Bách Hoa Tiên Tử
Ta là Bách Hoa Tiên Tử, là nàng tiên của muôn hoa, trong người ta luôn có năng lực đặc biệt. Đó là do Phật Tổ ban cho ta, vì Ngài nói năng lực đó thích hợp với ta nhất, đó là sức mạnh ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải sợ. Cho nên, ta là nàng tiên duy nhất không chịu sự khống chế của trời đất.
Ta tuy luôn trừ yêu diệt ma, luôn làm theo lệnh của Ngọc Hoàng vì ông từng cưu mang ta, nhưng đến giờ ta vẫn chưa chịu đứng vào hàng tiên của ông. Cho nên ta vẫn là một tiên hoa tự do.
Trong một chuyến dạo chơi nhân gian, ta đã gặp chàng, Tam Hoàng tử Long quốc. Chàng là một người có dã tâm rất lớn, luôn muốn chiếm được ngôi vua. Ai cũng nghĩ chàng độc ác, tham vọng. Nhưng ta biết, năm xưa do tên cẩu Hoàng đế chỉ biết ăn chơi sa đọa kia, và phụ tử Hoàng hậu và Thái tử hại mẹ chàng nên chàng mới như thế. Thật ra ta đã thấy được tương lai, chàng sẽ là một vị vua tốt. Cho nên ta luôn theo sau phò trợ chàng.
Thật ra còn một nguyên do nữa, đó là từ ánh mắt đầu tiên, ta đã yêu chàng. Ta biết, chàng đến với ta chỉ vì lợi dụng ta để đoạt ngôi vua, vì chàng cảm giác ta sẽ có lợi cho chàng sau này, cảm giác của thiên tử luôn đúng, nên ta chưa bao giờ trách chàng cả. Chàng là vì hạnh phúc của chàng, và ta cũng vậy.
Ta giúp chàng chiêu binh, chọn những binh lính tốt nhất để phục vụ chàng. Đổi lại, chàng đem lòng yêu một nữ nhân khác, nàng ta rất tốt bụng, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, lại là con gái cưng của phủ Thừa Tướng, nhưng ta biết, nàng ta luôn tính kế làm sao để lấy được lợi từ chàng.
Ta chưa bao giờ làm tổn hại nàng ta, chỉ để cho nàng ta tính kế mình, dù ta chưa bao giờ mắt mưu, vì ta thấy, chàng ở bên nàng ta, thật sự hạnh phúc. Ta hằng ngày vẫn đi theo sau chàng. Dù có đôi khi chàng bực tức sẽ đánh ta, hoặc mắng ta, nhưng ta vẫn luôn cố chấp theo chàng. Vừa là giúp chàng thanh tẩy tà ma, vừa là ở bên cạnh chàng.
Chàng tuy thân võ tốt, nhưng có đôi khi chàng bị thương, ta luôn chăm sóc chàng những lúc ấy, và khi tỉnh lại, chàng luôn cho người đó là nàng ta. Ta không sử dụng phép thuật của mình nhiều lắm, ta luôn dùng trí của mình để dọn dẹp đường đi cho chàng, để chàng từng bước đi tới vinh quang, mặc dù công lao của ta luôn bị nàng ta cướp lấy, nhưng với ta chỉ cần chàng vui vẻ, thì mấy cái công lao đó ta cũng không cần.
Lần kia chàng bị người của Thái Tử ám sát, trúng độc cực nặng, độc đó không có thuốc giải. Cũng may máu của tiên hoa luôn là giải dược, ta đã cho chàng uống giọt máu của ta, chàng qua khỏi. Vậy mà ta bị nàng ta bắt giam lại trong nhà củi, còn nàng ta giả vờ chăm sóc chàng, để giành công trạng. Mấy ngày ta ở trong phòng củi, ta nghe người làm bên ngoài nói, chàng đã bình phục. Ta vui mừng, mặc kệ bọn họ nói tất cả là do Thiên kim phủ Thừa Tướng.
Lần khác, nàng ta bị người của Thái Tử bắt đi uy hiếm chàng, chàng vì cứu nàng ta mà phải chết. Còn ta hoảng sợ, cầu cứu Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ bảo ta đi hỏi Diêm Vương, Diêm Vương lại mời Ngọc Hoàng xuống thương lượng. Sau cùng, ta đồng ý đứng vào hàng ngũ tiên của Ngài, đổi lại là mạng sống cho chàng. Nhưng ta cũng ra điều kiện, cho ta thời gian, và chàng phải sống răng long đầu bạc, nữ nhân kia cũng vậy. Ngọc Hoàng đồng ý, Diêm Vương ghi chép vào sổ sinh tử. Ta sẽ giúp chàng lên ngôi, giúp chàng hạnh phúc, như vậy ta mới an tâm về trời. Ta với chàng vô duyên, cho nên việc ta làm được cho chàng chỉ có bấy nhiêu.
Ta làm bao nhiêu việc, cuối cùng cũng giúp chàng lên ngôi. Mặc dù chưa bao giờ chàng mảy may động lòng trước những việc ta làm, nhưng đối với ta, chàng hạnh phúc là được.
Ngày chàng đăng cơ, nàng ta được phong Hậu, còn ta, chàng sẻ chút tình nghĩa, phong ta làm Quý Phi, ta cười, tiến đến ôm chàng thật chặt, chàng cũng không đẩy ta ra, vì những cái ôm của ta thế này, chàng quen rồi.
Khi kết thúc buổi lễ đăng cơ, đột nhiên trời chuyển màu, trên bầu trời, có tiếng gầm của Rồng Thần gào rít, có tiếng cánh đạp và âm thanh quen thuộc của Phượng Hoàng. Tiếp đó là một ánh hòa quang màu vàng, lan tỏa khắp kinh thần, rồi những con Rồng Thần và đàn chim Phượng Hoàng bay lượn khắp kinh thành, dân chúng hô hào vang dội, ngợi ca tên chàng, các quan thần cũng quỳ lạy rối rít, bọn họ cho đó là điềm lành, miệng vừa vái lạy, vức ngợi ca Vua và Hoàng Hậu.
Nàng ta thấy mọi người ngợi ca mình, liền ra vẻ nhu nhược, cảm ơn dân chúng. Còn chàng, chàng có cảm giác sắp mất thứ gì đó rất quan trọng.
Ta ở phía sau họ mỉm cười, nhân lúc bọn họ không chú ý, ta đến bên chàng, ôm hôn chàng thật lâu, chàng cũng không có đẩy ta ra, ta cứ thế mà ôm chàng mãi. Bỗng nhiên Rồng Thần nói:
_"Bách Hoa Tiên Tử. Đã đến lúc Người thực hiện lời hứa với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đã cứu Hoàng Đế, thì người cũng phải về trời"
Ta buông chàng ra, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ta đi đến giữa kinh thành, hóa trở lại hình dạng tiên hoa của ta, Rồng Thần và Phượng Hoàng đáp xuống, bay vòng quanh ta, rồi đưa ta lên trời. Trước khi biến mất, vang lên trong không khí, là tiếng nói đau lòng của ta.
_"Hoàng Thượng. Thiếp vẫn luôn yêu chàng"
..........
Ta trở về trời, tuy đứng dưới trướng Ngọc Hoàng, được ông đãi ngộ tốt, nhưng không lúc nào ta không nhớ đến chàng. Ta thường làm việc cho Ngài dưới nhân gian, và luôn cố gắng kết thúc nhiệm vụ sớm hơn, để tranh thủ đi gặp chàng.
Ta thường đứng từ xa, ngắm nhìn chàng và nàng ta đùa vui. Những lúc ấy, ta tuy rất đau lòng, nhưng nhìn chàng vui vẻ như vậy, ta cũng vui lây.
Những lúc rảnh rỗi ở Thiên Giới, ta lại dùng Kính Hoa Băng để nhìn chàng. Ta rời khỏi chàng đã hơn hai tháng, nhưng thần sắc chàng vẫn hồng hào, vẫn còn vui vẻ được với Phi tử của chàng. Ta nghĩ, có lẽ bản thân ta từ trước vốn đã không quan trọng. Ta cảm thấy, rời xa chàng vẫn là cách tốt nhất, để chàng có thể hạnh phúc và luôn vui vẻ như vậy. Chứ không phải mỗi khi nhìn đến ta là luôn chán ghét.
Cứ như vậy, ngày tháng trôi thật nhanh, chớp mắt đã nửa năm. À không, ta là tính nhẩm thời gian dưới dương thế, chứ thời gian của ta trôi qua chỉ mới nửa ngày. Nhưng ta cảm thấy, nửa ngày ấy cũng thật dài. Ta vẫn cứ như thế mà ngắm nhìn chàng, còn chàng lo trị quốc, an dân. Ta quả nhiên nghĩ đúng, chàng thật sự thích hợp làm Hoàng Đế. Nhìn xem, không phải dân chúng bá tánh đều rất yên bình ấm no hay sao. Ta mỉm cười, đưa tay chạm tới Kính Hoa Băng, đó là gương mặt chàng, đang vui đùa với nữ nhân của mình. Chàng chưa bao giờ cười với ta như thế, ta thấy thật ghen tỵ, nhưng cũng rất yên lòng. Chàng vui vẻ như vậy thì tốt.
Dạo gần đây chàng rất lạ, mà không phải gần đây, lúc trước ta vừa đi được một tháng, chàng đã rất lạ. Nhưng do ta không để ý, và cũng vì chàng không bao giờ biểu lộ sự kỳ lạ của mình nhiều như thế, nên ta không phát giác ra. Mỗi đêm xuống, chàng thường đi ra khu vườn trong cung của mình, nơi đó trong rất nhiều hoa, hầu như tất cả các loại hoa trên dương gian đều có ở đây, không thua gì vườn Ngự Uyển.
Chàng ngồi đó một canh giờ, cứ nhìn lên trời mãi, sau đó lại đi về cung. Ta không biết chàng nhìn cái gì, có cái gì trên trời để cho chàng nhìn nhỉ? Mỗi khi ta làm nhiệm vụ xong, thường sẽ ngồi trên một cành cây bị những nhánh lá dày đặc che khuất, cứ thế học theo chàng nhìn lên trời, nhưng ngoài mây và trăng ra thì chẳng có gì cả. Ta nghĩ, có lẽ là do sở thích đặc biệt của những đế vương.
Cho đến khi, chàng uống say, thủ thỉ gọi tên ta. Ta mới biết, hóa ra chàng mỗi đêm ngồi trong vườn hoa nhìn lên trời, là để tìm ta.
_"Hoa Hoa, ta sai rồi. Ta không nên đối xử với nàng như thế. Hoa Hoa, ta rất nhớ nàng"
Thế rồi chàng gục xuống bên cạnh hoa Đinh Lăng. Ta nhìn chàng qua Kính Hoa Lăng, đau lòng. Sau đó ta chịu không nổi, liền từ trên trời bay xuống, đến bên cạnh chàng, ôm chàng vào lòng. Ta mắng:
_"Tên Hoàng Đế ngu ngốc, ta là nên để chàng chết đi"
Ta hôn lên đôi má kia, từ từ ôm chàng đưa về cung. Thái Giám thân cận của chàng thấy ta, vẻ mặt vui mừng:
_"Tiên Tử, cuối cùng Tiên Tử cũng chịu về"
Ta nghe Thái Giám nói, mới biết thì ra từ khi ta đi, chàng nhận ra bản thân đã yêu ta mất rồi. Nhưng ta không còn ở đây nữa, nên chàng cũng không cách nào nói lời xin lỗi với ta. Chàng ngoài mặc luôn vui vẻ với phi tử, kiêu ngạo trị vì muôn dân, nhưng đêm xuống chàng mới trở lại con người thật của mình. Đó chính là luôn ngước lên trời, trong chờ vô vọng về một nữ nhân mà chàng từng phụ bạc.
Chàng yêu ta, nhưng chưa nhận ra, là bởi vì khi ấy ta còn bên cạnh chàng, và luôn cho rằng ta sẽ không bao giờ ròi khỏi chàng. Cho đến khi chàng thấy ta được Rồng Thần đưa về trời, nghe bên tai tiếng nói đau thương kia của ta, chàng bất giác nhận ra, nữ nhận mình yêu, đã đi mất rồi.
Ta tuy có thể đọc được tâm người khác, nhưng ta chưa bao giờ dùng trên người chàng. Vì ta sợ sẽ đọc thấy những điều đau lòng. Thái Giám nói, chàng đã âm thầm biết được những việc ta làm, và luôn cảm thấy hối hận. Ta cười, đối với ta, điều đó cũng không còn ý nghĩa. Ta chỉ quan tâm chàng thôi.
_"Quý... Bách Hoa Tiên Tử, người sẽ không về trời nữa phải không? Xin người hãy ở lại với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất thương người"
Ta lắc đầu:
_"Ta cũng không biết" Ta nhìn chàng nằm trên giường.
_"Ông cũng mệt rồi! Lui về nghĩ đi"
Thái Giám cúi đầu, cẩn thận lui ra.
Ta leo lên giường, chui vào lòng chàng, rút ở trong đấy. Ta vuốt ve gương mặt ta hằng mong nhớ, hôn lên ấy.
_"Trước kia thiếp luôn chạy theo sau chàng, chưa bao giờ đi hơn chàng bước nào, bởi vì thiếp sợ khi quay lại chàng sẽ không thấy thiếp nữa, và cũng sợ sẽ để chàng chạy mất. Là chàng lựa chọn để đẩy thiếp đi. Bây giờ chàng muốn thiếp quay lại, thiếp sợ sẽ không được nữa"
Bởi vì ta đã lỡ trao đổi với Ngọc Đế, sẽ làm việc dưới trướng ông, đổi lại mạng sống của chàng. Ta ôm chàng, mệt mỏi thiếp đi. Lúc ta ngủ say, chàng mở mắt, yêu thương vuốt ve gương mặt ta.
_"Ta xin lỗi"
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy sớm. Đắp chăn cho chàng cẩn thận, sau đó đi ra ngoài. Ta phải lên thiên đình, trở về cuộc sống vốn có của mình. Thái Giám và các quan cận thần đứng bên ngoài, thậm chí cả Thừa Tướng và Tể Tướng đều quỳ trước mặt ta. Đó là hai người chú ruột vô cùng yêu thương và cưng chiều cháu mình. Ta hoảng hốt, đỡ họ dậy.
_"Các người đứng lên đi"
_"Khi nào Tiên Tử hứa ở lại, chúng tôi sẽ đứng lên"
_"Bách Hoa Tiên Tử, xin Tiên Tử hãy ở lại với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng rất cần người"
Ta cúi đầu, đau lòng. Không phải là ta không muốn, chỉ là ta không thể. Ta cười:
_"Thật xin lỗi"
Sau đó vung tay, để họ đứng yên bất lực nhìn ta. Còn ta lại về trời. Nếu ta thất hứa với Ngọc Đế, chàng sẽ chết. Ta không muốn chàng chết.
Tối đến, chàng lại ngồi ở vườn hoa, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm. Bỗng nhiên có ai khều vai chàng, sau đó là chất giọng ngọt ngào vang lên:
_"Uống rượu Tuyết Liên của thiếp sẽ ngon hơn"
Chàng quay đầu lại, ôm ta vào lòng.
_"Hoa Hoa, là nàng, nàng về rồi"
Ta ôm chặt chàng. Mi mắt ươn ướt.
_"Hoa Hoa, ta sai rồi. Là ta không đúng, nàng đừng rời xa ta nữa"
Ta hôn lên môi chàng, gật đầu. Ta nói, mỗi đêm ta sẽ xuống dương thế để ở với chàng. Vì ta còn phải làm việc cho Ngọc Đế, cho nên có đôi khi ta sẽ đi lâu một chút. Chàng nói, chỉ cần ta còn ở bên chàng là được.
Chuyện Hoàng Đế của Yến Quốc có nương tử là Tiên, hơn nữa là Bách Hoa Tiên Tử chuyên thu phục yêu quái để dân chúng ấm no khắp nơi nhanh chóng lan rộng. Ta cũng hết cách, phi tử của chàng thì sợ sệt mỗi khi gặp ta, ngay cả nàng ta dù ghen tức cũng không dám giở trò. Hầu như dân chúng từ các vương quốc khác đều sợ hãi ta. Không biết ai lại lan truyền tin đồn về ta trở nên đáng sợ vậy.
Hơn một năm sau, ta có thai với chàng. Theo ta nhẩm tính, đó là một đôi long phụng. Cả hai đứa điều có nửa dòng máu của ta, như vậy cũng rốt, sau này sẽ không ai ăn hiếp được chúng. Đứa bé trai ta nhìn khá giống chàng, còn đứa bé gái lại rất giống ta.
_"Hoàng Thượng, chàng thích bé trai hay bé gái"
_"Ta thích bé gái"
Trả lời nhanh vậy, không phải đa số nhiều người đều thích bé trai để nối dỗi tông đường à.
_"Tại sao? Bé trai tốt hơn chứ?"
_"Vì bé gái sẽ xinh đẹp và giỏi giang giống nàng. Ta sẽ cưng chiều bé gái đến tận trời"
Thế còn bé trai giục đi à? Ta phồng má, ôm chàng không chịu buông.
_"Chàng cũng phải yêu thương bé trai nữa đó"
Chàng gật đầu, thầm nghĩ bé trai sinh ra hay bám mẹ, hồi trước chàng cũng vậy. Cho nên vị Hoàng Đế trẻ tuổi hai tay ôm nương tử, đầu tính toán khi sinh con trai ra sẽ sớm tống nó vào lãnh cung, để nó khỏi giành nương tử với mình.
Khi ta mang thai bảy tháng, mặc dù ta vẫn hoạt động được, nhưng ta đưa hoa Đăng về trời nói với thượng đế cho ta nghỉ ngơi vài tháng để sinh đẻ, mục đích là dành thời gian chăm sóc mấy đứa con. Ai ngờ Ngài cử Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Lão, Phượng Hoàng và Rồng Thần xuống, làm ta hết hồn, cứ tưởng lại đưa ta về trời, nhưng họ lại nói:
_"Bách Hoa Tiên Tử, Ngọc Đế vì ngươi lập công rất nhiều nên quyết định sự thỏa thuận giữa hai người trước đó bị xóa bỏ. Ngươi có thể trở lại những ngày tháng làm hoa tiên tự do đi lại giữa tam giới. Nhưng vẫn phải làm việc cho Ngọc Hoàng"
Ta vui mừng ôm chàng khóc hết nước mắt.
_"Hai con vật này sẽ theo phò trợ ngươi làm việc. Bách Hoa Tiên Tử, nhận lấy"
Ta cúi đầu nhận ân huệ của họ. Còn nói sau khi sinh con sẽ thường xuyên về thiên đình. Cung Hoa của ta vẫn còn để đó.
_"Hoàng Thượng, cuối cùng thiếp lại có thể ở bên cạnh chàng rồi"
_"Ừ!"
Cùng băm ta sinh hai đứa bé kháu khỉnh, một trai một gái. Và dĩ nhiên Hoàng Đế chỉ sủng đứa bé gái đá đứa bé trai. Đứa bé gái lớn lên bỏ nhà theo trai, còn đứa bé trai năm mười tuổi làm Thái Tử lại lên kế hoạch bắt vợ. Quả nhiên là hơn mặt phụ hoàng của nó, tận hai mươi mấy tuổi mới bắt vợ về nhà.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro