[Chu Ôn] Vật đổi sao dời, người muốn giữ không giữ được
Đêm rồi :>>> thủy tinh lải lơ~
Tác giả: Su_tieu_mao
Chỉ đăng duy nhất tại w@ttp@d Su_tieu_mao
___________
Ngươi có biết cảm giác bản thân vừa thoát chết lại nghe ái nhân muốn rời xa mình không? Ta biết đấy... đau lắm.
Từ trước đến giờ Chu Tử Thư vẫn đinh ninh Ôn Khách Hành sẽ luôn đuổi theo hắn. Hắn không hề lo lắng khi thấy y tuột lại phía sau, vì hắn biết y sẽ chạy đến bên hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Khách Hành sẽ không bao giờ rời đi. Cho đến một đêm, hắn không thế nào quên được ngày ấy. Nó là ác mộng quấn quanh hắn hằng đêm, màu trắng vĩnh hằng theo hắn suốt đời...
---------
Lục Hợp Tâm Pháp đại thành, Chu Tử Thư vui sướng mở mắt ra. Sau này hắn cùng Ôn Khách Hành bồi nhau đời đời kiếp kiếp.
-"Lão Ôn, ta thành công rồi. Sau này ta cùng đệ quy ẩn giang hồ."
Nhưng đáp lại sự mong chờ của hắn là ánh mắt sương giá của Ôn Khách Hành. Y nhìn hắn rồi đứng dậy, nghiên đầu nhìn hắn hỏi:
-"Ta cùng đệ?"
-"A Nhứ, chuyện của huynh khi nào lại lôi ta vào?"
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hắn y tiếp tục nói:
-"Thất Khiếu Tam Thu Đinh của huynh khỏi rồi... Sau này tìm một nương tử tốt, bỏ cái thói tự trừng phạt bản thân đi. Cùng nàng sống thật tốt. Quy ẩn cũng được, hành tẩu giang hồ cùng được. Không nên kéo ta vào làm kì đà cản mũi"
Chu Tử Thư mở to mắt nhìn y, vội vàng bước tới bắt cổ tay y
-"Lão Ôn, đệ làm sao vậy? Không phải để hỏi ta có muốn sống ăn băng uống tuyết trường tốt cùng thiên địa sao? Không phải đã nói cùng nhau làm lãng khách sao? Hai chúng ta không phải lưỡng tình..."
Chưa kịp để hắn nói hết, Ôn Khách Hành đã đãnh gãy câu nói của Chu Tử Thử
-"Chu Tử Thư... ta trước khi luyện Lục Hợp Tâm pháp hỏi huynh có muốn sống cừng ta sao? Không có"
Ngừng một chút, y rút tay ra khỏi tay hắn lại nói tiếp:
-"A Nhứ... ta mệt rồi. Ta trước đây cầu không được. Hiện tại ta không cầu nữa, không muốn đuổi theo thứ xa vời vốn không phải của mình. Ta chỉ muốn sống bình yên.
-"A Nhứ ta... chạy theo huynh mệt rồi. Đuổi theo huynh một đường dài. Ngoại trừ mệt mỏi, tổn thương... ta nhận được gì? Không gì cả."
Chu Tử Thư bắt đầu cuống lên, hắn không phải không thích y. Không phải chê y phiền. Hắn... chỉ là cho rằng y sẽ không bao giờ rời đi nên...
-"Lão Ôn, ta..."
Hắn đưa tay muốn níu kéo người đối diện, Ôn Khách Hành đột nhiên lui hai bước, nở một nụ cười. Đẹp tới mức hắn ngẩn ngơ, hắn vô thức muốn tiến tới bắt lấy tinh linh xinh đẹp này. Bỗng y chỉ vào lồng ngực mình:
-"A Nhứ huynh biết không... nơi này đau lắm..."
-"Huynh từ nói muốn ta mở lòng với huynh, nhưng lúc ta lộ một góc tâm huynh nói gì nhỉ? A... 'Ta tưởng huynh giả điên giả khùng. Hóa ra... huynh điên thật', lúc ta cầu xin huynh đừng chết huynh nói gì nhỉ? 'Uổng ta xem huynh là tri kỉ'. Ta muốn đòi lại công đạo cho cha mẹ ta, huynh lại nói 'bất đồng đạo, không thể chung đường' "
-"A Nhứ... ta cũng là người. Ta biết đau. Cũng biết thất vọng. Không phải ta không muốn mở lòng với huynh... là huynh không chấp nhận ta. Nếu đã như vậy, chúng ta đường ai nấy đi. Huynh làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, ta sẽ không nháo. Ta sẽ đi thật xa không ảnh hưởng tới huynh."
Hắn mịt mờ nhìn Ôn Khách Hành. Lúc đó hắn muốn kéo y ra khỏi hận thù, không ngờ lại vô tình đẩy y ra xa. Hắn chay tới ôm Ôn Khách Hành vào ngực
-"A Ôn, ta sai rồi. Đệ đừng vậy. Ta thực sự thích đệ"
Ôn Khách Hành đẩy hắn ra, xoay lừng về phía hắn
-"A Nhứ, ta từng thích huynh... cực kì thích, thích tới không được. Nhưng nó chỉ ngẳn ngủi như vậy. Cũng không ai nói thích một người sẽ thích mãi đúng không?"
-"Tình cảm của huynh kẻ hèn này nhận không nổi. Mong Chu trang chủ tìm được hồng nhan tri kỉ của mình... ngày sau nếu có gặp lại... Huynh cứ coi như gặp một cố nhân lâu ngày không gặp... Chu trang chủ, cáo biệt!"
Hắn lặng người đi, chưa kịp vui sướng sau khi lấy được mười thành nội công đã bị sự đau khổ khi vuột mất ái nhân đánh sụp. Hắn gào lên trong vô vọng sau đó thét dài:
-"Lão tử nhất định sẽ sống thật tốt, thê thiếp đầy phủ!!"
Ôn Khách Hành nghe thấy câu này thực sự rất vui. Y không đi nổi nữa chỉ có thể tìm một chỗ khuất tựa mình vào. Mái tóc đen nhanh lúc này bạc trắng. Máu cũng không thể nhịn được mà trào ra bên khóe miệng. Nếu là người khác đã sớm ko chịu nổi mà từ biệt nhân gian. Y là ai chứ? Chút đau đớn này không phải chịu suốt 20 năm sao? Có gì ghê gớm? Y lần mò đi tới mộ huyệt nhờ lão quái vật chuẩ bị giúp, nằm xuống. Y kẽ cười một lúc nữa lão quái vật ấy sẽ tới lập huyệt giúp y. Hơi thở của y càng ngày càng yếu. Trước khi rời bỏ nhân gian y lẩm bẩm A Nhứ... lời này của huynh... ta nhớ kĩ rồi...
-----------------
Giang hồ đồn đại ở Côn Châu có một mỹ nam tử hào hoa phong nhã, là phu quân tương lai của biết bao cô gái. Nhưng hắn lại nói hắn thành gia rồi. Đáng tiếc! Đẹp như vậy mà lập gia thất thật sớm!
-"Ây da! Chu công tử lại đến à? Vẫn như cũ sao?"
Vị Chu công tử lắc đầu
-"Không, lấy cho ta 5 phần liên tô hoa đi. Ngọt như vậy nhất định phu nhân ta sẽ thích"
-"Ai nha cũng không biết ai lại mẹnh tốt như vậy. Gả được công tử, một phu quân tốt haha"
Hắn cúi đầu, khẽ cười.
-" Phải không? Ta là phu quân tốt sao?"
Vị đại nương cừ xòa
-"Còn không phải sao? Công tử chiều phu nhân như vậy... Hôm nay công tử mua nhiều nhỉ? Phu nhân ở nhà có ăn hết không?"
Hắn mịt mờ ngẩng đầu nhìn đại nương. Chính hắn cũng không biết y có thích liên tô hoa không, ăn... có hết không. Hắn cười:
-"Phu nhân ta sinh thời thích ngọt... đến giỗ đầu của y. Ta chỉ chiều y một chút..."
Vị đại nương sủng sốt. Tới khi hắn rời đi cũng không thể nói nên lời. Ba năm giỗ đầu*... ài số khổ, sổ khổ.
Hắn đem phần liên tô hoa cùng hai bình rượu trúc diệp thanh đi đến bên một ngôi mộ. Hắn tựa đầu vào bia mộ thì thầm:
-"Đệ lừa ta... lần nào cũng lừa ta. Trước khi đi còn nhẫn tâm như vậy..."
-"Nếu không phải ta bám theo Thành Lĩnh... có phải sau khi nó mất đệ cũng không muốn cho ta biết đệ ở đâu sao?"
-"A Ôn... đệ đi rồi ta một chút cũng không tốt... ta nhớ đệ..."
Nước mắt mặn chát hắn không thèm lau đi, ôm vò trúc diệp thanh uống như nước lã. Cổ họng đau rát hắn lại bật cười.
-"Người muốn giữ a... giữ không được..."
Vật đổi sao dời Ôn Khách Hành nói y luôn đúng lúc. Lão Ôn... hình như ta... cũng không đúng lúc. Hoàng tuyền lạnh lẽo, Thành Lĩnh đi rồi... A Ôn ta tới bồi ngươi...
-----------
Tiểu kịch trường:
Má ghẻ Tiểu Mao: hố hố, phái phái :>>
Chu Ôn: "..." *giờ nhào vô đúm có bị nhỏ này ngược tiếp khum dị?*
Nửa đêm tự dưng đầu nhảy số. Hì hì
Cầu vote, cầu cmt 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro