả nỗi hoảng sợ của bản thân. Kết quả ca ca bật cười, nói ta ngu ngốc, suy nghĩ lung tung mà không dám hỏi ca, đó chỉ là một cô nương ca cứu trong lúc đóng quân vùng biên giới. Cô nương ấy mang tiếng trả ơn bám theo ca mãi, nên ca chỉ đành dẫn cô nương về. Sau đó, ta đã bị ca làm suốt đêm, vì tội không tin tưởng ca.
Ba ngày sau, ta bị người nhà bán qua Tướng Phủ, ta không nghĩ là ca lại cưới nhanh đến vậy. Ca nói ta rất xinh đẹp ca không hốt bây giờ sẽ có người tới hốt, ca bõ lỡ mười năm rồi! Cô nương kia cũng bỏ đi biệt tích, đó là một nữ nhân si tình.
Lúc ấy, khi ta với ca ca về phủ mới, trong Tướng phủ một hồi náo loạn. Thì ra bá bá lại bị ta cạo trụi lông râu.
Ai bảo ghẹo ta làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro