[Oneshot_ Triết Tuấn] Ký sự ăn cẩu lương của trợ lý Mao Mao
OOC, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tui nha. Chúc mọi người vui vẻ a~
_________________________________________
Ai nha, chào quý dị tui là Tiểu Mao nhỏ nhỏ cao m5, trợ lý kiêm bóng đèn siêu sáng của lão bản đại nhân Cung Tuấn. Quý dị muốn hỏi tui có chuyện gì à? Chẹp, chủ yếu là tui muốn tố khổ thôi. Một đứa cẩu độc thân như tui rất phẩn nộ về chuyện này "lão bản và lão bản 'phu nhân' suốt ngày lượn lờ phát cẩu lương trước mặt tui =))))".
Điển hình, một ngày kia tui và lão bản xong việc muộn. Lúc vào xe tui giật thót vì có người ngồi bên trong. Người đàn ông mặt đồ đen từ đầu đến chân, mang dép lê, kéo cái khẩu trang đen xuống (Mao: tui còn chưa kịp thấy mặt đâu /hỏn lọn/) bất thình lình nắm tay lão bản của tui kéo lại phía mình... hun một cái chóc. Tui mặt mày ngơ ngác, đôi tay kéo góc áo của lão bản nên hưởng ngay một cú tiếp xúc thân mật với cửa xe. Trong khi tui còn chưa hết lo sợ cái vị mới cưỡng hôn lão bản nhà tui thì lão bản đã vui mừng ôm lấy người ta:
-"Hạn ca? Anh đến đón em sao?"
-"Ừm. Bảo của anh, vui không?"
-"Vui, cực kì vui."
Lão bản nhà tui lập tức ôm ôm, cọ cọ "phu nhân" hệt cún bự, hoàn toàn không chú ý đến vị trợ lý còn đang đứng ngoài xem là tui đây. Mà lão bản "phu nhân" cũng không thèm để ý đến tui. (*trầm mặc* thực tế luôn khác với tưởng tượng, nhỉ?)
-"Tiểu Mao, em cũng lên xe đi. Muộn rồi để fan chụp được không hay đâu."
-"Dạ dạ, em đây."
'Cảm tạ trời phật cuối cùng cũng có người quan tâm tới sự tồn tại của tui'. Vừa lúi húi lên xe tui vừa nghĩ bụng ngày mai có lẽ nên làm một phần cơm cảm ơn anh tài xế nha~.
Quý dị tưởng hết rồi? Không không. Nhũng gì tui trải qua còn nhiều nữa cơ.
-"Tuấn Tuấn, a~"
-"A~?"
-"Ngon không?"
-"Ưm, dưa hấu ngọt lắm. Hạn ca, anh không ăn à?"
Trương lão sư lập tức chồm người tới, hung hăng hôn lão bản nhà tui.
-"Đúng là ngọt thật."
-"Lưu manhhhh."
Tui dô hình nha quý dị =))).
Cái đó chưa là gì hết. Đó chỉ là một tô cẩu lương hết sức bình thường. Dưới đây mới là câu chuyện khiến tam quan tui thay đổi. Quý dị có thắc mắt vì sao tui lại gọi Trương lão sư là lão bản "phu nhân" không? Đây nhớ để tui kể cho quý dị nghe nhớ. Chuyện bắt đầu vào kỳ nghỉ 10 ngày của lão bản nhà tui. Tui đang nằm dài trên giường cày truyện thì nhận được tin nhắn của lão bản.
[Lão bản nhà tui toát ra A khí: Mao Mao, đi ăn cơm không?
Mao: em không có tiền T^T
Lão bản nhà tui toát ra A khí: không sao, anh mời!
Mao: O.O hoang-mang-các-thứ.jpg
Thật ạ? Sao tự dưng anh tốt với em thía? Làm cho em thụ sủng kinh nhược nha~
Lão bản nhà tui toát ra A khí: hửm?
(Mao Tử đã thu hồi một tin nhắn)
Mao: không có gì ạ. Lão bản tốt nhất. Anh ở đâu em đón xe tới?
Lão bản nhà tui toát ra A khí: sân bay Bắc Kinh. Chúng ta đi Giang Tây.
Mao:???? À vâng.]
Giang Tây... Đi gặp người yêu dắt theo tui làm gì? Làm bóng đèn cho hai người à? Rồi hai người ở đâu? Tui ngủ chỗ nào? Tui cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiểu Thất đẩy công việc sang cho tui xin nghỉ phép sáu tháng rồi. Nếu không phải tiền lương có nguy cơ bị cắt tui không muốn đi đâu QAQ. Xuống sân bay tui cùng lão bản đón xe đi về nhà của Trương lão sư. Tui ngồi trên xe lướt mạng liền thấy một bài phân tích về lão bản nhà tui với lão bản "phu nhân" 'Trương Triết Hạn bị phong sát vì CP "Sơn Hà Lệnh" quá real. Liếc sang lão bản nhà tui. Ngủ rồi? Haizzzz, cái nghề diễn viên vừa mệt vừa khổ. Một chút riêng tư cũng chả có, yêu đương cũng phải lo đủ bề. Móc cái chăn nhỏ trong túi sách tui rất có tâm mà trùm cho ông chủ ngủ. Bác tài quay xuống hỏi tui một câu làm tui cảm thấy sắp bị dấm Giang Tây dìm chết:
-"Hai đứa rủ nhau đi hẹn hò à?"
-"Dạ hong phải. Anh ấy là anh trai à không lão bản của con. Bọn con tuyệt đối không có khả năng!!!!!"
-"..., thế à."
-"Con nói thật đó!" _ vẻ-mặt-thành-khẩn.jpg
...
-"Lão bản, lão bảnnnn. Dậy đi anh ơi. Tới nơi rồi. Dậy dậy."
Tui vừa lay vừa chọc cuối cùng cũng thành công kéo ông chủ từ trong giấc mơ dậy. Trong khi tui lúi húi cất cái chăn của mình thì Trương lão sư cũng tới nơi. Ăn mặc đen thui, kín mít ờ không khác lần đầu tui gặp anh ấy cho lắm.
-"Nào đi thôi. Về nhà nào bảo."
-"Vâng"
Còn em thì sao? Lão bản anh rủ em đi mà?
-"Tiểu Mao? Đi nhanh chân lên em đứng đó làm gì?"
-"Dạ, tới đây~ \(๑╹◡╹๑)ノ♬"
Cảm ơn Trương lão sư còn nhận ra sự hiện diện của em :33
...
-"Hai người chờ chút anh dọn cơm ra. Cũng quá trưa rồi."
-"Để em phụ cho. Lão bản anh nghỉ chút đi."
Có cơm rồi, tui đói muốn chớt rồi. Cơm ơi tao tới đây _hưng- phấn- tới- bay- lên.jpg
Ờ bữa cơm hôm nay của tui có chút...ờ... Cơm đâu? Gà xào cay, ớt nhiều hơn gà, canh mặn chát vì đung tới gần cạn nước, cơm nhão nhoét. Tui rất bất mãn vì bữa cơm nhưng không thể nói vì sẽ mất lương aaaaa T^T. Ăn như này còn không bằng tui cạp cẩu lương của lão bản và lão bản "phu nhân" a. Hừm. Lão bản tui nổi tiếng là chàng trai 29G. Cái bài phân tích hồi nãy tui xem chắc lão bản kiểu gì cùng thấy. Đó tui nói có sai đâu. Thấy rồi kìa! Vừa cầm cốc nước tui vừa xem màng phu phu ân ái trước mặt.
-"Hạn ca, Hạn ca, anh xem này."
-"Hửm?"
Lão bản "phu nhân" vừa nhìn điện thoại của người ngồi trong lòng mình tranh thủ hôn một cái chóc lên má. Lão bản nhà tui lập tức mặt đỏ tai hồng chìa điện thoại cho cái người chọc mình kia xem.
-"Đám trứng núi này phân tích cũng thật tài. Em nói có đúng không laogong~?"
Òa Trương lão sư, lão bản "phu nhân" thật cường nha.
Tay của cựu diễn viên họ Trương bắt đầu không thành thật mà luồng vào trong áo thun trắng của lão bản nhà tui. Lão bản nhà tui đỏ mặt đè cái tay không nên nết kia lại, nhẹ giọng nói:
-"Đừng nháo...a~ trợ lý của em còn bên kia..."
Hello lão bản cuối cùng anh cũng nhớ em còn ở đây. Vinh hạnh, vinh hạnh.
-"Ồ? Em không nói anh cũng không nhớ Tiểu Mao còn ở đây."
"Phu nhân" vừa nói vừa đảo mắt nhìn tui một cách sắc lẹn, trong mắt hiện lên một chữ Cút thật là to. Tui giật bắn người giả vờ ngây thơ dô tội, cắm mặt vào cái điện thoại không còn hột pin:
-"Dạ? Hai anh gọi em ạ? Ay da bạn em mới rủ đi Karaoke. Em đi về đây. Tạm biệt hai anhhh."
Hảo đáng sợ a. Tui lập tức sách cái túi trên bàn nước chạy trối chết. Phần thoại cuối cùng tui nghe được trước khi phóng ra khỏi nhà của lão bản "phu nhân"là:
-"Em xem, Tuấn Tuấn, làm gì còn ai. Chúng ta lên lầu làm cho chính sự nào."
-"A... Hỗn đản, anh thả em xuống!!"
Củ mễ nướng! Tui hiểu rồi. Cái gì mà laopo? Cái gì mà công chúa? Rõ ràng là "công" chúa có được không? Tui còn tưởng lão bản nhà tui nằm trong đó. Tui còn tưởng con heo ủi cải trắng về tay, không ngờ tới con heo bị cải trắng ăn tới không còn mẩu xương QAQ. Đêm còn dài sự việc trong nhà tui không biết hết nhưng ít nhìu có thể đoán ra được. Nhưng hiện tại tui biết và tui xin thề là sau này lão bản có rủ đi về đây tui sẽ không bao giờ đồng ý nữa. Cơm không no mà một họng cẩu lương, đã vậy tam quan còn bị phá nát QAQ.
Điện thoại hết pin rồi tui đành ôm túi ngồi chồm hổm cạnh cột đèn đón xe tìm một cái khách sạn thôi T^T.
------------------
Tiểu trường kịch:
Phỏng vấn: bữa cơm hôm nay của Trương lão sư thế nào?
Cung Tuấn: ừm... khá ngon, chỉ là có hơi cay.
Tiểu Mao: quá cay, quá nhão, quá mặn.
Cung Tuấn: hửm?
Tiểu Mao: à không ngon lắm ạ QAQ
Trương lão sư: vậy sao? Tiểu Mao lần sau tới đây anh cho em làm chuột bạ... à không thử đồ ăn miễn phí.
Tiểu Mao: ...Em nghe thấy anh khi nãy định nói gì đấy.
Cung Tuấn: hửm?
Tiểu Mao: haha dị cảm ơn anh nha
Trương lão sư: đừng khách sáo.
_Tui khổ quá mà QAQ- Tiểu Mao_
Mao Mao: lời cuối đây~ tui sắp vào năm học mới rồi. Cuối cấp nên khá bận rộn, mấy bữa này tui chưa đi học những đã phải làm bài tập. Đoản này là trong game "bé tập làm văn" của gr tui tham gia. Ban đầu chỉ có 443 từ thôi. Tui chỉnh lại hơn 1,6k từ. Đây cũng là đoản tui dùng để cáo biệt. Thời gian sắp tới tui sẽ ở ẩn. Tui xin hứa là tui sẽ cố gắng viết tiếp đoản 1 và lên cái đoản khác. Mong bà con đợi tui T^T. IU MỌI NGƯỜI NHÌU LẮM 🙆♀️🙆♀️
P/s: Há há Tiểu Mao trong bài là tui đó. Một con meo đen nhỏ, chìu dài tính cả đuôi là 50cm (m5 ớ) :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro