75. Thợ săn quỷ x Thanh Nhai Sơn Quỷ chủ
Thiết lập: Thợ săn quỷ nổi tiếng Chu Tử Thư nhận được nhiệm vụ đi tiêu diệt con quỷ chuyên hút tình khí của người ở núi Thanh Nhai. Con quỷ này rất xảo quyệt và mạnh mẽ, nhiều thợ săn quỷ đã thất bại dưới tay nó. Trên đường tới núi Thanh Nhai, Chu Tử Thư gặp một thợ săn quỷ khác tên Ôn Khách Hành có chung mục tiêu với hắn...
***
"Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt. Xin chào, Chu Tử Thư."
Giọng nói ồm ồm vang vang cất lên bên tai Chu Tử Thư, hắn khẽ mở mắt, và thấy mình đang đứng trong khoảng sân quen thuộc đầy tuyết. Túy sinh mộng tử vẫn còn tác dụng, vậy mà con quỷ đó vẫn có thể xâm nhập vào giấc mơ của hắn ư?
"Ồ, Chu thủ lĩnh đừng hiểu lầm. Cái thứ hương mà ngươi đốt mỗi tối chẳng có tác dụng gì ngăn chặn ta đâu." – Tiếng nói đó lại tiếp tục, tràn đầy trào phúng. "Lí do duy nhất mà ta không thể đến gặp ngươi nhiều ngày qua, chính là vì ngươi đích thực là kẻ lạnh lùng vô tình nhất thế gian."
Tổ chức săn quỷ Thiên Song của Chu Tử Thư đã nhận được khá nhiều thư yêu cầu trợ giúp tiêu diệt một con quỷ chuyên hút tình khí ở núi Thanh Nhai. Con quỷ này thâm nhập vào giấc mơ của người dân xung quanh, hút lấy tình khí của họ, khiến họ mất đi sự yêu thương, trở nên lãnh đạm với người họ đã từng hết lòng hi sinh tất cả. Ban đầu Chu Tử Thư nghĩ loại quỷ thao túng giấc mơ này dễ giải quyết, bởi Thiên Song có Túy sinh mộng tử cực kì hữu hiệu để ngăn chặn những giống quỷ như chúng, thế nên hắn chỉ cử vài ba thuộc hạ đi xử lí. Không ngờ rằng con quỷ này cực xảo quyệt, không biết bằng cách nào đã đánh bại hết những thuộc hạ đó, thậm chí còn khiến họ ngậm chặt miệng không tiết lộ bất cứ chuyện gì.
Chu Tử Thư cũng chưa quyết tự mình đi ngay, nếu không phải vì tin tức thủ lĩnh Độc Hạt cũng đã thất bại trong việc thu phục tên quỷ ấy truyền đến. Độc Hạt cũng là một tổ chức săn quỷ khét tiếng, không có con quỷ nào không thể trị, vậy mà thủ lĩnh của họ cũng đã bó tay, nếu để tên quỷ kia tiếp tục hoành hành thì rất nguy hiểm cho người dân. Thế là hắn thu xếp công vụ, hóa trang rồi tự mình tới núi Thanh Nhai một chuyến. Nhưng hắn loanh quanh ngọn núi này đã gần một tháng, vậy mà không thăm dò được chút tin tức nào. Để tránh trúng yêu thuật của quỷ, đêm nào trước khi ngủ hắn cũng đốt Túy sinh mộng tử, đương nhiên tên quỷ đó không thể xâm nhập giấc mơ của hắn. Nhưng hôm nay, không biết vì sao...
"Ngươi tò mò lắm hả? Ta cũng vậy đấy. Thật muốn biết, là ai đã cảm hóa Chu thủ lĩnh, câu ra cái tình trong tâm hồn lãnh khốc của ngươi?"
Không thể có chuyện đó! Ta—
"A... là người này sao?"
Tiếng nói vừa dứt thì một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Chu Tử Thư. Mắt nai tỏa sáng, nụ cười ngả ngớn cùng làn da trắng nõn. Người đó một thân bạch y, tay phe phẩy cây quạt ngọc, tóc đen dài phấp phới trong gió tuyết. A Nhứ ơi, y gọi, và Chu Tử Thư tỉnh giấc.
Hắn ngồi bật dậy, phi thẳng cái gối về phía cửa. Con quỷ chết tiệt đó! Nhất định là nó cố tình để làm nhiễu loạn lòng hắn mà thôi. Làm gì có chuyện hắn... với cái tên keo chó phiền phức kia cơ chứ...
Ôn Khách Hành cũng là một thợ săn quỷ, y nói mình hoạt động đơn độc, muốn thử sức săn con quỷ này để tăng danh tiếng vì nghe đồn con quỷ này không giết người, các thợ săn khác cũng đều muốn thử vận may. Nó đã đánh bại được rất nhiều người, ai thu phục được nó không phải sẽ nổi tiếng luôn sao? Y nói vậy, và bám theo Chu Tử Thư không chịu rời. Hắn tìm cách tách khỏi y mãi không được, thế là quyết định mặc kệ.
Tên Ôn Khách Hành này đúng nghĩa là đi săn cho vui, cả hành trình y không kéo hắn đi hội chợ thì cũng lôi hắn đi uống rượu phơi nắng. Hỏi đến việc săn quỷ, y lại nói phải đợi nó xâm nhập vào giấc mơ thì mới truy vết nó được, trong lúc chờ cứ chơi cho sướng thân. Chu Tử Thư không cho là đúng, nhưng cũng chẳng phản bác được vì bản thân hắn chủ động truy tìm con quỷ đó mà có manh mối nào đâu?
Con quỷ này cũng lạ, từ khi Chu Tử Thư đến thì không còn nghe đến vụ hút tình khí nào nữa, làm công cuộc truy vết nó càng khó khăn. Các nạn nhân trước của nó thì nhất quyết không chịu nói gì về nó, việc điều tra càng thêm bế tắc. Hắn chôn chân ở đây gần một tháng, Ôn Khách Hành cũng bám riết hắn từng đó thời gian, hắn thừa nhận dù ban đầu hơi đáng ghét nhưng y cũng là một người bạn đáng để trân trọng. Nhưng bạn thôi mà, chắc chắn chỉ là bạn thôi!
"A Nhứ!" – Cửa phòng mở toang ra, người kia xông vào chẳng thèm gõ cửa. "Hôm nay chúng ta đi Duyệt Phàn lâu đi! Sẽ vui lắm!"
Hắn cải trang và dùng tên giả Chu Nhứ để tránh thu hút sự chú ý của người khác, thế là tên này tự cho mình cái quyền gọi biệt danh thân mật kia. Hắn thở dài, nếu là lúc trước thì hẳn đã một cước đạp tên này ra ngoài, còn bây giờ ấy à... lóc cóc chuẩn bị để đi theo y.
"A Nhứ? Huynh mất ngủ à?" – Ôn Khách Hành đã gọi một bàn đồ ăn như thể y sẽ trả tiền (trong khi đều do hắn trả), quan tâm hỏi han.
"...Đêm qua tên quỷ đó đã vào giấc mơ của ta." – Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói thẳng.
"Thật sao?!" – Ôn Khách Hành tỏ vẻ hứng thú. "Nó có nói cho huynh khoảng thời gian này đã biến đi đâu không? Và vì sao bây giờ mới xuất hiện lại?"
"Nó không nói. Ta đã dùng phép truy vết, ma lực của nó đang suy yếu dần. Có lẽ vì nó đã không hút tình khí của bất kì ai trong hơn một tháng vừa rồi."
"Vậy huynh sẽ là mục tiêu tiếp theo?" – Ôn Khách Hành chồm qua bàn, bắt đầu chế độ luyên thuyên. "Ta nghe nói con quỷ đó rất lợi hại nha, có thể khiến người đang yêu sống yêu chết một ai đó trở nên lạnh lùng cực kì, như thể cho người đó uống một bát canh Mạnh Bà quên đi toàn bộ yêu thương ấy. Huynh phải cẩn thận, nếu không ý trung nhân của huynh sẽ tổn thương lắm đó."
"Ta... không có..."
Hắn nói xong lại tưởng tượng đến bộ dạng ủy khuất của Ôn Khách Hành, thật muốn tự tát bản thân. Y đâu phải ý trung nhân của hắn, hơn nữa, hắn lo y tổn thương làm gì?! Chu Tử Thư, tỉnh táo lại mau!
Ôn Khách Hành cũng không đào sâu thêm, lại hỏi chuyện khác. "Thế có nghĩa là huynh sắp bắt được nó rồi nhỉ? A Nhứ, hoàn thành lần săn quỷ này xong thì huynh định làm gì?"
Chu Tử Thư nhún vai, "Đương nhiên là tiếp tục săn quỷ rồi."
"Một mình? Hay về với tổ chức của huynh?" – Bằng cách nào đó Ôn Khách Hành biết được hắn không phải là thợ săn đơn độc như y.
"Tất nhiên ta phải về..." – Hắn đang nói thì ngừng lại, nhìn dáng vẻ cô đơn của y thì không nỡ, mở lời. "Lão Ôn, nếu huynh không ngại thì gia nhập cùng chúng ta?"
Ôn Khách Hành bật cười, đôi mắt ẩn chứa chút nhu tình khó tả. "Huynh nghĩ người như ta có thể hòa nhập với một hội nhóm sao? Ta đã được định sẵn chỉ có thể ở một mình, trừ khi tri kỉ đời ta chịu đi cùng ta thôi."
Ánh nhìn của y chưa từng rời khỏi Chu Tử Thư, có ngốc cũng hiểu rõ ý trong lời của y, nói gì người nhạy bén như Chu Tử Thư. Hắn không dám nhìn y, vội đánh trống lảng sang chuyện khác, trong lòng thì vẫn cắn chặt không buông hai chữ tri kỉ kia.
"Chu thủ lĩnh có vẻ tự tin hơn đêm qua nhiều lắm, chịu thừa nhận rồi?" – Tiếng của con quỷ núi Thanh Nhai lại vang lên. Lần này Chu Tử Thư không bất ngờ nữa mà giữ bình tĩnh tập trung nắm bắt ma lực của nó để truy vết. "Ngươi vội vàng bắt ta như vậy, không sợ thời gian được ở bên người đó bị rút ngắn?"
Không hổ là tên quỷ bất bại của núi Thanh Nhai, cực kì xảo quyệt, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến tâm trí của Chu Tử Thư bị xáo trộn. Hắn tự dặn lòng phải cứng rắn không được lung lay, thế nhưng ảo giác do con quỷ kia biến ra sống động hơn bao giờ hết. Ôn Khách Hành trong giấc mơ của hắn ngày một mê hoặc, từng cái liếc mắt ve vuốt ngày càng dụ tình, chẳng mấy chốc hắn đã thấy mình đè y xuống dưới thân. Sương mờ bao bọc lấy con ngươi đen nhánh của y, đôi môi đỏ mấp máy hai tiếng A Nhứ ướt át, cầu người chà đạp.
Chu Tử Thư giữ lại chút lí trí cuối cùng, nắm chặt bàn tay đang giữ lưỡi kiếm Bạch Y, cảm giác đau đớn lập tức giật y ra khỏi giấc mơ. Mùi kim loại tanh tưởi của máu xộc vào mũi, hắn nhìn chất lỏng đỏ lừ chảy dần xuống cổ tay, thấm đẫm áo ngủ màu trắng trầm ngâm. Hắn rời giường, dùng máu trên tay vẽ ra một vòng phép, rồi dùng Bạch Y kiếm thủ thế bắt đầu niệm chú. Vòng phép sáng bừng lên, chính giữa vòng sáng dần hiện lên một cái bóng.
Đôi mắt đỏ lừ không thuộc về con người, mái tóc bạc trắng tung bay trên bộ y phục màu đỏ, răng nanh hung tợn chĩa ra, móng vuốt ở hai tay sắc nhọn. Nhìn qua liền biết đây là một con quỷ đang bị bắt lộ nguyên hình. Mà cái vỏ bọc con người nó dùng để che giấu, không ai khác lại chính là Ôn Khách Hành!
Dù đã bị bắt và đứng trước bờ vực của cái chết, con quỷ núi Thanh Nhai vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngả ngớn phong lưu của vỏ bọc Ôn Khách Hành, cười vui vẻ:
"Quả là thợ săn quỷ giỏi nhất nhân giới, có thể áp chế mọi tình cảm dục vọng mà đánh bại ta. Ta thua tâm phục khẩu phục, Chu thủ lĩnh, mau ra tay đi!"
Chu Tử Thư đã thuộc nằm lòng công đoạn phía sau. Hắn chỉ việc dùng Bạch Y Kiếm xuyên thẳng vào cổ của con quỷ kia, niệm chú, và sau đó nó sẽ chết, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời săn quỷ của hắn, bàn tay cầm kiếm lại run rẩy không thể kiềm chế. Mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của mục tiêu, nhưng hắn chỉ giữ nguyên không di chuyển. Một khắc sau, thứ thần chú mà hắn niệm ra lại không phải để kết liễu ma quỷ, mà là chú hóa giải gông xích.
Con quỷ kia thấy bản thân được giải thoát, kinh ngạc trong lòng, chớp mắt bóp cổ của Chu Tử Thư, ấn hắn lên tường. Nó rít lên:
"Chu Tử Thư, ngươi đang giở trò gì đấy? Dù bây giờ ma lực của ta suy yếu, ta cũng có thể bóp chết ngươi dễ dàng, là ngươi ngạo mạn hay chán sống? Ta đã cho ngươi một cuộc đi săn thú vị, danh vọng ngươi cần và tương lai rực rỡ phía trước, ngươi còn muốn gì nữa?"
Bàn tay bóp lấy cổ không quá chặt, hắn hoàn toàn có thể nói, chẳng qua hắn không biết nói gì, cũng không dám nói gì. Con quỷ kia lại một lần nữa dồn ép, bắt hắn phải nói ra thứ đang cố kiềm chế.
"...Ngươi" – Hắn bỏ cuộc, Bạch Y kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. "Ta chỉ cần ngươi."
Chu Tử Thư không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cơ thể hắn đã không còn nghe lí trí, chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy, truy cầu thứ mà hắn khao khát. Đến lúc tỉnh lại, hắn đã thấy Ôn Khách Hành khôi phục lại hình người hoàn toàn, quần áo lỏng lẻo đang tựa bên cửa sổ ngắm trăng, phần da thịt hở ra điểm xuyết đầy các loại dấu vết ái muội. Hắn đỏ mặt xấu hổ, ôm lấy y từ phía sau.
"Huynh suy nghĩ kĩ chưa, A Nhứ?" – Y ngả người ra phía sau, thả toàn bộ trọng lượng vào lòng Chu Tử Thư. "Ta sẽ không quay lưng với đồng loại của mình nên sẽ không có chuyện ta giúp huynh săn quỷ. Về Thiên Song rồi sẽ có khả năng ta bị phát hiện, đến lúc đó danh tiếng của huynh sẽ bị bôi đen, sẽ không ai chấp nhận huynh đâu."
Chu Tử Thư không vội đáp, hắn còn đang mải hôn lên từng vị trí trên khuôn mặt y, thỏa mãn hưởng thụ cơ thể ấm áp trong lòng, ngắm nhìn từng dấu vết hắn để lại trên người y. Vành tai và xương quai xanh của Ôn Khách Hành đầy dấu răng cùng vết xanh tím lớn nhỏ, với khả năng phục hồi của quỷ có thể dễ dàng khiến chúng biến mất nhưng y lại không làm thế, y thích giữ lại như một chiến tích chứng minh mình có thể khiến Chu Tử Thư mất kiểm soát đến mức nào.
"Em có biết ta lấy động lực gì để chống lại em vào khoảnh khắc quyết định đó không? Vì ta sợ nếu ta buông theo dục vọng, tình ý ta dành cho em đều sẽ bị hút đi hết, ta sẽ quên em mất. Ta không cam lòng như vậy, không muốn em bị tổn thương, vậy nên mới có thể phản kháng lại ma lực đó. Em nói ta giỏi áp chế khao khát, thực ra là hoàn toàn ngược lại. Vì quá khao khát nên ta mới kiên quyết bám chặt không buông đấy. Thiên Song xưa nay chỉ có người cầu, nào có chuyện cầu người, người khác có biết em ở đó cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, đâu ai dám tự tin sau này không cần nhờ tới Thiên Song bảo vệ mình?"
Ôn Khách Hành đưa tay lên nhéo má hắn. "Ta sống nhờ vào tình khí của con người, Chu tướng công liệu có đảm bảo nuôi được ta mỗi ngày hay không?"
Các đối tượng Ôn Khách Hành chọn hút tình khí đều là những người đang trao trái tim lầm chỗ. Y hút sạch mớ tình khí sai lệch đó ngoài để nuôi bản thân còn vì thích thú khi được nhìn vẻ mặt của đám tra nam tiện nữ chưng hửng khi bị vứt bỏ. Gặp Chu Tử Thư rồi, ban đầu là muốn chơi đùa với hắn, dụ dỗ hắn có tình để thâm nhập được vào giấc mơ của hắn. Chỉ không ngờ chính bản thân y cũng rơi luôn vào cái bẫy dịu dàng do hắn không cố tình giăng ra.
"Vẫn còn đói sao, Ôn nương tử?" – Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ y ngứa ngáy. "Vi phu không ngại đâu, nhưng nương tử cũng phải trả chút phí mới được."
Ôn Khách Hành đưa tay sờ vào động mạch của Chu Tử Thư. Chỗ tình khí vừa rồi bị y hút đã khôi phục lại toàn bộ, dâng trào như chưa từng mất đi. Cái người này nhiều năm như thầy tu không động lòng phàm, được mở khóa thì tình ý tràn đầy sâu đậm, hừng hực khí thế. Tích tụ nhiều năm thế này, chỉ sợ sẽ dìm y chết đuối mất.
"Người yêu không chung đường, nhưng A Nhứ à, chỉ cần trong lòng huynh vẫn còn tình với ta, ta tuyệt đối không rời khỏi huynh."
"Hứa rồi đấy nhé." – Hắn hôn lên trán y, si mê quấn quýt khí tức chỉ thuộc về riêng mình y. "Mỗi ngày ta đều sẽ yêu em nhiều hơn, không thể để nương tử nhà mình đói được."
-----------------------------------------------------
Góc PR fic mới, hố này đã được lấp rồi, chờ đến lịch là đăng lên thôi, cả nhà cứ yên tâm nhảy nhé~
Triển khai từ đoản số 46. Mong là tương lai cũng triển thêm được vài cái nữa =))
https://www.wattpad.com/story/305008541-chu-%C3%B4n-qu%E1%BB%B7-ch%E1%BB%A7-l%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%93ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro