Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot_Chu Ôn] Đừng bỏ lại ta có được không?

Tác giả: Tiểu Mao

Thể loại: ngọt, pha ngược tâm, viết đoản theo hình.
Tác giá tự bịa, hoàn toàn không theo kịch bản phim, đừng hỏi seo nó lạ nha, chả tí dính dáng gì tập 34 đou :>>>
Đây là đoản mình nhận thử thách với chị chomchomchuakhaivi . Mong mọi người sẽ thích a~
Đề bài:

Alo chị ơi, chomchomchuakhaivi nhận hàng chị ơiiii

___________________


-"A Nhứ~ Hôm nay thật sự rất vui..."

Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn Chu Tử Thư, nét mặt không có vẻ gì là thật sự vui vẻ. Y ngước mắt nhìn trăng. Trăng rằm... thật xấu! Ôn Khách Hành im lặng ngồi ở mái đình viện, không ngắm trăng nữa. Ánh mắt y xa xăm nhìn về một khoảng không vô định.

Chu Tử Thư không biết nên nói gì, hắn ngồi xuống bên cạnh y. Nhìn y im lặng hắn có chút không quen. Ôn Khách Hành trong mắt hắn là một công tử hào hoa, muốn làm gì thì làm nấy, luôn rất khoa trương, hắn từng cảm thấy y thực sự rất phiền nhưng...

-"A Nhứ, huynh cảm thấy ta phiền sao?"

Hắn giật mình. Nhìn người đang nghiêm đầu nhìn mình. Nếu là trước đây hắn không ngần ngại mà nói 'phải, nếu đã biết thì huynh tránh xa ta ra'. Nhưng hôm nay hắn không dám. Hắn sợ nếu mình nói sai một câu thì người mặc bạch y trước mắt sẽ tan ra như ánh trăng hư ảo...

-"Ta..."

-"Xem ra ta phiền thật...". Ôn Khách Hành cười nhẹ.

-"A Nhứ, ta với huynh quen nhau hơn 20 năm, huynh luôn cảm thấy ta rất phiền... chính ta cũng biết. Nhưng mà ngoài huynh ra ta không có quen ai hết! Huynh là người ta tín nhiệm nhất! Ta đem tâm mình dâng ra cho huynh... nhưng huynh không cần."

Ôn Khách Hành không để ý tới sắc mặt dần tái đi của Chu Tử Thư. Uống từng ngụm rượu lớn. Y lảo đảo đi về phòng, Chu Tử Thư sợ y ngã liền đi theo y.

Về tới phòng, Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục uống rượu. Chu Tử Thư gỡ bình ra. Ôn Khách Hành trợn mắt nhìn hắn. Y đứng dậy thật nhanh chỉ tay vào mặt hắn:

-"Chu Tử Thư! Cái đồ vương bát đản... hức... huynh nói coi sao hắn có thể hỗn đản như vậy?... hức...

Chu Tử Thư thở dài, đỡ lấy cái người không ngừng ngã nghiên trước mắt.

-"Đúng, Chu Tử Thư rất hỗn đản. Đừng uống nữa. Đệ phải giữ sức mai mới có thể đánh hắn được!"

-"Đúng! Ta nên đánh hắn... Ấy? Vị huynh đài này? Sao huynh trông giống Chu Tử Thư thế?..."

Ôn Khách Hành tựa vào người Chu Tử Thư đưa mắt lại sát mặt hắn mà nhìn. Chu Tử Thư nhìn y. Môi đỏ mọng, gương mặt trắng nõn ứng hồng vì rượu. Ực... Chu Tử Thư niệm chú ba lần trong lòng 'mình là người không phải cầm thú, mình là người không phải cầm thú, mình lầ cầm thú... ấy lộn mình là người không phải cảm thú. Không nên thừa nước đục thả câu'.

-"Mặc kệ, để ta kể huynh nghe... hắn thật sự rất hỗn đản. Rõ ràng hắn tổn thương ta trước... ta vẫn là người xin lỗi hắn trước. Hắn cưới ta về làm thê tử... vậy à sau đấy hắn lập tức đi Giang Nam buôn bán. Nếu không thích hắn lấy ta về làm gì? Trưng trong tủ kính hả?"

Chu Tử Thư nghe không nổi nữa liền một tay đỡ eo Ôn Khách Hành, một tay nâng cằm y lên hôn xuống đôi môi hồng đang mắng người kia. Ôn Khách Hành kinh ngạc mở to mắt nhìn Chu Tử Thư. Hai người hôn nhau mà mắt to trừng mắt nhỏ. Nhân lúc y thất thần Chu Tử Thư cạy răng y càng quét mất ngọt bên trong. Ôn Khách Hành chỉ uống rượu mạnh bình thường nhưng Chu Tử Thư lại cảm giác rất ngọt, hắn muốn nhiều hơn nữa. Ôn Khách Hành tới lúc này mới nhận thức được cái tên trước mắt đây không phải người y mới chửi à? Hắn vậy mà hôn y? Ôn Khách Hành cảm thấy phổi mình sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, y đập mạnh vào lưng để hắn thả mình ra. Chu Tử Thư luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào ra. Ngắm người trong lòng mình đỏ bừng mặt vì nụ hôn lâu. Ôn Khách Hành được buông ra lập tức đớp từng ngụm khí bù đắp cho hai lá phổi thân thương của mình vừa trừng mắt nhìn cái người còn chưa thỏa mãn liếm môi.

-"Ôn Khách Hành..."

Chu Tử Thư nâng mặt ý lên, trán kề trán. Buộc y nhìn thắng vào mắt hắn.

-"Có phải đệ diễn đến nghiện không? A Hành, đều là lão phu lão phu cả rồi... Ta sau tân hôn liền đi Giang Nam, không phải vì đệ sau đêm động phòng liền vác kiếm đuổi ta sao? Hại ta đêm nào cũng lẻn về canh ba lại phải đi..."

Ôn Khách Hành bĩu môi, đưa tay ôm cổ Chu Tử Thư.

-"A Nhứ chả thú vị chút nào cả"

-"Được, được. Ta không thú vị... không bằng vi phu cùng Ôn nương tử bàn chút chuyện thú vị đêm trăng đi?"

Ôn Khách Hành liền nhướn mày hỏi

-"Uống rượu hả? Ta đau đầu rồi. Không uống đâu!"

-"Ai bảo ta muốn uống rượu? Hửm?"

-"A! Chu Tử Thư, hỗn đản. Tay huynh đặt đi đâu đấy? Bỏ ra."

-"Nương tử thương xót vi phu thật sự rất nhớ đệ nha... chiều ta có được không?"

Ôn Khách Hành không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi đỏ mặt quay đi. Chu Tử Thư hôn xuống đôi môi mềm mại, tay không ngừng thoát y phục của hai người xuống. Đêm còn dài. Từng tiếng kêu rên làm người đỏ mặt thẹn thùng. Nô tỳ trong Chu phủ biết điều mà cách xa phòng của lão gia cùng phu nhân.

Sáng hôm sau gia nhân Chu phủ lại thấy một cảnh vô cùng quen thuộc. Phu nhân vừa đỡ eo, vừa vác trường chổi đuổi đánh phu quân nhà mình.

-"Chu Tử Thư, một lần cuối của ngươi là tới sáng có phải không. Mẹ kiếp hôm qua ta còn thương ngươi cô tịch. Ngươi không phải con người mà!"

Vị lão gia nhà Chu gia hôm qua khí khái bao nhiêu hôm nay cực kì có khí chất chạy trối chết.

-"Các ngươi ở nhà chăm sóc phu nhân. Ta có việc đi Giang Nam vài hôm. Úi da. Đi đây."

Chu Tử Thư vừa ôm đầu bị phu nhân gõ vừa vận khinh công bay đi. Nói đùa không bay đi ra ngoài phu xe cười hắn biết giấu mặt vào đâu, dù... người ta cũng chả lạ gì. Ài đành núp ở Giang Nam chờ phu nhân hết giận lại mon men trờ về...

------
Tiểu kịch trường:
  Không cóa đou

Mao Mao có lời muốn nói: đại ý là tui tính viết ngược chợt nhớ ra yêu cầu ngọt, ờ ...dị đó. Cái tiêu đề lừa tình ấy đừng tình =)))
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Tui hôm nay mới thi nghề xog. Viết vội chưa có kịp chỉnh lỗi chính tả, ý văn còn hơn lủng củng. Mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người~

Chỉ đăng duy nhất tại w@ttp@d Su_tieu_mao.
*cầu vote, cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro