
46. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc
Thiết lập : Quỷ Cốc chỉ nhận nữ tử, cấm nam tử bước vào nếu không sẽ bị giết chết. Các đối tượng được dùng để "phối giống" đều do đích thân Cốc chủ tuyển chọn, sinh ra bé trai là bóp chết, bé gái giữ lại. Cốc Diệu Diệu bỏ trốn với Ôn Như Ngọc – một trong những đối tượng đó, bị Quỷ Cốc truy giết. La Phù Mộng thân thiết với Cốc Diệu Diệu, liền nói dối rằng đứa con trong tã do Cốc Diệu Diệu sinh ra là bé gái để giữ mạng sống, xin Cốc chủ để cô nuôi dưỡng. Ôn Khách Hành – tên của đứa bé, lớn lên che giấu thân phận nam tử của mình, lên kế hoạch mượn Quỷ Cốc giết Triệu Kính trả thù cho dì La, sau đó thay đổi Quỷ Cốc coi như an ủi cho cha mẹ. Y phấn đấu học võ công, thiên tư vốn thông minh nên rất nhanh được cất nhắc lên vị trí Cốc chủ. Tuy nhiên, một trong những nghi thức bắt buộc để tiếp nhận vị trí ấy lại là...
***
"Chủ nhân! Tại sao người lại chọn tên ăn mày đó chứ, quá thiệt thòi rồi!" – A Tương nói lại lần thứ mười, dù biết không lay chuyển được ý của chủ nhân nhưng nàng vẫn ấm ức không chịu nổi. Chủ nhân nhà nàng là đại mỹ nhân, lại sắp tiếp nhận vị trí Cốc chủ Quỷ Cốc cao quý, không cần tới vương tôn hoàng gia thì ít ra cũng phải công tử thế tộc mới xứng với người. Cố tình chủ nhân nhà nàng lại đi chọn một tên ăn mày, trông còn có vẻ bị bệnh sắp chết nữa chứ! Còn nói cái gì mà xương hồ điệp trên lưng hắn ta độc nhất vô nhị trên đời, ta có chịu thiệt cũng chỉ chịu trên người hắn, chủ nhân ơi là chủ nhân!
Một trong những nghi lễ bắt buộc để tiếp nhận vị trí Cốc chủ chính là chứng minh bản thân vẫn còn trong trắng. Cốc chủ tương lai tự chọn đối tượng nhận đêm đầu tiên của mình, sau đó giao hoan với hắn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, vừa chứng thực cho sự trong sạch của bản thân, vừa "dạy" cho các bé gái trong cốc, để sau này áp dụng khi được chỉ định đối tượng. Tình huống này hung hiểm, nhưng cả La Phù Mộng và Ôn Khách Hành biết một khi vượt qua được thì có thể chính thức đứng đầu Quỷ Cốc, thực hiện kế hoạch, trả thù xong sớm bao nhiêu thì Ôn Khách Hành sẽ sớm được giải thoát bấy nhiêu.
Đối tượng Ôn Khách Hành chọn được hoàn toàn do ngẫu nhiên mà gặp, y quan sát thấy dung mạo và phong thái của người này không tương xứng, là nhân vật không tầm thường, ủy thân cho hắn sẽ không thiệt là một, hắn sẽ có thể sống sót thoát khỏi thủy lao là hai. Các đối tượng sau khi đã "được" hưởng dụng đều sẽ bị quăng vào đó, đa phần là không thể sống mà thoát khỏi. Trước đây vì để cứu cha y thoát khỏi số phận đó mà mẹ y mới bỏ trốn, cuối cùng gặp kết cục thê thảm như vậy. Ôn Khách Hành sẽ không tuân theo cái quy củ chết tiệt đã đẩy cha mẹ y vào chỗ chết này của Quỷ Cốc, y nhất định cứu được người kia, coi như trả ơn hắn giúp y qua được ải này.
Các đời Quỷ Chủ trước lo sợ nữ tử Quỷ Cốc sau giao hoan với nam nhân sẽ sinh ra tình cảm cấm kị nên khi thực hiện nghi lễ thường trùm đầu đối tượng bằng một túi bao bố đen, cho uống sẵn thuốc để làm cương cự vật, trói hắn trên giường coi như cọc gỗ rồi tự mình cưỡi lên, đúng thuần túy với mục đích "phối giống". Không cởi y phục, không mơn trớn ve vuốt nên đương nhiên các nữ tử Quỷ Cốc chẳng tìm được mấy khao khát khoái cảm, thậm chí còn thấy đau đớn ghét bỏ. Ôn Khách Hành vốn là nam tử, đương nhiên còn chịu khổ nhiều hơn, dù dì La đã cho y thuốc để y tự nới lỏng nhưng tư thế này quá sâu, y lại không có kinh nghiệm nên vất vả lắm mới đợi được tới lúc tên kia bắn ra, vội lén nhét thuốc giải nhuyễn cân tán vào miệng hắn, để hắn bị lôi xuống thủy lao.
Qua vài ngày, hoàn thành nốt một số nghi thức, Ôn Khách Hành chính thức nhậm chức Cốc chủ Quỷ Cốc. Ôn Khách Hành thay một thân nam trang, chỉ đem theo dì La và A Tương cùng xuất phát đến Thái Hồ – nơi Triệu Kính đứng đầu. Đây là quyền lợi đầu tiên của Cốc chủ, có thể tự ý xuất cốc mang theo người chỉ định mà không cần báo cáo với ai. Không phải lần đầu y ra ngoài, ngày trước thỉnh thoảng cũng theo Cốc chủ tiền nhiệm ra ngoài làm một số nhiệm vụ, kể cả mới rồi y ra ngoài chỉ định đối tượng cũng vậy, vì công việc nên thời gian vui chơi rất ít, giờ đây y có thể thoải mái chủ động thời gian của mình, quả thực là điều y hằng khao khát. Y chỉ kiên nhẫn thêm chút nữa là sẽ đạt được phần tự do này rồi.
Ôn Khách Hành vốn không mong có thể thay đổi hết các quy tắc của Quỷ Cốc, ít nhất y cũng phải bác bỏ được chuyện chọn "phối giống" kia, để các cô nương tự chọn đối tượng của mình. Y bắt đầu bằng việc nới lỏng quy định xuất cốc, để các cô nương trong Quỷ Cốc tiếp xúc nhiều hơn với người bên ngoài, từ đấy học được "tình cảm", sau đó sẽ dễ điều chỉnh lại một số quy định khốc liệt trong cốc hơn. Hiện tại chỉ cho phép trong khu vực gần núi Thanh nhai, sau này sẽ mở rộng sang những nơi khác xa hơn.
"Chủ nhân, nghe nói tên Triệu Kính đó lần này mời được cả Thủ lĩnh Thiên Song từ xa tới để tham dự đại hội võ lâm, còn nhận được lời đảm bảo sẽ trông chừng để đại hội được diễn ra tốt đẹp. Lời đảm bảo này không khác gì lời hứa sẽ bảo vệ ông ta, tiện nghi cho lão già đó!" – A Tương đi thăm dò dân tình mang về tin tức này.
Thiên Song? Một tổ chức sát thủ không quan tâm đến giằng co của hai phe chính tà, miễn là có lợi họ đều sẽ làm, Thiên Song và Độc Hạt là những tổ chức như vậy. Rốt cuộc tên Triệu Kính này đã làm gì mà mời được kẻ đứng đầu Thiên Song tới trợ giúp chứ? Trước mắt cứ tiếp cận hắn đã, có thông tin rồi mới có thể theo đó lập kế hoạch hành động.
Ôn Khách Hành để dì La và A Tương ở lại phòng trọ, một mình y theo dòng người đang tiến về Thái Hồ sơn trang, vừa quan sát vừa thu thập tin tức. Đợi khi đã nắm bắt sơ qua về bố trí của sơn trang, y đột nhập vào đêm, chọn đúng nơi ở của Triệu Kính, đáp lên nóc nhà nghe ngóng. Có điều y chưa kịp nghe được gì đã bị tấn công, người tới mặc áo choàng đen đội mũ lạp và che mặt, võ công cao cường ra chiêu hiểm ác, y giằng co với hắn một hồi nhưng không phân thắng bại, bên dưới bắt đầu nhao nhao có tiếng hô kẻ xâm nhập. Ôn Khách Hành thầm than không tốt, nhanh chóng tìm đường thoát thân, chẳng qua kẻ kia bám theo rất sát, y đành dụ hắn đi xa một chút tới rừng cây ở phía nam, sau đó mới đáp xuống giao thủ với hắn tiếp.
Ôn Khách Hành cảm thấy kéo dài mãi cũng không phải chuyện hay, đành phóng ám khí chơi hạ chiêu, một chưởng đánh về đầu của đối phương hòng cho hắn đủ choáng váng cho y thời gian chạy trốn. Ai mà ngờ được y chỉ đánh bay được mũ trùm của hắn, cổ tay y đã bị hắn nắm chặt lấy. Cả hai tạm dừng đấu chiến, cùng ở thế giằng co quan sát lẫn nhau. Ôn Khách Hành để ý đến kí hiệu trên trang phục của người này, là thành viên Thiên Song! Đôi mắt của hắn lộ ra, có điểm gì đó rất quen thuộc mà Ôn Khách Hành không nhớ nổi, tuy nhiên đang trong thế dầu sôi lửa bỏng, y muốn rút tay lại mà không được. Kẻ kia nghiền ngẫm nhìn bàn tay của y một lát, sau đó... hắn... cư nhiên đưa tay y lên mà hít và một hơi thật sâu!!!
"Quỷ Cốc?"
Ôn Khách Hành kinh ngạc. Quỷ Cốc vốn không có võ công cố định, đều là kĩ năng sinh tồn mỗi môn phái một ít, chiêu số mà y học được là trộn lẫn nhiều loại võ khác nhau, làm gì có chuyện giao thủ vài chiêu có thể nhận ra?
"Nhìn phản ứng của ngươi thì ta nói trúng rồi." – Đôi mắt kẻ kia như sáng lên, nhanh như chớp Ôn Khách Hành đã thấy đầu óc quay cuồng, cả người nhũn ra ngã xuống đất. "Tiểu quỷ, ngươi được phép ra ngoài hẳn là theo chỉ thị của Quỷ Chủ? Chủ nhân của ngươi đâu?"
Tên này cư nhiên hạ nhuyễn cân tán cho y! Dù rằng y ra tay chơi xấu trước nhưng y vẫn phải chửi, tên hèn hạ!
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
"Còn giả bộ? Mùi hương trên tay ngươi thuộc về loại hoa chỉ có thể mọc ở Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc chuyên dùng loại hoa này để vừa luyện thuốc vừa làm nhu yếu phẩm. Mùi hương trên người ngươi rất nồng, chắc cũng phải là nhân vật cấp cao, ngoan ngoãn khai ra ta còn có thể giữ cho ngươi một mạng."
Quả nhiên là Thiên Song ! Tin tức của các tổ chức sát thủ rất nhanh nhạy, họ dựa vào mạng lưới này mà cân nhắc tiếp nhận các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên... Ôn Khách Hành có một điểm lợi rất lớn để che giấu thân phận.
"Các hạ hẳn là nhầm lẫn gì rồi. Kẻ hèn này quả thực có đi qua Thanh Nhai sơn du ngoạn nên dính chút hương hoa cũng không lạ. Thân là nam tử bước chân vào Quỷ Cốc, không chết mất xác mới lạ đó."
Đó, cho nên là ta tuyệt đối không liên quan tới Quỷ Cốc được nha! Ôn Khách Hành đắc ý trong lòng. Tuy nhiên trái với dự đoán của Ôn Khách Hành, kẻ kia không động đậy không phản ứng khác thường, như thể đã thừa biết điều ấy. Hắn nâng cằm Ôn Khách Hành lên nhìn y chăm chú, sau đó nhếch mép cười:
"Phải rồi, là nam nhân, nghĩ lại thì, thứ va chạm lúc đó ta tưởng là ảo giác lại là thật!" – Hắn trở nên vui vẻ bất ngờ, nắm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành lên ve vuốt, lại còn... hôn lên từng ngón tay của y!
"Ngươi...! Đăng đồ tử!!! Buông ra!"
"Vĩnh viễn ta cũng không quên được bàn tay xinh đẹp đã bám lấy cơ thể ta khi chủ nhân của nó nhún nhảy trên cự vật của ta, những ngón tay thon dài đã lén đút thuốc giải để cho ta đường sống. Tiểu nương tử, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi!"
?????????!!!!!!!!!!!! Hắn đang nói cái gì thế?! Nhún cái gì? Cơ mà... đút thuốc giải?
"Ngươi... ngươi là tên ăn mày đó?!"
"Tiểu nương tử cũng thật keo kiệt, xuân dược hạ liều mạnh như vậy mà chỉ cho ta một lần" – Hắn cọ mũi hít hà một đường từ trên tóc của y xuống dưới. "Còn không để ta thưởng thức cơ thể ngọt mềm này nữa chứ, ta mới không chịu thiệt vậy đâu."
Nói xong hắn xé bỏ y phục của Ôn Khách Hành, tự cởi đồ của mình rồi trèo lên người y. Lúc này y mới nhận ra, đúng là bộ xương hồ điệp đó! Khăn che mặt của hắn được kéo xuống, dung mạo cực kì tuấn mỹ của hắn hiện ra, hoàn toàn phù hợp với đúng bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị mà y đã nhìn nhận. Ôn Khách Hành mải ngắm nhìn mà quên mất bản thân đang ở tình huống nào, đến khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả lên bên má mới hoảng hồn giãy dụa thì đã muộn. Ôn Khách Hành chưa biết tư vị tình dục thực sự thế nào, bị hắn dụ dỗ xoa nắn sướng đến dục tiên dục tử, bị ép phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, cả người tan thành nước mặc người giày vò. Tới lúc hắn chịu buông tha thì Ôn Khách Hành cảm giác hông mình đã bị đụng tới lệch, chân tay vô lực chỉ có thể để hắn cuộn y trong đống trang phục rách nát, thêm một lớp áo choàng đen của hắn rồi được hắn ôm bay đi đâu đó.
"Nương tử xinh đẹp của ta tại sao phải lưu lạc Quỷ Cốc thế này?" – Hắn hôn lên trán y, ngón tay đùa nghịch mấy lọn tóc đen dài của y.
"Không liên quan tới ngươi. Ngươi đã biết bí mật của ta rồi, ta sẽ không để ngươi sống sót!" – Ôn Khách Hành nghiến răng nói.
"Haha, quả nhiên người càng đẹp lại càng độc." – Hắn cười như không đáp lại, ánh mắt hiện lên một tia sát khí làm y rùng mình. "Nếu ta nói ta tới đây là vì muốn hỗ trợ đám người Ngũ Hồ Minh san bằng Quỷ Cốc, tranh thủ hỗn loạn mà bắt em về, em có tin hay không? Thành thật một chút ta còn có thể suy nghĩ lại, còn không ngay bây giờ ta đem em về Tấn Châu, chuyện Quỷ Cốc cứ như cũ mà tiến hành."
Ôn Khách Hành kinh ngạc không thôi, y còn chưa tìm tên Triệu Kính kia tính sổ mà lão đã định tấn công Quỷ Cốc trước! Lại còn tên điên này nữa, chức thủ lĩnh Thiên Song có vẻ dễ làm, hết giả ăn mày đi lang thang lại đến theo chân mấy kẻ nhân danh chính nghĩa kia đi cướp người! Nhưng là, hiện giờ y đang trong miệng cọp, đành hạ giọng thử ra điều kiện với hắn:
"Ta có thù phải trả nên che giấu thân phận ở lại Quỷ Cốc. Ta bắt cóc ngươi ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn nhưng cũng đã lén giúp ngươi thoát, ngươi cũng không vừa lấy đủ lại trên người ta rồi, chúng ta không ai nợ ai, không cần phải xen vào việc của nhau nữa."
"Không ai nợ ai?" – Hắn híp mắt lại nguy hiểm, giọng nói rít lên thể hiện rõ tâm tình không tốt của hắn. "Tiểu nương tử, khoảnh khắc chúng ta trao đổi ánh mắt ở chân cầu kia, em đã là người của ta rồi. Bây giờ da thịt thân mật hai đêm làm phu thê, còn muốn vạch rõ ranh giới với ta?"
Hắn đáp xuống một căn nhà ở ngoại ô, đặt Ôn Khách Hành lên giường, ra ngoài chưa đầy một khắc sau đã có tiếng mấy tên thuộc hạ của hắn. Hắn quay lại với A Tương và dì La đang bất tỉnh bị lôi xềnh xệch vào. Ôn Khách Hành vừa tức vừa vội, cố gượng dậy mà kéo tay hắn cầu xin, có việc gì đều kể hết, y thật sự sợ thanh kiếm kia của hắn sẽ không thương tiếc mà đâm vào hai người kia.
"Triệu Kính sao? Thú vị đấy." – Hắn nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cười rộ lên, ôm Ôn Khách Hành vỗ về y. "Ôn nương tử, em nên gọi ta một tiếng Chu tướng công, Chu Tử Thư. Ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta mang sính lễ tới đón, nếu để ta phát hiện ra em có tư tưởng không an phận gì, cô hầu của em sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên."
Nói xong hắn cho người mang dì La và A Tương đi, còn sửa sang chăn màn cho y rồi biến mất. Sáng hôm sau khi tác dụng của nhuyễn cân tán đã mất và hông của y bớt đau, y mới rời giường thay bộ quần áo mà Chu Tử Thư đã chuẩn bị. Thật sự nóng ruột, nhưng y không biết tung tích của dì La và A Tương nên không dám di chuyển, hành động của Chu Tử Thư thì quá khó đoán, y không sao nhưng hai người kia...
Rốt cuộc chờ thêm nửa ngày mới thấy bóng dáng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành bí bức tấn công hắn luôn, phát tiết được một lúc thì bị hắn chế trụ.
"Nương tử tiếp đón quá nồng nhiệt, vi phu quả thực thụ sủng nhược kinh."
"Còn không vì sợ có thêm một tên đăng đồ tử lọt vào sao? Kẻ hèn này nghe lời giữ gìn cho tướng công mà thôi." – Ôn Khách Hành khinh bỉ trả lời.
"Cái miệng vừa xinh đẹp vừa ngọt, ta phải thưởng cho nó mới được."
"Phần thưởng" của hắn quả nhiên hậu hĩnh, nguyên 3 ngày sau đó Ôn Khách Hành một câu cũng không nói nổi, ăn uống cũng khó khăn, cảm giác tê dại nhức mỏi bám theo y không rời. Y chỉ có thể trút giận lên đồ đạc trong phòng, tuy nhiên Chu Tử Thư như đã căn dặn tụi thuộc hạ, cái gì bị đập lập tức được thay mới, Ôn Khách Hành đập chán đành thôi. Tên vô lại kia chẳng chịu tiết lộ gì về kế hoạch của hắn, chỉ nói y chờ đợi, rồi hắn sẽ đem đến cho y một kinh hỉ. Thêm một tuần, cuối cùng Chu Tử Thư cũng đưa Ôn Khách Hành ra ngoài, đến nơi tổ chức đại hội võ lâm. Tin tức Thiên Song linh động, chẳng mấy chốc đã tập hợp hết toàn bộ những nạn nhân bị Triệu Kính hãm hại, trong đó có cả dì La – Cung chủ tiền nhiệm của Nghê Quang Cung bị hắn hại diệt môn. Đại hội võ lâm thành đại hội vạch trần tội lỗi giả nhân giả nghĩa của một thành viên chủ chốt thuộc Ngũ Hồ Minh, quả thực chấn động giang hồ. Ngũ Hồ Minh cũng chẳng còn mặt mũi mà phát động nhân sĩ võ lâm đi tiêu diệt Quỷ Cốc nữa.
"Thế nào? Ôn nương tử có thích sính lễ này của vi phu không?"
"..."
"Chuyện của Quỷ Cốc muốn giải quyết cũng đơn giản, Quỷ Chủ lấy chồng rồi là có tiền lệ, lôi hết các cô nương đang có ý trung nhân nhưng sợ tội nên giấu ra làm mai hết một lượt đi. Cô nương nào chưa có, dưới trướng vi phu hiện tại trên dưới 30 cẩu độc thân, mang hết theo sang Quỷ Cốc ở rể, nương tử đồng ý hay không?"
"Thành giao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro