52. Chu Ôn tóc bạc
Hai lần đảo chính thất bại của Ôn Khách Hành và một lần thành công(?).
Có vẻ lái xe mà có vẻ không đến mức đó =)))) Em cứ báo trước chủ đề chính của đoản này vẫn là chuyện giường chiếu nha cả nhà =)))))
***
Ôn Khách Hành vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Chu Tử Thư không đánh mà thắng. Tất nhiên không phải lỗi do A Nhứ nhà y, chuyện y làm lô đỉnh cho hắn là y hoàn toàn tình nguyện. Khi đó tình thế bắt buộc, coi như không tính. Hiện giờ thân thể Ôn Khách Hành đã tốt lên rồi nhưng di chứng đứt gãy kinh mạch vẫn còn, nếu muốn đấu với Chu Tử Thư sợ là khó mà giành phần thắng, chưa kể với tính cách gà mái mẹ của hắn thì còn khuya mới chịu chấp nhận lời thách đấu của y.
Sau lần ở võ khố nhờ chút Lục Hợp Thần Công còn sót trong cơ thể và song tu với Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành kéo lại được chút hơi tàn, từ đó tới nay hơn một năm cả hai còn lo giằng co với thần chết để ở bên nhau, đương nhiên không nghĩ gì tới chuyện giường chiếu. Chỉ là lão quái v— à không, Diệp tiền bối trong lúc cãi nhau với y đã phun ra một câu mỉa mai vụ trên dưới này, làm Ôn Khách Hành nhớ ra mà bắt đầu suy ngẫm tới nó.
Dù thế nào thì Ôn Khách Hành cũng đã có một quá khứ huy hoàng ai nhìn vào cũng phải nhận xét y là triền lang keo chó quấn lấy liệt nữ Chu Tử Thư, nên y không ngại mà năn nỉ ỉ ôi với hắn chuyện này. Có điều liệt nữ này không còn là liệt nữ xưa, triền lang động tay động chân chưa được một lúc mà đã bị liệt nữ coi như cái bánh nướng mà lật ngược lật xuôi, cay đắng chịu liệt giường suốt ba ngày sau đó. Chu Tử Thư mặt dày mày dạn mà xin lỗi rằng do bản thân không kiềm chế được, hắn thực sự đã định nhường y.
Có quỷ mới tin huynh, dù ta từng là Quỷ chủ nhưng cái lời biện hộ đó quá giả tạo! Ôn Khách Hành cảm thấy dùng cách thông thường không được, liền nghĩ cách chơi xấu. Đằng nào Chu Tử Thư cũng tự nhận là mình sẽ nhường y, thế thì để y dùng thuốc trợ giúp hắn! Ôn Khách Hành lập tức đi tìm Đại Vu, dù biết khả năng bị lộ rất cao do người ta có giao tình lâu năm với Chu Tử Thư chứ không phải với y nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Chu Tử Thư quản y rất chặt, sẽ không có chuyện hắn để cho y đi đâu đó một mình.
Nhưng Ôn Khách Hành không biết rằng dù Đại Vu có ngậm chặt miệng cũng không qua được thính giác thần sầu được tu bổ bằng Lục Hợp Tâm Pháp của Chu Tử Thư. Đoạn hội thoại của hai người hắn đã nghe hết, ngay khi Ôn Khách Hành tới gần hắn đã rào trước rằng y phải suy nghĩ cho kĩ, coi chừng hối hận. Ôn Khách Hành còn đang kinh ngạc vì âm mưu bị lộ tẩy, đã thấy Chu Tử Thư lấy cốc nước pha thuốc kia uống cạn. Tiếp theo... ờ, vì bảo toàn mặt mũi của chính chủ, xin phép ngừng tại đây.
Sau hai lần đảo chính thất bại, Ôn Khách Hành không biết vì sao bỗng được tổ tiên mách bảo rằng A Nhứ nhà y nhất định sẽ đầu hàng nếu y nhỏ vài giọt nước mắt. Kĩ năng này của y đã được luyện đến nhuần nhuyễn trong suốt quãng thời gian thuốc đắng không rời môi, bị giữ kín ở trong phòng không được phép đi đâu. Chu Tử Thư nhìn ái nhân một bộ dáng khóc lóc tội nghiệp, dù biết trong lòng y chẳng có nghiêm trọng đến thế nhưng cũng nhìn không nổi, liền tra hỏi một hồi để tìm hiểu nguyên nhân. Đến khi nghe cái tên Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư bất giác thở dài, tóm lại là đệ chỉ cần lấy chút tiếng trước mặt Diệp tiền bối thôi đúng không, hắn hỏi. Ôn Khách Hành nước mắt đầm đìa gật gật đầu, trong lòng tự nhủ có lần một sẽ có lần hai, tương lai sẽ có nhiều dịp để đè hắn thêm.
Nhận được đáp ứng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vui vẻ đến mức làm liền mấy mâm sủi cảo chào đón Diệp Bạch Y, thái độ dịu ngoan đến mức Kiếm Tiên nổi hết cả da gà. Đến tối Diệp Bạch Y nghỉ ngơi tại gian cho khách, cũng không quá gần gian của hai người nhưng đều là người nội công thâm hậu, hai người thường không gần gũi những lúc Diệp Bạch Y ghé thăm. Nhưng vì Chu Tử Thư đã đáp ứng để Ôn Khách Hành có thể ngẩng cao đầu mà cãi nhau với Diệp Bạch Y nên tối nay là ngoại lệ.
Ôn Khách Hành đang hí hửng cởi đồ, sẵn sàng cho khoảnh khắc huy hoàng thì đã bị Chu Tử Thư ôm lên giường.
"Lão Ôn, hôm nay đệ sẽ vất vả đấy. Cố gắng đừng rên nhiều nhé." – Chu Tử Thư ra hiệu giữ im lặng, trong ánh mắt chứa tia nhìn khó hiểu khiến Ôn Khách Hành lạnh sống lưng.
Diệp Bạch Y đang say giấc nồng nhờ cái bụng đã căng đầy sủi cảo, bất chợt bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng kêu giả trân rõ ràng là cố tình cho người khác nghe thấy của Chu Tử Thư:
"Lão Ôn, nhẹ chút... ân..."
"Lão Ôn... ưm... đừng mạnh như vậy~"
"Đúng chỗ đó rồi, ta muốn nữa, Lão Ôn...!"
Diệp Bạch Y không nghe nổi nữa, tức giận đạp đổ đồ đạc trong phòng rồi phi thân chạy, có điên mới thèm ở lại đây nghe màn kịch của hai tên nhóc không biết xấu hổ kia. Quả là không tự nhiên mà được ăn ngon, tiểu ngu xuẩn đây là muốn lão ăn cho no rồi nôn hết với mớ cơm chó bị ép nhét mồm của chúng. Lần tới nhất định lão sẽ cho tiểu ngu xuẩn một trận, cho chừa thói bắt nạt người già!
"Tiểu ngu xuẩn" kia hiện tại còn đang khóc không ra nước mắt, thật sự sắp bị Chu Tử Thư chọc cho tức chết, mà không biết chết vì tức trước hay chết vì xấu hổ trước. Bảo sao y có dự cảm không lành, A Nhứ nhà y có chịu thiệt bao giờ.
"Sâu quá... lão Ôn, sẽ hỏng mất~"
"Chu Tử Thư! Đồ con rùa vô lại!" – Ôn Khách Hành thẹn quá khẽ gắt lên, y đã mất nội lực nên không nghe được tiếng Diệp Bạch Y đã bỏ đi, vẫn cứ phải cố kiềm chế lại tiếng rên trong họng. Tên Chu Tử Thư này chỉ đáp ứng bằng mồm, cũng chỉ thực hiện bằng mồm, còn trên thực tế hành động của hắn không có gì thay đổi, vẫn cứ đè Ôn Khách Hành ra mà ức hiếp. Vô sỉ đến thế thì thôi đi, còn làm cái trò giả tiếng rên rỉ kêu dâm của y, dựa trên phản ứng cơ thể của y mà nói ra những thứ y đang cố kiềm chế lại trong lòng. Đây là muốn ép chết y phải không?!
"A a... đúng chỗ đó, nhanh hơn đi lão Ôn!"
Ôn Khách Hành bị đâm tới mê man, điểm mẫn cảm của y sắp bị nghiền nát tới nơi rồi, cùng một lúc bị nhiều cảm giác tấn công giày vò, y thực sự chịu không nổi. Khi nào trận tra tấn này mới chịu kết thúc đây?! Y run rẩy đưa tay bám lấy vai của Chu Tử Thư, nức nở dùng giọng nhỏ nhất có thể mà cầu xin:
"A Nhứ... ta sai rồi... dừng lại đi mà..."
"Ưm... ân— phải làm gì thì đệ mới tha cho ta?" – Chu Tử Thư cố tình rên sát vào bên tai Ôn Khách Hành, hắn bắt đầu âm mưu dụ dỗ để chính Ôn Khách Hành phải quên hẳn luôn cái ý đồ kia đi. "Ư... nếu ta không nghe lời thì đệ sẽ mạnh hơn nữa sao?"
Ôn Khách Hành hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy, lập tức rơi vào bẫy. "Được, ta nghe mà, A Nhứ-- Á! Ta hứa, cái gì cũng nghe... hức hức..."
Chu Tử Thư đạt được mục đích, lập tức giảm lực đạo vỗ về ái nhân.
***
Đính chính : Hai lần đảo chính thất bại của Ôn Khách Hành và một lần suýt thành công =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro